Lục địa già Tesmag đã được hình thành từ rất lâu, nó nổi lên giữa biển và tách biệt hoàn toàn với phần còn lại của thế giới. Lục địa nhỏ bé này chỉ có duy nhất một quốc gia được chia ra thành tám vùng đất khác nhau, dưới dạng một vòng tròn bao gồm bảy tỉnh: Moderagula, Indusace, Gratinvi, Liberava, Caslux, Patira, Humisu, và tất cả cùng xoay quanh thành phố hoàng gia Regan. Thành phố lớn này không chỉ là trung tâm giao thương của cả nước, mà còn là nơi ngự tọa của Quốc vương Tabenvo – vị vua thứ năm của Vương triều hoàng gia được thiết lập từ cách đây hơn một nghìn năm.
Theo những bài học lịch sử đã được giảng dạy từ xa xưa trên vùng đất này, Tesmag chính là tuyệt tác do “Thần” tạo nên và Quốc vương của nước Tesmag cũng chính là con của “Thần”. Họ được ban cho sức mạnh thần kì giúp duy trì trật tự và sự sống trên lục địa. Họ có tuổi thọ rất dài và cũng chỉ có họ mới biết được “Thần” trông như thế nào. Bất kì sinh linh nào trên mảnh đất này, từ đất, nước, tài nguyên khoáng sản, cây cỏ động vật, và cả con người đều nằm dưới sự kiểm soát của “Thần”. Cũng chính vì vậy nên Tesmag mới sở hữu cho riêng mình một hệ sinh thái vô cùng đặc biệt và phong phú, kèm theo đó là một vòng quay khí hậu kì lạ.
Hôm nay là một ngày nắng đẹp nhưng oi bức, giống như bao ngày bình thường khác của mùa nắng, những xe chở dầu thông vẫn như mọi khi xếp dài trước cổng phía Bắc của Thành phố hoàng gia. Hàng trăm đoàn người lũ lượt ra vào và tạo nên bầu không khí nhộn nhịp thường thấy của thành phố trung tâm này.
Ở gần cổng lớn có một quán trọ nhỏ mang tên Petit. Đây là nơi nghỉ ngơi quen thuộc của các đoàn thương nhân khi họ ghé ngang Regan trong thời gian ngắn. Và vào khoảng thời gian này trong năm, Petit luôn phải bận rộn đón tiếp rất nhiều lượt khách đến từ phía Bắc. Những đoàn thương nhân buôn dầu ngồi lấp đầy tất cả các bàn ăn. Họ cùng nhau bàn luận sôi nổi về rất nhiều câu chuyện thời sự đến từ khắp nơi trên đất nước.
– Là ngày hôm nay phải không?
– Đúng vậy, chính là hôm nay. Cũng đã hơn hai năm trôi qua rồi, không còn mấy ai nhắc về nơi đó nữa.
– Phải. Nhưng tôi vẫn rất nhớ ngôi làng nhỏ đó. Lúc trước tôi thường đến đó lấy gỗ thông để chuyển tới Indusace.
– Thật đáng tiếc. Tesmag rất ít khi xảy ra động đất… Thật sự không một ai còn sống sao? Dù chỉ là một người?
– Phải, Hội đồng thành phố đã tuyên bố như vậy. Nhưng tôi vẫn nghe được tin đồn về một đứa bé vẫn còn sống sót sau trận động đất kinh khủng đó. Một cậu bé tóc trắng…
– Tôi cũng có nghe nói, nhưng đó dẫu sao cũng chỉ là tin đồn thôi. Vì nếu thật sự là vậy… thì đứa bé ấy thật đáng thương… khi chỉ mỗi mình nó còn sống.
– Xin lỗi, mọi người đang nói đến nơi nào vậy?
Một câu hỏi chen ngang khiến đám đàn ông đang trò chuyện rôm rả phải dừng lại.
– Cậu không biết sao? Trận động đất đó đã khiến cả vùng núi phía Đông thành phố bị sạt lở nghiêm trọng đấy.
– Xin lỗi, tôi là thương nhân buôn giấy từ Gratinvi. Đây là lần đầu tiên tôi đến Regan nên còn nhiều chuyện chưa biết lắm. Nhưng nếu là trận động đất đó thì tôi có biết, chỉ là chưa nghe nói đến ngôi làng gì đó thôi.
– Đó là một ngôi làng nhỏ chuyên làm nghề khai thác thông dầu trên núi, và trận động đất đã khiến ngôi làng bị xóa sổ hoàn toàn. Ngôi làng tên là…
– Redpi.
Giọng nói lạnh băng vang lên, cùng lúc với tiếng lách cách của những cốc thủy tinh vừa được đặt xuống bàn.
– Đây là trà mật mọi người đã gọi. Petit xin cảm ơn.
Cậu thanh niên nở một nụ cười vô cảm với những người thương nhân, rồi quay lưng đi mất. Mọi người ai cũng bất ngờ mà dõi mắt nhìn theo bóng lưng cao gầy kia. Dù là khách quen của quán trọ nhưng đây là lần đầu tiên họ trông thấy người phục vụ này.
Thật kỳ lạ.
Cậu ta cũng có một mái tóc màu bạch kim óng ánh.
Cậu thanh niên đi đến bên quầy lễ tân. Ông chủ mập của quán Petit hết vỗ vai cậu ấy rồi lại gãi đầu ra vẻ bối rối.
– Thật ngại quá! Cháu là khách mà phải giúp ta phục vụ bàn thế này! Tiền trọ xem như tiền công nhé!
– Có gì đâu ạ. Chút việc vặt thôi mà.
– À đúng rồi! Thư viện cháu hỏi ta đã tìm ra rồi. Nó cũng gần đây thôi, ngay cổng vào vòng giữa thành phố. Đây là bản đồ ta đã vẽ lại cho cháu.
– Cảm ơn bác.
Cậu thanh niên mỉm cười. Chất giọng dù vẫn lãnh đạm nhưng đã xen lẫn đâu đó chút niềm vui thú của trẻ nhỏ.
– Giờ cháu có thể đi rồi đấy. Không còn chỗ để đón khách mới nên ta nghĩ ta có thể tự lo được.
– Vâng ạ. Vậy cháu đi rồi chiều sẽ quay lại.
– Ừm. Bữa tôi nay sẽ là cá tuyết suối nhé.
Ông chủ mập nở nụ cười tươi hết mức có thể để tiễn vị khách trẻ tuổi ra khỏi cửa. Rồi đột nhiên, như nhớ ra chuyện gì quan trọng, ông gọi lớn:
– Jav!
Cậu thanh niên quay lại, hướng đôi mắt đen tuyền về phía ông chủ.
– Ở cổng vào vòng giữa đang có quân lính canh gác, nếu không có việc gì cháu tránh vào trong đó nhé!
Gật đầu đáp lại lời nhắc nhở, cậu thanh niên sau đó bước đi thật nhanh, hòa vào đám đông nhộn nhịp trên đường phố.
Phải.
Chính là nó, đứa bé duy nhất còn sống sau trận động đất hai năm trước.
Jav với mái tóc bạch kim nổi bật của tuyết trắng, làn da nâu nhạt màu của nền đất lạnh và đôi mắt đen của đêm tối yên bình. Jav có dáng người cao, hơi gầy một chút nếu nhìn qua lớp áo phông rộng bạc màu nó đang mặc.
“Đáng thương” là hai từ Jav không bao giờ muốn nghe ai nói về mình. Thế nên nó cũng chẳng muốn để ai biết đến chuyện nó là đứa bé “may mắn” còn sống đó.
Ngoại trừ thầy.
Năm 14 tuổi Jav đã mất đi gia đình và tất cả những người quen biết trong ngôi làng nhỏ. Thầy đã cứu mạng nó và chăm sóc nó suốt hai năm trở lại đây. Thầy cho nó một mái nhà để ở, thức ăn để nhai, tình thương để sưởi ấm, và thậm chí là còn dạy võ cho nó. Jav không thể đòi hỏi gì thêm nữa. Nó không muốn bản thân cứ đau khổ vì chuyện trong quá khứ, và cũng chẳng muốn hiện tại bị xáo trộn vì những chuyện kỳ lạ của bản thân.
Giống như bao “người” khác, Jav cũng có bí mật để giấu, có chuyện quan trọng cần làm, và có nhiều điều cần phải tìm hiểu.
Vượt qua những dãy phố uốn lượn xung quanh bước tường thành cao ngất, Jav tìm được đến đài phun nước nhỏ ở cuối vòng ngoài. Nó nhìn qua trái, rồi lại nhìn qua phải. Thư viện cũ nó cần tìm hóa ra lại không nhỏ như nó vẫn nghĩ. Đó là một ngôi nhà hai tầng lớn, với mái ngói đã phủ đầy dây leo và bức tường đá mang rất nhiều vết xước thời gian.
– Bà ơi, cháu muốn tìm…
– Suỵt.
Không để Jav nói hết câu, bà thủ thư già ngay lập tức tặc lưỡi và nhăn mặt rõ khó chịu.
Bá ấy đẩy đến trước mặt nó một tấm bảng gỗ. Trên đó khắc đủ tất cả các thể loại sách và nơi đặt chúng trong thư viện. Jav chỉ cần theo đó mà tìm thứ nó cần.
Không lằn nhằng và ồn ào. Thư viện luôn cần sự yên tĩnh.
Lướt những đầu ngón tay khô ráp trên dãy sách dài ngoằng, Jav đã đi đến kệ sách cũ trên tầng hai. Dù vị thủ thư kia vẫn dọn dẹp thường xuyên, nhưng có vẻ cũng không thể lau sạch hết lớp bụi đã đóng lâu năm trên gáy sách.
Rất ít người đến khu vực này. Vậy nên Jav hy vọng nó có thể tìm thấy thứ đó ở đây.
– Anh đang tìm sách về Thần và Quỷ à?