101 Cách Viết Thư Tình Tán Lớp Trưởng

Chương 39: Mày vừa hôn tao à?



Truyện: Kết Đôi

Tác giả: Đại Bông

Chương 8

“…

Quân *** Tú sau đó *** Tú, kế tiếp Tú *** rồi ***, cả hai *** sau đó *** và cuối cùng ***

…”

“Mày viết cái quần què gì vậy Dương?” Nhi hét lên.

Diệp ngồi cạnh nhìn màn hình đang hiển thị truyện Dương viết mà cũng sợ hãi đến mức tí thì ném luôn cái điện thoại đi. Nó vừa đọc cái thứ nội dung kém thuần phong mỹ tục gì đây? Muốn chọc mù con mắt quá.

Giờ ra chơi cả đám con gái tụ tập sang bàn Diệp nói chuyện, thấy bảo là vì mấy hôm nay ít thấy Diệp sang Tổ 1 nên mới kéo đám sang đây. Khu Diệp ngồi gần cuối lớp nên xung quanh toàn con trai, bị đám con gái đuổi đi hết để lấy chỗ ngồi.

Đề tài nói chuyện thì trên trời dưới biển, từ học hành thi cử cho đến chơi bời ăn uống. Dương cảm thấy tâm trạng hôm nay khá thoải mái nên quăng cho hội chị em một cái link truyện đọc để nghiên cứu, đám con gái đọc xong hú hết cả hồn.

Dương chưa bao giờ ngại ngùng với những tác phẩm mà bản thân viết, nhưng tất nhiên là nó biết chọn đối tượng để cho đọc. Diệp không được đọc bộ truyện tổng tài mà Dương lấy tên của nó và Đăng, nhưng lại được nhả cho cái link Quân Tú fanfic này.

Lén quay về đằng sau nhìn cái bàn không có người của Quân và Tú ở cuối lớp, có lẽ cả đời này nó cũng không thể nhìn hai đứa nó bằng ánh mắt bình thường như trước nữa.

“Chiều nay không phải học thêm, đi đâu chơi bây giờ nhỉ?” Linh là cô gái có tâm hồn chơi bời ăn uống, người hơi mũm mĩm một chút, mở miệng là rủ đi ăn (hoặc rủ đi vệ sinh).

Trang đẩy Linh một cái: “Tuần sau thi giữa kì rồi, ở nhà ôn bài đi chứ.”

“Thi giữa kì quan trọng giề.” Linh phẩy tay nói.

Người học hành nghiêm túc như Trang không tán thành. Đám con gái xung quanh bàn tán sôi nổi một lúc mới phát hiện từ đầu đến cuối Diệp không nói câu nào.

Khi bị hỏi thì tất nhiên là nó sẽ không dám nói rằng do chút thời gian ít ỏi giờ ra chơi để nó và Đăng bàn bên trao đổi mấy câu vớ vẩn đã bị cướp mất nên hơi rầu. Đăng còn bị Dương nhờ cậu ta đi chỗ khác ngồi để chị em có nơi tụ tập nữa.

Đăng hết cách đành lên ngồi trên bàn giáo viên nghịch sổ đầu bài.

Diệp không biết nói gì nên cũng tìm chuyện nói bừa: “Ờ… chán thật đấy. Cũng vì thi giữa kì nên bố mẹ tao không cho đi du lịch cùng.”

“Uầy, đi đâu thế? Làm người lớn sướng thật.”

“Đà Lạt.”

“Ủa đi xa thế? Đi mấy ngày?”

“Bốn ngày cơ. Thứ Ba mới về.”

Linh vỗ tay bép một cái nói: “Ngon, thế thì sang nhà mày học nhóm thôi!”

Mấy đứa làm đề cương rồi thì không nói làm gì, trái lại hội chưa làm đề cương thì như mở cờ trong bụng, nháo nhào tán thành. Lúc bàn bạc xong thì mấy tên con trai bị đuổi đi cũng chuẩn bị về chỗ ngồi. Linh thấy Đăng đi tới cũng nhiệt tình rủ rê: “Đăng ơi Chủ Nhật sang nhà Diệp học nhóm không?”

Diệp nghe Linh nói vậy cũng hoảng, bởi vốn tuy không ai nói ra nhưng tự Đăng và Diệp đều mong đợi ngày cuối tuần này để cả hai có nhiều thời gian với nhau.

Đăng liếc nhìn Diệp đầy ẩn ý, Diệp hơi lắc lắc đầu ý bảo “tao vô can”. Cuối cùng Đăng trả lời: “Được.”

Vốn chỉ là câu mời vui mồm, nhưng khi nghe Đăng đồng ý, cả đám cũng bất ngờ há hốc mồm O tròn như quả trứng gà. Đây vốn là hội những đứa chưa làm đề cương, Đăng tới để kèm chúng nó học sao?

Có điều một khi Đăng nhập cuộc thì không ai dám từ chối vì trong học tập mà có Đăng thì chẳng bao giờ là thiệt thòi.

Phong chuẩn bị về chỗ ngồi nghe vậy cũng góp vui: “Tao đi với?”

Vậy là khi hội chị em chốt sổ sang nhà Diệp học nhóm tự nhiên lòi đâu ra thêm hai thằng con trai.

Buổi chiều thứ 2-4-6 đều có lịch học thêm của trường nên Diệp tới nhà Đăng học “gia sư” vào chiều thứ 3-5-7.

Hôm nay thứ Bảy, là ngày thứ tư hai đứa làm quen nhau.

Hôm nay Diệp tiếp tục sang nhà Đăng học nhóm.

Thứ Bảy học sinh tiểu học không phải đi học nên Trâm đã ở nhà chơi một mình từ sáng, thấy hai anh chị về thì vui vẻ ra trò, đích thân ra mở cổng.

“Chị Diệp sang ăn cơm là không phải ăn thịt luộc rồi!!” Nó nghe Trâm vừa mở cổng vừa hét một câu như vậy.

Và Trâm nói đúng, hôm nay Đăng mang chả mực tối qua Diệp mang sang ra rán, tiếc là món rau thì vẫn không thoát khỏi chữ “luộc”: bí xanh luộc.

Tuy gọi là quen nhau nhưng kể ra nó và cậu vẫn còn hơi ngại ngùng, các đề tài nói chuyện chẳng có chút nào liên quan đến chuyện yêu đương. Dù vậy thì khoảng thời gian hai người ở riêng với nhau vẫn mang đến một loại không khí đặc biệt không nói nên lời.

Đó là lí do Diệp và Đăng thấy bữa cơm này khác bữa cơm hôm thứ Năm và khác cả buổi tối hôm qua rất nhiều, bởi vì có một cô nhóc lắm lời đang càn quét bàn cơm.

“Ôi chả mực ngon quá chả mực ngon quá. Có chị Diệp là sẽ được ăn ngon. Em thích gà rang gừng, em thích chả mực. Trà sữa uống cũng ngon nữa.”

Hoàng Nhật Đăng, tạm dịch: Vàng Mặt Trời Đèn, cái tên nghe kiểu gì cũng thấy sáng chói mù mắt. Nếu cậu ta là một cái bóng đèn hẳn sẽ rất sáng chói. Nhưng bản thân Đăng không ngờ được rằng em gái của bóng đèn cũng là bóng đèn, hơn nữa còn là siêu cấp bóng đèn chất lượng cao.

Ở trên trường cả hai không có một giây phút nào riêng tư, trên đường về không dám dàn hàng ngang nên cũng chẳng nói chuyện với nhau. Hôm nay vừa về đến nhà thì Trâm bám Diệp mãi, ăn thì ngồi cạnh, Diệp rửa bát thì con bé chắp tay sau lưng quan sát, ngủ trưa thì ôm chặt lấy Diệp, chiều hai anh chị làm đề cương cũng bê sách vở ra ngồi chen vào giữa.

Đã lâu rồi Đăng không chán ghét sự tồn tại của đứa em gái này, nhưng hôm nay ác quỷ trong người cậu hơi động đậy muốn lộ mặt.

Thở dài.

Sau cùng thì Đăng cũng không muốn cướp đi hạnh phúc nhỏ nhoi của đứa em gái nên lẳng lặng sang ngồi cạnh Diệp ở phía ngược lại của Trâm – sau khi bị con bé chen vào giữa.

Kể mà có con Bin ở đây thì Đăng sẽ đuổi Trâm đi chơi với chó.

Ba người chen nhau ngồi một bên của bàn phòng khách nên hơi chật chội, khoảng cách giữa nó và cậu được kéo gần hơn lần trước rất nhiều. Mỗi lần Đăng mở miệng giảng bài, Diệp lại cảm nhận được hơi thở rất gần của cậu. Từng lời nói như nhảy múa giữa khoảng cách nhỏ hẹp ấy khiến vành tai Diệp đỏ bừng, nhiệt độ quanh người nó cũng ấm dần lên.

Trâm cặm cụi ngồi làm bài ngay bên cạnh Diệp. Cấu tạo của bàn phòng khách không dùng để người ta học hành hay viết lách, nên nếu ngồi trên ghế sô pha để học sẽ phải cúi lưng khá sâu, còn nếu ngồi bệt thay vì ngồi ghế thì sẽ vừa vặn để ghi chép hơn. Có điều với cô bé lớp 3 như Trâm thì cái bàn này vẫn hơi cao, cô bé phải kê thêm một chiếc ghế thấp dưới mông mới vừa.

Trái lại Diệp và Đăng thì không có vấn đề gì, vấn đề là: sao hôm nay thằng Đăng ngồi gần nó quá vậy? Biết là Trâm hơi chiếm diện tích rồi nhưng vẫn là sao hôm nay thằng Đăng ngồi gần nó quá vậy? Tuy cũng không gọi là quá gần nhưng mà nó cảm nhận được sự tồn tại của Đăng phía sau còn rõ ràng hơn cả hôm trước, chứng tỏ là Đăng ngồi gần nó quá vậy?

Vị trí ngồi học kiểu này khiến Diệp bối rối vô cùng, hơn nữa Đăng ngồi phía sau, nó không thấy rõ mặt cậu nên lòng càng cuống hơn. Có điều Đăng không để Diệp trong trạng thái này lâu, cậu ta vừa bắt đầu giảng đề môn Hoá là Diệp lại phải căng não ra nghĩ cách giải theo hướng dẫn của Đăng.

Xong môn Hoá, cậu ta lại bắt đầu chuyển sang môn Vật Lí. Trâm ở bên cạnh đã làm xong bài tập của cô bé, bắt đầu lôi búp bê ra bàn tự chơi.

Nhờ mấy câu nói nhảm của Trâm mà Diệp cũng phân tán được sự chú ý vào tên ngồi sau mình đôi chút, cố gắng làm bài tập Vật Lí theo những công thức mà Đăng gợi ý.

Nó tập trung một lúc mới làm xong, mở miệng hỏi Đăng: “Câu này tao làm đúng chưa nhỉ? Làm mãi mới xong ấy?”

Hỏi được một lúc nhưng chẳng nghe thấy tiếng đáp lời, Diệp hoài nghi ngoái đầu về phía sau xem Đăng còn ở đó không.

Vừa quay xuống, hai đôi mắt lập tức chạm nhau ở một cự ly rất gần. Diệp thấy ánh mắt của Đăng có gì đó kì lạ.

Cả hai từng nhìn vào mắt nhau, nhưng chưa bao giờ gần đến vậy.

Qua một lúc khá lâu, Đăng lên tiếng hỏi: “Mày dùng dầu gội gì thế?”

Từ ngày trời bắt đầu lạnh thì đám con gái trong lớp bao gồm Diệp bắt đầu thả tóc cho ấm. Tóc của Diệp dài gần ngang lưng, lúc này cũng được thả tự nhiên phía sau. Nếu Đăng ngồi sau lưng nó lâu như vậy thì hẳn sẽ thấy toàn tóc là tóc.

“Tao dùng Dove phục hồi hư tổn.”

Đăng vươn tay chạm vào tóc nó, cầm lên một lọn đùa nghịch trên tay, mắt rời xuống nói một từ cụt lủn: “Thơm.”

Đầu Diệp chạy như cái máy: “Ừ, dầu gội mẹ tao mua. Lúc nào cũng dùng loại này.”

Động tác của Đăng vô cùng chậm rãi, mí mắt cậu cụp xuống che đi con ngươi đang nhìn lọn tóc trên tay với vô vàn suy tư.

Cuối cùng Đăng buông tay, mắt lại hướng lên nhìn thẳng vào mắt nó, miệng thản nhiên nói: “Trâm, đi lấy cho anh cốc nước.”

“Dạ.” Cô bé đáp xong lật đật chạy đi, không một động tác thừa như thể đã bị anh sai vặt rất nhiều lần.

Hai mắt Đăng vẫn ghim chặt trên gương mặt ngây ngốc của Diệp.

Trâm vừa khuất dạng sau lối vào phòng bếp, Đăng hơi nhích lại gần, một tay Đăng chống xuống đất làm điểm tựa, sau đó nghiêng người hôn lên khoé môi Diệp, dừng tại nơi đó hai giây ngắn ngủi.

Với Diệp thì khoảnh khắc ấy như kéo dài vô tận, bởi sau khi hít vào một hơi thì nó không dám thở ra nữa.

Tới lúc Đăng lùi lại, nó vẫn quên không thở ra, thậm chí cảm thấy tất cả vừa rồi chỉ là ảo giác. Ảo đến nỗi nó phải hỏi lại Đăng: “Mày vừa hôn tao à?”

“Cái đó không phải hôn.” Đăng không nhìn thẳng nó nữa, tuy không quay đầu đi nhưng ánh mắt nhìn sang nơi khác, “Chỉ là chạm môi thôi.”

“À.” Diệp gật gù quay lên.

Sau đó Diệp lại quay xuống: “Cái đó rõ ràng là hôn môi mà…?”

Diệp chưa dứt lời, bàn tay mang theo hơi ấm của Đăng bất chợt vươn tới, nhẹ nhàng luồn qua tóc, chạm vào gáy Diệp, dịu dàng chậm rãi kéo cả hai gần sát lại. Lần này Đăng hôn vào chính giữa môi của nó.

Đôi môi hơi hé vì ngạc nhiên của nó được bao phủ bởi hơi thở vô cùng ấm áp và lạ lẫm, vùng gáy nơi bị bàn tay Đăng ôm lấy dần trở nên nóng rực kéo tới tận mang tai. Đầu nó gần như đình chỉ mọi suy nghĩ, lúc này chỉ còn cảm nhận được tiếng tim đập rộn ràng trong lồng ngực.

Diệp vừa cảm thấy môi mình hơi có chút ướt thì nghe được tiếng dép đi trong nhà của Trâm lạch bạch chạy tới, Đăng buông nó ra, ngồi lùi về đằng sau.

Trâm đưa nước cho Đăng, cậu ta nói: “Đưa chị Diệp uống ấy.”

Diệp ngơ ngác đón lấy cốc nước lọc của Trâm, uống một hơi hết nửa cốc đầy.

Nhìn đống bài giải, hình vẽ, kí tự cùng công thức Vật Lí do chính tay mình vừa viết tự nhiên nó không hiểu gì nữa.

Mùa đông trời tối khá nhanh, tính ra thì Diệp đã làm xong đề cương của ba môn khó nhằn Toán, Lí và Hoá chỉ trong hai buổi học ở nhà Đăng.

Diệp lặng người một lúc, cuối cùng bò ra khỏi vị trí, loạng choạng đứng dậy nói: “Tao về đây.”

“Ừm, tao đi cùng mày.” Đăng cũng đứng dậy.

“Ừ…”

Diệp đi thẳng ra ngoài ngồi trước cửa đeo giày, Đăng đứng trên thềm lẳng lặng hỏi nó: “Không định mang cặp sách về à?”

Diệp: “… Quên.”

Đăng vào xếp sách vào cặp giúp nó rồi đưa tới, chân xỏ một đôi dép đơn giản rồi cũng lấy xe để đi cùng Diệp.

Hai người đạp xe song song trên đường về. Thi thoảng Đăng quay sang phải nhìn Diệp, còn Diệp từ đầu đến cuối chỉ đạp xe nhìn thẳng về phía trước.

Trên đường, một ông chú trung niên đi xe máy bóp còi inh ỏi từ phía sau rồi nhấn ga chạy vọt lên phía trước ngoái đầu lại nói: “Bọn ranh con này, đừng có đi xe dàn hàng ngang!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.