Chuyện nào đang nóng nhất trong kinh thành, đang được nhiều người bàn tán nhất? Tất nhiên là chuyện một bình trà nhất lên sóng gió rồi.
Chuyện là chẳng biết từ lúc nào hoa khôi Hồ Điệp trong lúc tiếp khách nhân đã không còn dùng trà long tĩnh như thường nữa. Nàng đã đổi thành một loại trà lạ mà không ai biết đến tên cũng chưa từng xuất hiện.
“Hồ Điệp cô nương, sao bây giờ nàng lại dùng trà này thế? Nàng không còn yêu thích long tĩnh thượng hạng nữa sao?”
Hàn ngũ gia Hàn Thực tuy nói như vậy nhưng đã uống cạn hai chung trà cúc rồi.
“Hàn ngũ gia người có điều không biết. Từ khi Bình Nhạc Vương gia tặng thiếp một bình trà hoa cúc rồi lại dạy thiếp cách dùng nó với mật ong. Thiếp quả thực vô cùng yêu thích nó, uống vào ban đêm dẽ chịu hẳn.”
Hàn Thực cười lạnh, tên Triệu Bình đó kiếm đâu ra được thứ này cơ chứ.
“Đúng là trà này khá độc đáo, nhưng mà có gì mà khiến Hồ Điệp nàng đây yêu quý thế chứ?”
“Ngũ gia, trà này giúp an thần, thiếp uống vào lại ngủ ngon cực kì. Sáng dậy cũng không còn đau đầu như trước kia nữa. Hơn nữa thiếp nghe nói, trà hoa cúc này Bình Nhạc Vương gia đã lấy tặng cho thiếp. Ngài ấy với Hồ Điệp cũng coi như tri kỉ. Nay có của hiếm lạ, ngài ấy tặng thiếp coi như là ….”
Hàn Thực nghe vậy thì kinh ngạc, chẳng lẽ Triệu Bình không đến đây nữa, Bình Nhạc Vương phi rốt cuộc là người như thế nào mà có thể giữ trái tim Triệu Bình ở bên mình chứ.
“Hồ Điệp nàng đừng buồn, không có Triệu Bình thì còn có ta mà, ta sẽ làm tri âm tri kỉ với nàng.”
Hồ Điệp cười như gió xuân, nụ cười len vào tim Hàn Thực khiến hắn mê như điếu đổ. Nàng đàn cho hắn nghe một khúc “Tình Xuân”. Ngón tay điêu luyện, ánh mắt thâm tình như có như không khiến tim Hàn Thực như mèo cào, uống vài chén trà mà đã khiến hắn say. Chính là say người trước mắt.
– ——————————-
Câu chuyện chén trà hoa cúc thu được lòng người giữa Hàn Thực và Hồ Điệp bắt đầu lan rộng ra khắp các ngõ ngách của kinh thành.
Nam nhân thì thắc mắc không biết loại trà đặc biệt nào có thể lấy được lòng của mỹ nhân Hồ Điệp, lùng sục khắp nơi.
Nữ nhân thì nghe loáng thoáng là Bình Nhạc Vương phi giữ được chân trái tim phu quân của một chỉ bằng mấy ấm trà, cũng sai người tất tả tìm hiểu.
Nhìn chung không biết hiệu quả thật hay không nhưng chắc chắn là đồ tốt.
Điềm Tư Tư ngồi trền lầu cao ở tửu lâu, nhấp chén trà cúc nghe dân tình đồn đoán đủ loại về loại trà này. Nàng hài lòng a. Quả nhiên tìm đúng “KOL” vẫn là lựa chọn hợp lý.
“Vương gia, thần thiếp phải đa tạ người lần nữa rồi. Xem ra, Hồ Điệp cô nương đã tốn không ít công sức trong vụ này. Hay là người đem chiếc vòng vàng lần đó tặng tri kỷ của người đi?”
(Chiếc vòng vàng hồi Triệu Bình đánh nhau với Hàn Thực giành dật ở Phố Chi Bảo)
Triệu Bình nghe như thế giật thon thót, hắn ta thề lần đó hắn ta chỉ diễn kịch thôi, chủ yếu là hắn muốn đánh Hàn Thực lâu rồi nên mới diễn như thế.
“Nàng đừng hiểu nhầm, thật ra ta với Hồ Điệp quan hệ hoàn toàn đơn thuần là chủ tớ, như ta với Tiêu Đắc vậy thôi. Ta và nàng ấy chưa từng có quan hệ bất chính nào. Nàng …. Nàng đừng nói như vậy.”
“Thiếp có nói gì đâu. Vương gia cứ tự giật mình.”
Triệu Bình thấy nàng lươn lẹo như vậy thì cũng kín họng không dám trả lời. Được rồi, dù gì nàng ấy cũng không nói thẳng; hắn ta vội vã giải thích như vậy nghe có vẻ như chột dạ thật.
“Khụ … Khụ… Được rồi, nàng đã chọn được tên nào cho quán trà chưa? Ta thấy cứ gọi là BÌnh Nhạc Trà quán là được.”
Bình Nhạc Trà Quán? Điềm Tư Tư ánh mắt không giấu được sự khinh bỉ nhìn vào Triệu Bình. Muốn lấy cái tên tục khí đó đặt cho quán trà của nàng. Mơ đi.
“Thiếp nghĩ ra rồi. Cứ đặt tên là Cúc Mật đi. Đơn giản mà dễ nhớ. Dù là quý nhân sang quý hay bá tánh bình dân đều hưởng dụng được.”
“Này Điềm Tư Tư, nàng nói cái tên của ta tục khí sao không nhìn lại cái tên của mình đi. Cúc Mật?”
“Thiếp thấy tục khí là tục khí mà sang trọng là sang trọng. Vương gia đừng có cãi thần thiếp?”
“Ta thấy nàng đừng có mà ngang bướng. Tên Bình Nhạc Trà Quán rất hay. Nghe là biết có Bình Nhạc Vương Phủ chống lưng rồi.”
Hai người ngang bướng không ai chịu ai. Tiểu Lệ và Tiêu Đắc đứng bên cạnh thật ra muốn nói một câu. Cúc Mật hay Bình Nhạc Trà Quán đều tục khí như nhau cả.
Cả hai đang bàn luận hăng say không ai nhường ai thì một gia đinh trong phủ hớt ha hớt hải chạy tới:
“Bẩm Vương gia Vương phi có tin vui, Trắc phi được đại phu chuẩn đoán có thai hai tháng rồi ạ.”
“Phụt”. Triệu Bình phun cả nước trà ra ngoài. Kể từ khi Vương phi vào phủ đã hơn 4 5 tháng, Triệu Bình không hề động vào Mạn Doanh Doanh thì lấy đâu ra cái thai hai tháng được.
Điềm Tư Tư cất tiếng hỏi:
“Có thật không, là ai chẩn?”
“Bẩm Vương phi, là thái y chuyên dụng của Vương gia bắt mạch ạ.”
Nếu là lão đại phu thì chắc chắn đến 9 phần là mạng thai rồi. Nhưng Điềm Tư Tư cũng tin rằng Triệu Bình sẽ không liều mạng làm ra chuyện ngu ngốc đó trong khi Mạn Doanh Doanh còn đang dùng thuốc nghiện nữa.
Triệu Bình phất tay cho đám nha hoàn lui ra, bản thân thì nhấp nhổm không yên giải thích với Điềm Tư Tư:
“Kể từ khi nàng vào phủ, ta không hề đụng đến Mạn Doanh Doanh. Nàng chắc cũng hiểu rõ điều đó đúng không?”
Điềm Tư Tư nén cười nhìn Bình Nhạc Vương gia như ngồi trên đống lửa giải thích với nàng.
“Thiếp biết rõ điều đó. Ngài đừng nghĩ thiếp ngốc đến mức thế chứ. Nhưng nếu không phải ngài thì….?”
Đúng vậy nếu không phải Triệu Bình thì ai có khả năng làm Mạn Doanh Doanh có thai được chứ. Điềm Tư Tư xoay xoay chung trà, cố gắng suy nghĩ ra một cái gì đó, dường như nàng đã bỏ lỡ gì đó.
“Nếu thiếp đoán không lầm, lọ thuốc Thái Hậu mới đưa cho A Hoa có bí mật gì đó. Có thể gây các triệu chứng tương tự như mang thai như nôn nghén, hoặc là mạch giả..?”
“Thế chẳng phải tới kì nguyệt sự nàng ta sẽ bị lộ hay sao?”
Điềm Tư Tư nhếch mép, vẻ mặt vừa đen tối vừa lẳng lơ: “Giấm táo, rau răm, nhân sâm bạch chỉ,.. đều là những thứ có thể làm chậm hành kinh. Thậm chí chỉ cần một thang thuốc có khiến mất nguyệt sự luôn. Bất quá, ngài có chắc là do thuốc không hay là …. Do ngài bị cắm sừng thế.”
Bất kể nam nhân nào nghe mình bị cắm sừng thì chắc chắn cũng không vui, nhưng Triệu Bình lại thấy dù là thuốc hay nam nhân khác thì chỉ cần không liên quan đến hắn ta là được.
“Nàng thấy tiếp theo chúng ta nên làm gì đây?”
“Tất nhiên là trắc phi có thai thì người nên vui mừng rồi, dù gì đó cũng là cái thai đầu tiên của người. Thiếp muốn xem Thái Hậu sẽ làm gì nữa. Biến cái thai thành sự thật hay là…. đổ tội cho thần thiếp làm hỏng thai cô ta?”
Triệu Bình liếc nhìn Điềm Tư Tư, từ trong đôi mắt nàng thấy cả một kế hoạch vô cùng xấu xa. Đúng là nữ nhân của hắn, giống hắn nha.