1001 Phương Pháp Nghịch Tập Của Vương Phi Bá Đạo

Chương 11: Thỉnh an Hàn Ninh Thái Hậu (2)



Thái Hậu Hàn Ninh trước kia là hoàng hậu; xuất thân từ Hàn thị, có cha là Tể tướng tiền nhiệm. Trước kia khi cha nàng ta còn sống nắm giữ quyền lực khinh đảo triều chính. Vì lẽ đó nên Tiên đế mới nhường ngôi cho con trai của bà là Triệu Hoành mặc cho Triệu Hoành không có tài quyền mưu, chỉ là một tên to xác giỏi quyền cước đấm đá. Thái Hậu Hàn Ninh thay cha mình một tay nắm giữ triều chính, coi đương kim thánh thượng như con rối để điều khiển; một tay nắm giữ hậu cung, đuổi các Thái phi khác theo Vương gia con họ về đất phong. Quả là trên đỉnh nhân sinh.

Thái Hậu đối với Bình Nhạc Vương ghét bỏ tột độ bởi mẹ Triệu Bình chính là cung nữ của bà ta. Do đó nên các Vương gia đến tuổi trưởng thành là được gả vợ rồi cho đất phong, chỉ riêng Bình Nhạc Vương là còn ở trong kinh thành, đến tuổi 30 vẫn chưa có chính phi. Bà ta chính là muốn nhục nhã Triệu Bình, nhắc nhở Triệu Bình mãi là con một nô tỳ rửa chân, cả đời cũng chỉ là “nô bộc” cho con bà ta, mọi sự đều phải nghe theo sắp xếp của bà, cả đời không tự làm chủ được.

Đường vào cung đi mất 2 khắc. Mặc dù đã thành thân nhưng khi sắp xếp xe ngựa, Triệu Bình vẫn ra lệnh Phương Tề sắp xếp 2 chiếc xe ngựa khác nhau. Hắn ta ngồi ở xe phía trước còn Điềm Tư Tư ngồi ở xe phía sau nhìn có vẻ đơn sơ hơn rất nhiều. Đây là công khai nhục nhã cô, thể hiện Vương gia không hề xem trọng Vương phi mới vào cửa.

Điềm Tư Tư tự hỏi, hắn ta làm như thế là để cho thế gia xem, cho Thái Hậu xem hay cho hoàng đế xem. Bất quá, ai xem cũng được. Cô còn mục đích khác chứ không phải đạt được sự sủng ái của một tên đàn ông.

“Bình Nhạc Vương gia, Bình Nhạc Vương phi cầu kiến.” Giọng the thé của Tổng quản Đại nội Thái Giám Thiên Khâm vang lên.

“ Nhi thần tham kiến Thái Hậu, Thái hậu thiên tuế.” Bình Nhạc Vương gia quỳ xuống dập đầu.

Điềm Tư Tư nhìn thấy cũng vội vàng làm theo: “Thần thiếp thỉnh an Thái Hậu, chúc Thái Hậu vạn thọ vô cương.”

Thái Hậu cười hiền từ, giọng nói dịu dàng miễn lễ rồi sai người đem ghế cho hai phu phụ.

“Ui, hai đứa nhỏ này cuối cùng cũng tới thỉnh an ta. Có biết ta đợi hai con từ sáng rồi? Nào, Bình Nhạc Vương phi ngẩng đầu lên cho ta xem.”

Điềm Tư Tư từ từ nhìn lên, chỉ thấy ngồi trên ghế phượng là một nữ nhân tuổi tầm 50 khuôn mặt hiền từ, làn da được bảo dưỡng cực kì tốt, chỉ có vài nếp nhăn nơi khóe mắt và môi, mặc áo thêu hình phượng hoàng kim; đầu đội mão phượng, trâm cài nạp ngọc, uy nghiêm quý khí. Thật đúng là chủ mẫu thiên hạ.

Trong khi Điềm Tư Tư đang đánh giá bà ta, Thái Hậu Hàn Ninh cũng đang quan sát cô. Quả nhiên chỉ là một nữ nhân tầm thường, có chút tư sắc nhưng nhìn qua không tài cán gì; nghe đâu còn bị Triệu Bình ghét bỏ nữa.

Cọc hôn sự này bà ta đưa ra cũng chính là để nhục nhã Triệu Bình. Bình Nhạc Vương tuổi 30 mới lấy vợ, lại lấy nữ nhi kém mình hơn 12 tuổi, đã vậy xuất thân không cao; chỉ là con một quan tứ phẩm; không có bất cứ thế lực nào để người ta xem trọng. Điềm Tư Tư bị lạnh nhạt cũng hoàn toàn nằm trong dự đoán của bà.

Nhưng “Hành sự tại nhân, thành sự tại thiên”, bà ta có chết chắc cũng không nghĩ ra, Điềm Tư Tư yếu đuối vô dụng đó đã không còn nữa rồi. Người trước mắt bà ta sau này sẽ trở thành người bà ta hận nhất, hận còn hơn cả Triệu Bình nữa. Bất quá đó là chuyện sau này, đợi sau này rồi kể.

“Bình Nhạc Vương Phi quả nhiên xinh đẹp như lời đồn. Con ngoan, lại gần đây ta xem. Ôi chao! Thật là xứng đôi với Bình Nhi. Sau này Bình Nhi phải nhờ hết vào con chăm sóc rồi; nó đến tuổi này mới lấy chính thê, chính là chưa có lớn a. Ha Ha Ha.”

Ba mươi tuổi mà còn chưa trưởng thành, Thái Hậu Hàn Ninh đang đùa cợt ấy à. Quả nhiên bà ta vô cùng coi thường Triệu Bình mà. Điềm Tư Tư liếc mắt nhìn phu quân của mình. Triệu Bình vẻ mặt hèn nhát, đôi mắt láo liêng nhìn chằm chằm cung nữ trong cung Thái Hậu; đối với mấy lời ác ý từ Thái Hậu giả vờ nghe như không hiểu. Có lẽ đây là bộ dạng mà vị chủ mẫu này muốn thấy.

Cô thật muốn vỗ tay cho diễn xuất của Triệu Bình đấy.

“Hoàng thượng giá lâm.”

“Bái kiến Hoàng thượng.”

Tất cả cung nữ, thái giám trong cung đồng loạt hành lễ. Ngay cả Triệu Bình nhìn như mất tập trung cũng nhanh chóng quỳ xuống.

“Tất cả đứng lên đi. Ha ha. Hôm nay là ngày đầu tiên của Hoàng đệ thành hôn, ta đương nhiên phải đến chúc phúc chứ. Hoàng đệ xem như tuổi lớn lấy được vợ hiền. Nên chúc mừng, nên chúc mừng.”

“Thần đệ thay mặt phu nhân cảm tạ hoàng huynh.”

Điềm Tư Tư im lặng đứng một bên làm người vô hình trong cuộc nói chuyện của họ. Nhìn qua có vẻ gia đình hòa thuận nhưng mỗi lời nói ra đều chứa dao găm mà người chịu đựng lại là Bình Nhạc Vương.

“Tư Tư, ta gọi con như thế nhé, lại đây.”

Thái Hậu Hàn Ninh lấy ra một chiếc trâm cài bạch ngọc.

“Nào ta cài lên cho con, mỗi người con dâu ta đều tặng một chiếc, chiếc cuối cùng này thuộc về con, coi như con có phúc phận. Sau này nhớ phải làm hiền thê từ mẫu, chăm sóc gia đình, sanh con nối dõi cho hoàng gia.”

Nói rồi bà tự tay cắm chiếc trâm lên đầu cô. Tay bà ta giật mình một cái, Điềm Tư Tư liền nhận ra Thái Hậu cố tình đâm đau cô nhưng vẫn cắn răng nhịn:

“Thần thiếp cẩn tuân ý chỉ Thái Hậu.”

“Được rồi, ta cũng mệt rồi. Các con quỳ an đi.”

Sau khi ra khỏi cửa cung Thái Hậu, Triệu Bình một đường lên xe ngựa đi thẳng, không quan tâm Vương phi của mình đang tụt lại đằng sau.

“An ma ma, ngươi nói xem tại sao Điềm Tư Tư dung mạo cũng xinh đẹp nhưng Triệu Bình lại có vẻ lạnh nhạt như thế?”

An ma ma xoa bóp cho Thái Hậu, trả lời: “Thái Hậu, tuy Bình Nhạc Vương phi xinh đẹp động lòng người nhưng nhan sắc nào có bằng trắc phi của Vương gia. Hơn nữa, nàng ta nhìn đơ như một khúc gỗ thế kia, chắc chắn là không biết lấy lòng nam nhân; Bình Nhạc Vương gia ham mê tửu sắc người đẹp nào mà chưa từng thấy quá, đối với Điềm Tư Tư tất nhiên là xem thường. Hơn nữa nô tài nghe nói, cho đến giờ Vương gia còn chưa bước một bước chân vào viện của Vương phi đâu.”

Thái Hậu ngả đầu vào gối: “Xem ra đem gả Điềm Tư Tư cho hắn ta là quyết định đúng đắn. Một kẻ không có thế lực bên cạnh một kẻ vô dụng, ta muốn xem con của ả nô tỳ đó sẽ có kết cục như thế nào?”

– —–Dải phân cách—–

Con ngựa dắt xe cho Điềm Tư Tư cứ như bị bỏ đói vậy, nó đi chậm rì rì. Nhưng trong cái rủi có cái may, Điềm Tư Tư đỡ đau đầu vì say xe hơn hẳn. Cô gỡ chiếc trâm bạch ngọc trên đầu rồi quan sát. Chiếc trâm quý hiếm, màu sắc cực lạ; tuy nguyên liệu là bạch ngọc nhưng lại có màu trong suốt như nước đá. Cô đưa lên mũi ngửi, là hương quỳnh hoa. Từ nguyên liệu đến mùi hương đều là hàng thượng đẳng hoàng thất hay sử dụng, không có gì bất thường. Một cây trâm giá trị liên thành, không biết đổi được bao nhiêu tiền nhỉ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.