1001 Phương Pháp Nghịch Tập Của Vương Phi Bá Đạo

Chương 1: Thế gả Vương phi



Điềm Tư Tư mở mắt rồi nhắm mắt, cô cả người vô lực, không chút sức lực; không thể tin được ấy thế mà mình lại xuyên không rồi – xuyên thành vị Vương Phi xấu số mà cô vừa cảm thán vài ngày trước đây. Chỉ ba hôm trước đây thôi, cô còn là kim chi ngọc diệp Điềm gia, người người nâng trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan; ấy thế mà chỉ vì một lần leo núi với anh trai, bây giờ lại như cá nằm trên thớt mặc người định đoạt. Cô đưa mắt nhìn chung quanh, nguyên chủ đường đường là Đại tiểu thủ Điềm phủ thế mà lại ở trong căn phòng tồi tàn trông như phòng chứa củi, bàn ghế giường chiếu đơn sơ, gió thổi qua khung cửa sổ lạnh lẽo,không một người hầu hạ.

– Người… đâu…? Nước…..

Điềm Tư Tư cố gắng cử động đôi môi khô khốc của mình, muốn xin một chút nước; cô đã không có miếng nước nào hơn ngày nay rồi. Lục lại kí ức của nguyên chủ, dường như cô bị mẫu thân mình chuốc thuốc mê, đã nằm đây không ai quan tâm mấy hôm rồi. Thỉnh thoảng lại có nha đầu vào đút cô chút nước hay cháo loãng để giữ mạng. Chẳng biết thân thể của nguyên chủ quá yếu hay sao mà để một linh hồn từ tương lai như cô đến chiếm lấy.

“ Điềm đại tiểu thư to gan quá nhỉ. Đường đường là tiểu thư khuê cát lại vứt bỏ hôn ước phụ mẫu định cho chạy theo một tên gia đinh. Cô định vứt mặt mũi Điềm phủ này đi đâu, vứt mặt mũi phụ thân cô ở đâu.”

Tiếng nói the thé phát ra cắt đứt dòng suy nghĩ, làm Điềm Tư Tư đinh tai nhức óc, theo đó là một người phụ nữ mặc áo váy lụa xanh lục, đầu cắm kim trâm, tóc búi kiểu phú quý, theo sau là 5 nha hoàn nhất đẳng hầu hạ. Điềm Tư Tư biết người phụ nữ này. Chính thê của Điềm Doãn cũng là phụ thân của nguyên chủ, Thiệu Phi Phi.

Thiệu Phi Phi vào phủ sau mẹ cô, Trần Nhữ Sương, thế nhưng dựa vào cha làm quan võ Tam phẩm trong triều lại dám bày trò “tu hú chiếm tổ”, đẩy mẹ cô từ chính thê thành tiểu thiếp, đuổi hai mẹ con cô vào hậu viện hẻo lánh, đối xử khắc nghiệt tàn nhẫn. Hai mẹ con nguyên chủ sống nương tựa nhau, tránh đi ma trảo của người đàn bà này khó khắn biết bao nhiêu. Tính tình bà ta gian xảo lại ác độc, chính vì lẽ đó nên mấy chục năm qua, Điềm Doãn cũng không nạp thêm thiếp nữa. Điềm Tư Tư thật muốn cười to, nghĩ thầm trong bụng: Thiệu Phi Phi ơi là Thiệu Phi Phi, bản thân bà là tiểu thư con nhà quan mà lại mặt dày nhòm ngó chồng người khác, bà đã vứt mặt mũi phụ thân bà từ tám đời rồi, tư cách đâu mà dạy dỗ ta cơ chứ.

Thiệu Phi Phi thấy cô không thèm để ý đến mình, sôi máu qua tát cô một cái thật vang, cay nghiệt nói: “Bản thân cô chỉ là hạng thứ nữ không ai thèm đếm xỉa đến thôi, được gả cho Bình Nhạc Vương đã là phúc phận tu ba đời ba kiếp. Ngoan ngoãn thì còn được kiệu tám người khiêng đón đi từ cổng chính, đừng tỏ vẻ ta đây thanh cao, cô nên nhớ còn mạng của Trần Nhữ Sương ở trong phủ này, đừng khiến mẹ ruột cô chết bất đắc kì tử. Người đâu, canh chừng cô ta cho kĩ. Hai ngày nữa Vương phủ đến đón người rồi, chỉ cần để cô ta còn sống thôi.” Nói xong, không đợi cô đáp lại, Thiệu Phi Phi phất tay áo đi ra ngoài, chỉ để lại cho Điềm Tư Tư bóng lưng.

Trên mặt Điềm Tư Tư còn hiện rõ năm dấu ngón tay còn rướm máu, máu từ mũi và miệng cũng chảy ra không ngừng nhưng đám nha hoàn cùng gia đinh xung quanh không ai để ý đến cô.

Hừ, gả cho Bình Nhạc Vương là phúc phận ba đời. Ta khinh. Cả kinh thành này ai chẳng biết Bình Nhạc Vương chỉ là kẻ không chí tiến thủ, ham mê tửu sắc vô độ, tiểu thiếp ở kín bốn năm hậu viện, lại còn có bệnh kín chỗ đó chứ; gả cho hắn ta khác nào ở góa cả đời. Rõ ràng hơn sáu tháng trước, Bình Nhạc Vương phủ đến cầu hôn là đích nữ Điềm phủ, Điềm Tư Nhiên. Thiệu Phi Phi không nỡ đẩy con gái mình vào hố lửa nên mới qua loa sắp xếp cho cô một thân phận đích trưởng nữ, đẩy cô vào Bình Nhạc Vương Phủ. Nguyên chủ trước kia vì sợ hãi quá độ mới một thân một mình chạy trốn, lại bị bà ta bắt lại chuốc thuốc, vu hãm tội cấu kết gia đinh trộm cắp bỏ nhà đi. Sau đó bà ta lại đe doạ giết Trần Nhữ Sương làm gương. Còn gì ngoài mục đích ép gả cô cho Bình Nhạc Vương Triệu Bình. Thật đáng giận mà.

Điềm Tư Tư nhớ lại cuốn sách mình đọc được trước khi xuyên không đó. Nguyên chủ sau khi gả vào đó chịu cảnh cô độc suốt đời, lại bị đám tiểu thiếp ỷ cô bị lạnh nhạt mà chua ngoa, hãm hại. Cuối cùng nguyên chủ uất ức, ngọc nát hương tàn khi tuổi chỉ mới 25. Còn mẹ con Thiệu Phi Phi lại bám vào được Hoàng đế mà sống xa hoa vui sướng cả đời.

Điềm Tư Tư trầm ngâm cười khẩy, ánh mắt lạnh lùng khiến đám nha hoàn không rét mà run. Gả thì gả. Bất quá, Điềm Tư Tư ta đây sẽ khiến mấy hòn đá cản đường các ngươi cút ra xa, cứ chờ đấy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.