Sau bữa tối.
Lương Nặc cắn răng bắt xe đi đến nhà Bắc Minh ngay trong buổi tối, trong ánhsáng lờ mờ, ngôi biệt thự nằm sừng sững ở cuối tầm nhìn, nhuộm lên nó là một không khí hiu quạnh và hoang vắng.
Cô hạ quyết tâm, không kể lát nữa người nhà Bắc Minh làm nhục cô thế nàođi chăng nữa, cô nhất định phải nhẫn nhịn. Chỉ cần Bắc Minh Dục khôngrút vốn khỏi tập đoàn Bác Thụy.
*
“Xin thứ lỗi thiếu phu nhân, phu nhân đã dặn dò, không được để cô bước chânvào nhà Bắc Minh dù chỉ nửa bước.” Vẫn còn đứng phía bên ngoài cổng sắt, cô bị bảo vệ chặn đường đứng ở bên ngoài.
Lương Nặc kích động nắm lấy tay áo người bảo vệ: “Nhưng… Tôi có việc rấtquan trọng muốn tìm thiếu gia Bắc Minh, làm ơn giúp tôi với, để tôi vàotrong được không? Tôi đảm bảo, xong việc tôi sẽ đi ra luôn, sẽ không làm khó anh đâu.”
“Thiếu phu nhân, mời cô đi cho.” Bảo vệ nhất quyết đẩy cô ra ngoài.Lương Nặcchỉ biết nhăn mặt lại, nhìn vào ngôi biệt thự cổ, nơi mà có người có thể cứu được tập đoàn Bác Thụy nhưng cô lại bị cánh cửa sắt kia ngăn lạikhông cho tiến vào.
“Bắc Minh Dục vẫn chưa đưa tôi giấy ly hôn thì tôi vẫn là vợ của anh ấy…”Lương Nặc cố tỏ ra cương quyết: “Tôi lấy thân phận là thiếu phu nhân của nhà Bắc Minh ra lệnh cho anh, đi nói với Bắc Minh Dục, tôi đến tìm anhta, nói anh ta ra gặp tôi!”Người bảo vệ liền cười lớn như thể đang nóichuyện với một kẻ thần kinh.
“Thiếu phu nhân, đừng ép tôi phải động tay động chân đuổi cô đi.”
Đúng lúc tên bảo vệ định dùng vũ lực với cô thì có tiếng: “Dừng tay”. ChúTrương đang lái một chiếc xe màu đen lại gần, nhìn Lương Nặc và nói:“Thiếu phu nhân, cô tới tìm thiếu gia ạ?”
“Đúng vậy, chú Trương, nhờ chú để cho tôi vào trong một lát.” Trong lòng Lương Nặc bỗng bùng lên ngọn lửa hi vọng.
Chú Trương nheo mày lắc đầu: “Xin thứ lỗi, tôi không thể để cô vào trongđược.” Nói xong chú liền nhìn tên bảo vệ: “Đây là thiếu phu nhân, khôngđược vô lễ.” Tên bảo vệ cúi mặt gật đầu.
Ngọn lửa hi vọng trong lòng Lương Nặc vừa được thắp lên thì đã bị một gáonước lạnh hất vào dập tắt: “Thế nhưng, tôi thật sự có một việc rất quantrọng muốn tìm Bắc Minh Dục, Chú Trương, chú có thể giúp tôi lần nàyđược không?”
Chú Trương suy nghĩ hồi lâu liền nói: “Đêm nay thiếu gia sẽ ở câu lạc bộcao cấp Giang Nam để thảo luận về vấn đề hợp tác làm ăn, thiếu phu nhântự nắm bắt cơ hội vậy.” Nói xong chú Trương liền lái xe đi ra, chắc làđi đón ai đó.
Lương Nặc vô thức lấy tay sờ vào đôi môi khô nẻ, nhắc đi nhắc lại mấy chữ: “Câu lạc bộ cao cấp Giang Nam.”
*
Trang trí sang trọng xa hoa, ánh đèn ngũ sắc sặc sỡ soi rọi chói cả mắt,tiếng nhạc vang lên đinh tai nhức óc, khi Lương Nặc bắt xe đến câu lạcbộ Giang Nam đã qua 9 giờ 30 phút, cô không biết Bắc Minh Dục có còn bên trong đó hay không.
Nghiến chặt răng, thở thật sâu lấy dũng khí nắm lấy tay một người bồi bàn:“Cho hỏi phòng nào là phòng VIP chuyên phục vụ thương gia trao đổi việclàm ăn?”
Nhìn ánh mắt của bồi bàn có vẻ không hiểu cô lại nói tiếp: “Nơi cao cấp dành cho những người có tiền đến để bàn công chuyện làm ăn ấy?”
Một hồi lâu, người bồi bàn mới mới nhếch môi cười dùng ánh mắt khó hiểunhìn cô nói: “Cô đi tới thang máy phía đằng kia lên tầng 5, phòng VIP.”
Câu lạc bộ Giang Nam không chỉ cung cấp các dịch vụ nói chung mà còn baogồm cả cowboy, khiêu vũ, sòng bạc và một loạt các dịch vụ vui chơi giảitrí khác, cũng là câu lạc bộ lớn nhất và hot nhất của thành phố HảiThành.
Lương Nặc đi thang máy lên tầng 5, vừa bước ra khỏi thang máy cô liền gặpngay một đôi nam nữ, chính xác mà nói thì đó là một người phụ nữ ngoàinăm mươi tuổi đang ôm một thanh niên còn trẻ măng tiếng vào thang máy.
Cô nheo mày chỉnh lại trang phục, vừa ngẩng đầu lên cô liền nhìn thấy trên hai bức tường của hành lang dán đầy những áp phích quảng cáo.
Tường bên phải dán đầy ảnh hình các cô gái xinh đẹp ăn mặc gợi cảm, tườngtrên trái dán ảnh của các chàng trai nhìn khỏe mạnh cường tráng.
Cô bỗng hiểu ra tại sao vừa nãy nhân viên bồi bàn lại nhìn cô với ánh mắtkhó hiểu vậy, họ nghĩ cô là gái làm tiền đến tìm những đại gia.