1001 Đêm Tân Hôn

Chương 29: Sở trường của cô ta là quyến rũ đàn ông



Trên cánh tay Bắc Minh Dục là hình ảnh đỏ tươi màu máu, vì đã qua nửa tiếng đồng hồ, máu bắt đầu không chảy và cũng khô lại, vải áo sơ mi dính chặt vào vết thương, Lương Nặc chỉ nhìn mà cũng cảm thấy đau.

“Sẽ đau đấy, anh cố gắng chịu đựng một chút.”

Bắc Minh Dục nhìn cô chằm chằm, khẽ cười không thành tiếng, nói: “Tôi chịu đau kém lắm, cô có cách nào cho nó không đau không?”

“Anh sợ đau à? Thế mà lại còn nhận cả tiếp khách…” từ khách nam chưa được cô nói hết thì bỗng nhiên ngừng lại, cô nghĩ trước mặt người khác nói anh ta như vậy dễ chạm đến lòng tự trọng của anh không?

Nói cho cùng thì chẳng có ai thích bị chỉ trích đụng chạm tới chuyện cá nhân như vậy.

Bắc Minh Dục nheo mày: “Cô đang nói cái gì đấy?”

“Tôi vừa nói….. Nếu cho thuốc tê lên vết thương trước rồi mới cởi áo sơ mi để điều trị thì như thế có phải đỡ đau không.”

“Dưới này.” Anh ta chỉ vào đùi của mình.

Lương Nặc nhìn theo tay anh ta, ý thức được anh ta muốn gì, cô liền lùi ra sau: “Tôi, Tôi đã kết hôn rồi.”

“Tôi có bị mù đâu.” Bắc Minh Dục mặt lạnh tanh nhìn chiếc nhẫn gắn đá màu xanh đeo trên ngón tay áp út của cô, nói: “Cái nhẫn đá quý to thế kia đeo trên tay không sợ bọn trộm cướp nó nhòm ngó hỏi thăm à?”

Lương Nặc rút vội tay luồn ra phía sau lưng, lấy bàn tay trái nắm chặt lấy bàn tay phải, không dám nhìn thẳng vào mặt Bắc Minh Dục: “Đấy là việc của tôi, anh không cần quan tâm.”

Bắc Minh Dục nhìn vào bắp đùi của mình, nét mặt tỏ ra vô cùng tự nhiên nói: “ Lúc cứu cô tôi không cẩn thận để xe đâm cả vào chân, thôi cô tiện thể giúp tôi cởi cả quần để bác sỹ xem có bị làm sao không.”

“……” Ánh mắt Lương Nặc vội nhìn đi chỗ khác, khuôn mặt đỏ lên, cô bỗng cảm thấy trong người nóng hầm hập, rồi tai cô cũng đỏ rực lên: “Không biết xấu hổ! Bác sỹ, tôi giúp ông đi tìm y tá….”

Nói xong cô chạy thẳng ra ngoài, ra khỏi phòng bệnh cô còn đứng ở ngoài một lát, cố gắng lấy lại hơi thở bình thường, lấy hai tay áp lên hai má đỏ rực nóng hổi.

Bắc Minh Dục nhìn cô chạy ra ngoài, anh mím môi cười không thành tiếng, vị bác sỹ ngồi bên cạnh nhìn nụ cười của Bắc Minh Dục lộ rõ hình ảnh của một chàng thanh niên đang yêu với nét tươi mới của tuổi thanh xuân, ông rất ngạc nhiên nhưng không dám biểu lộ ra ngoài: “Không phải vẫn nói Bắc Minh thiếu gia không thể làm chuyện đó….”

Bao nhiêu năm như vậy, bên cạnh anh ta ngoài người vợ trước ra thì làm gì có người phụ nữ nào!

*

Lương Nặc tìm khắp khu vực gần phòng bệnh nhưng không tìm được người y tá nào, cô liền nheo mày, chạy lên tầng trên mới tìm được một y tá, liền chạy vội tới gần y tá và nhờ giúp đỡ rồi đưa cô tới tầng 4 nơi phòng bệnh Bắc Minh Dục đang ngồi chờ.

Đúng lúc đó, Lương Vân đi ra từ khoa sản phụ liền nhìn thấy hình ảnh phía sau lưng Lương Nặc, cảm thấy rất quen, sắc mặt Lương Vân đột nhiên lộ rõ vẻ tò mò: “Cô ta ở đây làm cái gì nhỉ?”

Nghĩ một lát không lí giải được Lương Vân liền chạy theo sau.

Vết thương của Bắc Minh Dục đã được bác sỹ băng bó xong, bác sĩ cũng đã kê cho anh đơn thuốc và ghi rõ cách sử dụng, đồng thời nhìn Lương Nặc nhấn mạnh nói: “Vết thương trên cánh tay vừa nặng cũng vừa nhẹ, nhất định phải dùng thuốc đúng giờ mới chóng bình phục, còn nữa, vết thương ở đùi tuy nhìn có vẻ không nghiêm trọng nhưng lại bị thương bên trong – nội thương, cũng cần chú ý bôi thuốc.”

Lương Nặc nghe lời bác sỹ nói không một chút nghi ngờ, nhưng lại liếc nhìn trộm vết thương chả nhìn thấy đâu ở đùi Bắc Minh Dục. Có vẻ gì là bị thương đâu nhỉ?

“Thích nhìn tôi thế cơ à?” Bắc Minh Dục bỗng nhiên nhìn vào cô và nói.

Mặt Lương Nặc lại đỏ lên, vội vàng nói: “Ai, ai thèm nhìn anh chứ? Nhận vơ, đừng có mà bắt nạt tôi.”

“Có dám cùng tôi đi xem camera của phòng khám xem ai nhìn tôi không, xem ai bắt nạt ai?”

Lời nói nửa đùa nửa thật của anh ta làm Lương Nặc đỏ hết cả mặt và tai lên, cô không nói được gì, thở mạnh một cái ra vẻ tức giận rồi đẩy người anh ra đi thẳng, Bắc Minh Dục nheo mày đắc chí đi theo sau.

Nhưng cả hai vừa mới đi ra được vài bước, Lương Vân đã đứng đợi sẵn ở cửa chặn Lương Nặc lại.

Cô ta đứng đó vuốt nhẹ từng ngón tay mảnh mai, nhìn Lương Nặc và Bắc Minh Dục, trước vẻ khôi ngô tuấn tú của Bắc Minh Dục cô ta cũng bị làm cho đứng đờ ra vài giây, ngay sau đó lạnh lùng nói: “Lương Nặc, cô đúng là cũng có bản lĩnh đấy.”

Vừa nhìn thấy Lương Vân, Lương Nặc vội lùi về phía sau, có chút lo lắng, tay nắm lấy tay áo Bắc Minh Dục.

Lương Vân được đà bước tới, lần này lại nhìn thẳng vào Bắc Minh Dục, nhếch mép cười rồi nói: “Vị này là…, anh đừng có mà bị cô ta với hình ảnh liễu yếu đào tơ này lừa! Sở trường của cô ta là quyến rũ đàn ông đấy!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.