Sáng hôm sau——
Đến giờ cậu vẫn có chút chưa quen, căn nhà đơn sơ lạnh lẽo bỗng chốc có thêm hai sinh mệnh, một bé tí hon đáng yêu được sinh ra từ quả trứng cùng một đứa bé bằng tuổi mình có ngoại hình giống y hệt bé tí hon.
Nếu không phải hai đứa liên tục gầm gừ nhau đầy thù hận có lẽ cậu đã cho rằng hai người này là anh em sinh đôi.
Phát hiện cậu dậy, bé tí hon cùng đứa bé lập tức dừng hành động đẩy nhau nhắm mắt giả vờ ngủ, một đứa còn cố ngáy o o như mình đang ngủ say lắm……
“Được rồi mau dậy đi.” Cậu bất đắc dĩ mở miệng.
Đứa bé híp mắt chống đầu nằm nghiêng, một tay ôm lấy eo cậu. Bé tí hon ánh mắt sáng rực, hai tay nhỏ ôm lấy mặt cậu hôn một cái. Bất quá rất nhanh liền bị đứa bé nhíu mày lấy tay búng ra ngoài.
“…….” Lại nữa, hai nhóc này thật là.
Hôm nay sẽ là một ngày mệt mỏi đây, cậu không những phải kiếm đồ ăn đủ miệng ba người mà còn phải kiếm tiền để trang trải cuộc sống hàng ngày nữa.
Tạm thời tiền thì chưa có, đồ ăn đành phải vào sâm lâm kiếm vậy, mong là vận may của cậu giống như hôm qua không gặp dã thú, chứ thân hình nhỏ nhắn này nó cạp miếng là tiêu đời luôn.
Một lần nữa nghiêm túc cất tiếng hỏi, “Hai người thật sự muốn đi cùng sao? Vào sâm lâm rất nguy hiểm.”
Đứa bé siết lấy tay cậu, cười cong mắt, “Ngươi đừng sợ, ta ở đây.”
“……..”
Bé tí hon ô a mấy tiếng không rõ, nhưng nhìn thần sắc quyết đoán cùng tay nhỏ siết chặt lấy túi áo liền biết câu trả lời.
“………” Thật là.
Cậu bất đắc dĩ, nhưng để hai người ở nhà cũng không yên tâm lắm, nhỡ hai đứa lại cãi nhau thì sao? Mà thân hình lại chênh lệch nữa, không may bé tí hon bị tai nạn bất ngờ thì cậu tìm ai khóc đây…..
“Vào sâm lâm phải đi sát ta nghe chưa!”
Cậu cầm lấy túi vải thô đeo lên người, một tay dắt đứa bé, trong túi áo thêm một bé tí hon. Một nhà ba người hạnh phúc cứ vậy tiến vào sâm lâm…
Cậu không dám tiến vào sâu hơn, chỉ có thể men theo bìa rừng hái nấm, săn bắt mấy con vật nhỏ, thỉnh thoảng lại tìm được một vài cây thuốc nhưng giá trị cũng không cao.
Nhìn đống đồ mình thu thập được trong túi, nét mặt cậu tràn ngập sự buồn rầu.
Chỗ này trừ đồ ăn ra, mang thảo dược đi bán cũng không được bao nhiêu.
Nếu khế ước linh hồn là vũ khí hay dụng cụ, cậu còn có thể đánh ma thú, làm đồ gia dụng kiếm tiền….. Thế nhưng khế ước linh hồn của cậu lại là một quả trứng, quả trứng này lại không sinh ra gà vịt ngan ngỗng mà lại sinh ra bé tí hon đáng yêu??
Hơn nữa tuổi cậu còn nhỏ, sức không đủ lớn nên cũng không có ai nhận làm việc, này phải làm sao để nuôi sống ba miệng ăn đây?!
Bé tí hon thân hình nhỏ nhắn lượng ăn ít không lo, thế nhưng cậu và đứa bé rất cần ăn.
Vào sâm lâm kiếm ăn chỉ là nhất thời, không thể ngày nào cũng vào đây được, có thể hôm nay cậu may mắn nhưng biết đâu ngày mai sẽ nằm trong bụng dã thú?
“Ngươi đang lo không có đồ ăn sao?”
Cậu hướng về phía âm thanh phát ra, thần tình mờ mịt.
“Ngươi đừng lo, ta sẽ nuôi ngươi.” Đứa bé mỉm cười, ôn nhu dụ dỗ.
“…….” Cậu bất đắc dĩ, xoa xoa đầu đứa bé, “Cảm ơn ngươi.”
Biết cậu không tin mình, đứa bé mất hứng nhíu mày.
Đứa bé nghiêng đầu suy nghĩ liền nheo mắt lên tiếng, “Tiểu Quân Quân, ở yên đây đợi ta, ta đi nhanh rồi về.” Vừa dứt câu, đứa bé lập tức chạy sâu vào sâm lâm.
“Mau quay lại!” Cậu hoảng sợ hét lên, đáng tiếc đứa bé chạy rất nhanh, nhoáng cái đã mất hút.
Tiểu Quân Quân?! Sao đứa bé này lại biết tên của cậu, cậu nhớ là mình chưa nói tên cho hai người này mà?
Bé tí hon mở to mắt, miệng méo xệch nhìn cậu như muốn nói ‘Ngươi thế nhưng nói tên cho hắn biết mà không nói cho ta biết?!’
“Không…. không phải!”
Cậu lúng túng xua tay, bất đắc dĩ nhìn cặp mắt trợn to ngập nước của bé tí hon.
Này… cũng không đến mức phải khóc chứ, có lẽ đứa bé đoán tên nhưng trùng hợp giống tên cậu.
Bé tí hon hai tay bám lấy túi áo, mặt nhỏ nhíu lại sắp khóc, thần tình ủy khuất cực kì.
Cậu đau lòng, hai tay ôm lấy bé khẽ vỗ về, “Ngoan a, sao lại khóc?”
Thân hình nhỏ nhắn run lên, úp mặt vào ngực cậu, thỉnh thoảng lại hức hức mấy cái.
“A! Đừng khóc, đừng khóc.” Cậu rối rắm, nếu bé con bận tâm về tên gọi như vậy….. Hay cậu đặt tên cho bé nhỉ?
“Ngoan không khóc a, ngươi có tên chưa?” Cậu sờ sờ đầu nhỏ của bé tí hon, ôn nhu mở miệng.
Bé con ngơ ngác nhìn, ngoan ngoãn lắc đầu, có lẽ nghĩ ra điều gì đó mà ánh mắt sáng lấp lánh.
Cậu nhìn cặp mắt to tròn màu vàng kim của bé tí hon, do dự mở miệng, “Tiểu Kim?”
Bé tí hon sững sờ một lát liền cười rộ lên, hai tay bé xíu ôm chặt lấy ngón tay cậu.
Nhìn dáng vẻ bé con vui sướng hạnh phúc, cậu khẽ thở phào một hơi.
Đây là lần đầu tiên cậu đặt tên cho người khác nên sợ bé con không thích, vậy còn đứa bé kia tên gì?
Ừm….. Đại Kim?
Vậy chờ đứa bé về bàn tiếp, mong là cậu ta sẽ thích cái tên này.
Thế nhưng hai người chờ một hồi lâu vẫn chưa thấy bóng dáng đứa bé đâu.
Đã gần một tiếng rồi, sẽ không phải là gặp chuyện gì chứ?! Thật là, cậu đáng lẽ phải bắt hai người này ở nhà, giờ phải tìm đứa bé kia ở đâu đây, sâm lâm rộng như vậy…
Cậu cắn môi, đưa bé con đi tìm cùng sẽ rất nguy hiểm, nếu cậu gặp thú dữ khả năng sẽ ảnh hưởng đến bé con, nhưng để bé con ở đây cũng rất nguy hiểm, nhỡ cả đứa bé và cậu đều không về kịp thì bé con sẽ ở đây suốt sao?
Cậu phải làm gì bây giờ?!
Grào——
Không đợi cậu suy nghĩ thêm, một tiếng grào mạnh mẽ vang lên, đồng tử cậu co rút lại, “Đại Kim?!”
Cậu hoảng loạn nhét bé con vào túi áo, lập tức chạy về phía có tiếng gào truyền đến, đây là hướng vừa nãy Đại Kim đi!
Nhất định sẽ không có chuyện gì!
Cậu tăng hết tốc lực chạy về phía hướng dã thú gào thét, không hề để ý đến xung quanh, khu rừng im lặng đến có chút đáng sợ, thậm chí không có tiếng côn trùng vo ve, chỉ có gió cùng tiếng lá cây xào xạc.
Rất nhanh cậu phải dừng chân lại, tại vì phía trước không hề có đường đi mà là một vực thẳm sâu hút!
“Đại Kim…..?”
Cậu mờ mịt nhìn vực thẳm trước mặt, không thể tin được thứ mình đang nghĩ trong đầu.
Cậu hoảng loạn tìm kiếm xung quanh, vừa chạy vừa gọi nhưng không hề có một âm thanh đáp lại, đến tận bây giờ cậu mới phát hiện sự khác lạ của sâm lâm.
Tại sao nó lại im lặng như vậy? Đại Kim đâu?
Cậu lảo đảo tiến đến gần vực thẳm, cố nén cơn choáng váng vì độ sâu của nó, hét lên: “Đại Kim!”
“Nhóc ơi!”
“Cậu có nghe thấy tiếng tôi không?!”
“Trả lời tôi một tiếng đi!”
“Đại Kim!”
………..
“Mạc Ngạn!”
Cậu sững sờ nhìn vực thẳm trước mặt.
A…..?
Mạc Ngạn…..?
Mạc Ngạn là ai?
Mạc Ngạn là tên của đứa bé ấy ư?
Sao cậu lại đột nhiên thốt ra tên này, Mạc Ngạn….
Gương mặt cậu tái nhợt, cậu cố sức lấy tay bấm lấy bên thái dương đau nhức của mình, đầu đau quá….
Cậu cảm giác có rất nhiều, rất nhiều cái gì đó đã vụt quá trong đầu nhưng rất nhanh lại biến mất.
Grào——-
Cậu mở to mắt nhìn con bạch hổ trắng đằng sau lưng, nó đến từ lúc nào?!
Bạch hổ vạn thú sâm lâm, thần thái uy phong lẫm liệt, khí thế như hoành tảo thiên quân.
Cậu chỉ là một người dân thường bé nhỏ nhưng lại may mắn gặp gỡ ‘vị’ đứng đầu sâm lâm này.
Không được! Cậu có thể chết nhưng không thể làm liên lụy đến bé con được!
Cậu hoảng loạn sờ đến túi áo, trống rỗng!
Bé con đâu rồi?!
Không đợi cậu nghĩ cẩn thận, bạch hổ grào lên một tiếng liền nhảy tới, cậu hốt hoảng lùi mạnh ra sau lại quên mất đằng sau mình chính là vực thẳm.
Tiếng gió rít qua tai, cả người đau nhức như bị vò nát, trước khi rơi xuống cậu nhìn thấy bạch hổ ló đầu ra, móng vuốt vươn về phía trước, thần tình ngơ ngác mờ mịt nhìn cậu.
Ha, làm gì có chuyện nó thương tiếc cho cậu như vậy, có lẽ là ảo ảnh cuối cùng trước khi chết…….
—————–
Bạch Hổ: mờ mịt-ing
Tui thật sự không có dọa cậu ta! Tui chỉ muốn nhảy lên người cậu ta dụi dụi cầu ôm, tiện thể liếm một cái thôi!