1001 Cách Theo Đuổi Lão Công

Chương 46



Ngoại truyện 1

Ngày xửa ngày xưa, có một con XX trên đường du ngoạn đạp phải XXX, con XX nhìn thứ bị dẫm dưới chân cảm thấy hay hay liền ngậm nó mang về phủ. Tiếp đó XX liền ban ngày thả nó trước cửa động cho mọi người ngắm (khoe đồ), đến khi trời tối lại ngậm nó về thả vào Liên Hoa Trì. 

XXX trải qua mấy trăm năm bị đàn áp ức hiếp cuối cùng cũng biến thành hình người, mục tiêu duy nhất là muốn trả thù XX.

Đáng tiếc, mục đích còn chưa đạt được thì Tiên Giới lại gặp phải Ma Tộc đến xâm lăng, tên XX đã mang hắn về bị Tiên Đế tống lên chiến trường để áp trận.

Trận chiến kết thúc, Ma Tộc đã rút về Ma Giới, Tiên Giới cũng trở về như cũ, thế nhưng ‘người đó’ đã không thấy nữa.

XXX đi tìm rất nhiều người từ các sinh linh, ma, tiên nhưng câu trả lời duy nhất nhận được là. . . . . .

Hắn chết rồi.

Làm sao có thể? Ta nhất định sẽ tìm ra.

—————————

—————————

Mạc Ảnh Quân một tay ôm bạch hồ, một tay ôm eo thiếu niên, vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ.

“Đừng nháo nữa.”

Thiếu niên dù được Mạc Ảnh Quân kéo hẳn sang một bên vẫn cố sức nhe răng uy hiếp đống lông xù trong ngực hắn, bạch hồ cũng không kém cạnh bao nhiêu, tiểu móng vuốt huy a huy duỗi về phía thiếu niên muốn cào mấy phát, đáng tiếc chân quá ngắn.

“Nghe không?” Mạc Ảnh Quân nhíu mày, bốp mấy phát vào đầu một người một hồ.

“Ư!” Thiếu niên ủy khuất rầm rì kêu, bĩu môi quay sang chỗ khác.

“Chi chi!” Bạch hồ dùng chân sau đạp lên tay thanh niên, thân hình nhẹ nhàng rơi xuống đất, quay đầu lại lè lưỡi một cái liền chạy đi.

“Uy.”

Mạc Ảnh Quân gọi lại nhưng hồ ly lại tỏ vẻ không nghe thấy, nháy mắt chạy khuất bóng.

Con hồ ly ngốc này, việc chạy một mình lần trước vẫn chưa chừa hả, thế nào cũng xảy ra việc gì đó cho xem.

“Aaaaaa!” Một tiếng thét vọng lại từ sau góc tường đằng kia.

Nha, hắn biết mà.

Mạc Ảnh Quân hướng về phía tiếng thét đi đến, may mắn lần này không gặp tình cảnh nguy hiểm như lần trước, trước mắt chỉ có một đàn tang thi và một nhóm người mà thôi.

Từ vẻ mặt và hành động của bọn họ, hắn nghĩ rằng có lẽ vừa có ai đó suýt bị tang thi bắt được nên đã đẩy một người trong nhóm ra thế chỗ cho mình, hiện giờ đang có một nữ nhân mặc váy ngắn vẻ mặt lúng túng đứng một bên và một thiếu nữ vẻ mặt hoảng sợ được mọi người cho ra sau bảo vệ, không khí xung quanh đông cứng. 

Bất quá, tình cảnh trước mắt không cho phép mọi người đứng đây do dự, một con tang thi đột phá cửa vào mở rộng miệng nhào về phía họ, nam nhân cầm gậy lấy lại tinh thần lập tức phang một phát vào đầu nó, một tay giơ lên hướng về hai con tang thi đằng sau đang chuẩn bị nhào lên theo, một quả cầu lửa tỏa hơi nóng thoát ra từ lòng bàn tay nam nhân lao nhanh đến chỗ tang thi, chúng lập tức bị thiêu đốt ngã lăn xuống đất, làn da xanh tím toát ra những đốm lửa kêu lách tách.

Sau khi nam nhân tiêu diệt xong ba con tang thi, mọi người lập tức rút vào bên trong cửa hàng, đồng thời như có như không cách xa nữ nhân vừa nãy.

Mạc Ảnh Quân nhướng mày, đang định xoay người rời đi lại phát hiện thiếu niên bên cạnh không thấy đâu, nhìn kỹ lại thì nhóc con đã lao vào giữa đám tang thi triển khai một hồi đơn độc tàn sát.

Hắn cảm thấy có chút lạ, tại sao mấy con tang thi xung quanh lại không nhào về phía thiếu niên, chẳng lẽ là do tốc độ thiếu niên quá nhanh nên không theo kịp?

Đương nhiên là không, có một con tang thi có vẻ thông minh hơn lũ còn lại, nó mở mồm hộc ra mấy phiến băng về phía thiếu niên, phát hiện không trúng liền định xoay người chạy nhưng bị thiếu niên một tay đâm xuyên qua đầu, cơ thể xanh tím ngã lăn xuống đất.

Mạc Ảnh Quân tiện chân đạp vào người con tang thi lạc đàn định nhào lên cắn hắn bay ra ngoài, thôi, nếu thiếu niên thích đánh nhau thì đợi thêm một chút cũng được.

Đợi một đám tang thi đều bị tiêu diệt hết, thiếu niên chạy lại chỗ Mạc Ảnh Quân, cong mắt nhìn hắn, xòe hai tay ra trước.

“Cái gì đây?” Mạc Ảnh Quân sửng sốt nhìn mấy viên đá đủ màu sắc trong lòng bàn tay thiếu niên.

“Ư ư ~” Thiếu niên đưa hai tay lên sát mặt Mạc Ảnh Quân, phát ra ngữ điệu vui vẻ.

Lại cái gì nữa đây, Mạc Ảnh Quân bất đắc dĩ phát động tinh thần, “Ngươi muốn ta ăn cái này?”

Sau khi nhận được cuốn Thâu Tâm công pháp, mỗi lần muốn sử dụng hắn đều phải tốn tinh thần lực, cũng may tinh thần lực của hắn cao nên cũng không có triệu chứng gì, chỉ cần đừng dùng nhiều quá, những người khác cùng lắm một ngày chỉ dùng được 1-2 lần, hắn có thể dùng được 8-10 lần một ngày. Mỗi lần sử dụng sẽ tăng thêm một độ thuần thục, hiện tại điểm thuần thục của hắn là 2/100, tăng lên cấp tiếp theo sẽ dùng được nhiều lần hơn, khả năng chịu đựng tinh thần mỏi mệt cũng cao hơn.

Nhờ vào đó, hắn mới biết được vì cái gì mà thiếu niên nhất quyết không chịu ăn gói kẹo bạc hà hắn cho, chỉ một lý do đơn giản. . . . . không thích.

Được rồi, chính xác hơn là không muốn ăn hết sạch đồ mà hắn cho, muốn giữ làm kỉ niệm, bất quá sau khi bị hắn ép buộc hơn nửa ngày cuối cùng cũng chịu ăn 3 viên, mà trong túi kẹo tổng cộng có 10 viên, bây giờ còn 7 viên nữa.

Quay lại hiện tại, Mạc Ảnh Quân cuối cùng cũng biết được những viên đá màu sắc này chính là tinh hạch trong não tang thi, màu đỏ là hệ hỏa, màu nâu của hệ thổ, màu xanh lam nhạt là hệ thủy, xanh lá hệ mộc, vàng là hệ kim, xanh lam đậm là hệ băng, màu trắng của tang thi cấp 1.

Biết được nguồn gốc của mấy tinh hạch xong hắn càng không muốn ăn, trời mới biết, sau khi nghe thiếu niên nói xong nó ở trong đống não nhoe nhoét của tang thi hắn phải kiềm chế lắm mới không nôn. Thật là, vừa mất thẩm mỹ vừa gây chán ăn.

Bất quá nhìn vẻ mặt mong đợi trông chờ của thiếu niên, hắn có chút không nỡ từ chối, đành bất đắc dĩ đưa tay ra cầm lấy định cất vào không gian hệ thống.

‘Ting, thu hoạch 20 viên tang thi cấp 1, 15 viên tang thi cấp 2 và 1 viên tang thi cấp 3, nhận được 142 exp.’

Mạc Ảnh Quân ngẩn người, mấy viên đá trong tay đã biến mất, tầm mắt hắn không tự giác được nhìn về phía đám tang thi đang lơ ngơ đi lại đằng xa, dường như có một tia sáng lóe qua đáy mắt thanh niên.

Này không thể trách hắn, số exp của hắn bị vét hết sạch rồi, số 142 mới nhận được này cảm giác rất chói mắt.

Mặc Sương Bút xuất hiện trên tay, Mạc Ảnh Quân khẽ vung một cái, một đường băng kéo dài từ chân hắn lao nhanh về phía đám tang thi phía xa, ầm một tiếng đóng băng tất cả, ba giây sau mọi thứ đều bị phá nát, và . . . . . 

Không hề có âm thanh hệ thống nêu lên.

Di, exp của hắn đâu?

Mạc Ảnh Quân nhíu mày, có chút không thể tin được lại cầm Bút vung sang hướng khác, mọi thứ đều bị băng làm cho nổ tung, thịt nát óc não tay chân văng tứ tung, chỉ có exp là không xuất hiện.

Douma, đừng nói là phải tận tay cắm vào óc tang thi, rồi từ đống bầy nhầy đó lục lọi viên tinh hạch nha?

Vậy hắn thà không có exp còn hơn, tởm muốn chết.

“Oa!” Một thanh âm trầm trồ đột nhiên vang lên.

Mạc Ảnh Quân quay ra liền phát hiện đám người vừa nãy, tay khẽ chuyển một cái, Bút lập tức hóa thành khí sương biến thành hình vẽ trên cổ tay hắn.

Nam nhân bắn ra cầu lửa vừa nãy hướng về phía Mạc Ảnh Quân kêu lên, “Người anh em, đây là do cậu làm đúng không, thật tuyệt vời!”

Trong mắt mọi người, thanh niên như một vị thần xuất hiện, xung quanh lượn lờ những làn sương trắng, dưới chân là một thảm băng lấp lánh kéo dài, thân hình cân xứng mạnh mẽ, gương mặt tuấn mỹ tuyệt luân, khí chất lạnh nhạt lười biếng lại không mất vẻ tao nhã.

“Muốn. . . . muốn chết.” Thiếu nữ lúc nãy được mọi người bảo vệ hai má đỏ hồng, một tay che ngực một tay chống tường, cặp mắt đen nhánh ngập nước trợn to nhìn chằm chằm Mạc Ảnh Quân, “Ta cuối cùng cũng tìm được nam thần trong lòng, thật sự là quá đẹp rồi!”

Nhờ tiếng hét của thiếu nữ mọi người cũng lấy lại tinh thần, vẻ mặt mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút xấu hổ, nhất là mấy nam nhân, bản thân thế nhưng ngắm một nam nhân lâu như vậy!

Nam trung niên đứng sau khụ một tiếng, hướng về phía Mạc Ảnh Quân ngượng ngùng mở miệng, “Ngươi tốt, xin hỏi ngươi là?”

Không đợi Mạc Ảnh Quân trả lời, thiếu niên bên cạnh hắn liền nhe răng với bọn họ, cổ họng phát ra âm thanh gầm gừ như dã thú.

Trung niên nam nhân lúng túng nhìn thanh niên, hai tay xoa xoa bên mép quần có chút không biết làm sao.

Thiếu nữ loli vừa nãy kêu nam thần tiến về phía trước, ngọt ngào mở miệng, “Nam thần, ngươi có thể cho ta biết tên không, tên thôi cũng được!” Như sợ thanh niên không thích, thiếu nữ còn thêm một câu đằng sau, vẻ mặt khẩn trương xen lẫn chờ mong nhìn chằm chằm Mạc Ảnh Quân.

Thiếu niên nhăn mặt khó chịu, muốn tiến lên đẩy người ra lại bị Mạc Ảnh Quân kéo về, “Ta là Mạc Ảnh Quân.” 

Được đáp lại, hai gò má của thiếu nữ lại đỏ hồng lên, phối hợp với cặp mắt đen nhánh ướt sũng cùng động tác hai tay nắm lại cho ra đằng trước hoan hô trông rất đáng yêu.

Trái ngược với vẻ mặt suиɠ sướиɠ của thiếu nữ loli, thiếu niên càng ngày càng khó chịu, hai tay nắm chặt lại thành nắm đấm, có âm thanh ken két phát ra từ miệng hắn.

Mạc Ảnh Quân phát hiện ra, một tay vòng qua bả vai thiếu niên ôm người vào lòng, một tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu hắn, “Ngoan.”

Vẻ mặt thiếu niên dịu đi một chút, hai tay cũng nương theo vòng qua eo Mạc Ảnh Quân ôm chặt lấy hắn, đầu dụi dụi lên cơ ngực thanh niên, tựa như tiểu miêu ngoan ngoãn thu lại móng vuốt của mình.

Đúng lúc này, một thanh âm chanh chua chóe tai vang lên, phá tan sự yên bình ấm áp hiếm hoi trong mạt thế.

“Xuy, tưởng thế nào, cũng chỉ được mỗi cái mặt, hóa ra là tên đồng tính bẩn thỉu.” Nữ nhân mặc váy ngắn lười biếng tựa lên người một nam nhân đeo khuyên tai tóc vàng, giọng điệu tràn đầy sự khinh bỉ.

Thiếu nữ loli nhăn mặt, không chút yếu thế đáp trả, “Bà cô già, ngươi nghĩ ngươi là ai?! Còn không phải là đồ mạt hạng chuyên đi câu dẫn đàn ông, ngươi tuổi gì so sánh được với nam thần!” 

Đồng thời, thanh âm của thiếu nữ còn chưa dứt hẳn, một bóng đen đã xuất hiện phía sau nữ nhân.

“A. . . .”

Bắt đầu từ đỉnh đầu nữ nhân kéo dài xuống dưới, máu tươi phun ra như suối, hai nửa cơ thể trong nháy mắt bị tách làm đôi, cơ quan nội tạng cũng rơi lả tả xuống nền đất, hai mắt trợn trắng, chết cũng không kịp thét một tiếng.

Nam nhân đeo khuyên tai bên cạnh hoảng sợ ngã ngồi xuống đất, chỗ giữa chân của hắn chảy ra chút nước màu vàng, mùi khai cũng lan tỏa trong không khí.

Mọi người run run lùi lại đằng sau mấy mét, đến khi cảm thấy có chút an toàn mới dừng lại đề phòng nhìn bóng đen và nam nhân.

Bóng đen lúc này chính là thiếu niên, vẻ mặt ghét bỏ vung vung cái tay dính máu, cảm thấy bản thân thật sự không để máu rơi xuống được mới vẻ mặt ủy khuất tiến đến trước mặt Mạc Ảnh Quân, hai tay ngoan ngoãn giơ ra trước.

Mạc Ảnh Quân cười khẽ, một dòng nước từ phía dưới tay hắn bay về phía tay thiếu niên, xoáy nước chuyển động vài vòng liền biến mất, vết máu trên tay cũng không còn nữa. 

Mạc Ảnh Quân ôm eo thiếu niên muốn rời đi lại bị thanh âm đằng sau cản lại. 

“Nam thần, ta có thể đi theo ngươi không?” Thiếu nữ loli vẻ mặt sùng bái nhìn hai bóng lưng phía trước.

Đồng thời, âm thanh hệ thống cũng vang lên bên tai.

‘Ting, nhiệm vụ phụ xuất hiện, đưa thiếu nữ đến khu an toàn, thưởng cho một dị năng ngẫu nhiên.’

Mạc Ảnh Quân dừng chân, nheo mắt nhìn thiếu nữ loli vẻ mặt trông đợi phía sau, chậm rãi mở miệng.

“Được thôi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.