Mạc Ảnh Quân bất đắc dĩ đạp bốn chân ngắn cũn chạy theo Alice, đương nhiên đằng sau không thể thiếu cái đuôi nhỏ Chesire rồi.
Đi một quãng, Mạc Ảnh Quân phát hiện cây cối xung quanh cao gấp mấy lần người mình, hoàn toàn che hết đường đi phía trước.
Nhìn kĩ lại, đây cũng không phải cây cối mà chỉ là mấy cọng cỏ ‘đột biến gien’ cao chót vót sao?
Ngoái đầu ra sau, Mạc Ảnh Quân chỉ thấy toàn màu xanh, con đường vừa đi qua đã biến mất.
“Thân ái, ngươi cần ta giúp không?” Chesire đang lơ lửng trên không trung, phát hiện thấy thân ái dừng lại liền nhảy xuống vui vẻ chitchit.
Nhíu mày nhìn nó, Mạc Ảnh Quân lạnh nhạt đáp, “Không cần.” Bản thân tiếp tục đi thẳng về phía trước.
Lại đi thêm một đoạn nữa, Mạc Ảnh Quân không thể không thừa nhận.
Hình như hắn lạc đường rồi!
Nhìn chỗ nào cũng thấy cọng cỏ thô to cao dài xanh miết thế này, đợi đến lúc ra khỏi đây hắn sợ mình sẽ bị quáng gà nhìn đâu cũng màu xanh mất.
Đúng lúc này một tiếng hét vang dội truyền đến, tiếp đó là âm thanh ầm ầm xảy ra.
Mạc Ảnh Quân bấy giác liên tưởng đến Alice.
Ở đâu có sự kiện ở đó có vai chính.
Một bóng ma che kín cả người Mạc Ảnh Quân, hắn ngửa đầu liền thấy. . . . Alice phiên bản khổng lồ!
Maaa, rốt cuộc đây có phải truyện cổ tích không vậy?!
À không, nó là truyện cổ tích thì mới phi lý như vậy chứ.
Bất quá. . . . .
‘Ầm ầm’
Mạc Ảnh Quân hoảng hốt nhảy qua một bên mới tránh được cú dậm chân của Alice, từ trên trời vọng xuống âm thanh ‘ô ô’.
Cô bé à, đây là tài nguyên rừng quý giá đấy, cẩn thận một chút!
“Thân ái, cần ta mang ngươi lên không trung không?” Chesire nhăn mặt nhìn ‘tên khồng lồ’ vừa đi qua, thân thiết nói với Mạc Ảnh Quân.
Suy nghĩ một chút, Mạc Ảnh Quân liền gật đầu.
Nếu cứ vòng vo ở dưới thể nào cũng bị dẫm qua dẫm lại thành nước tương mất, bay lên vẫn là an toàn nhất.
Chỉ chờ câu này, Mạc Ảnh Quân vừa dứt lời liền bị lam miêu xông đến ôm rồi bay vút lên trời, tác phong vô cùng nhanh nhẹn.
Trong lúc bay trên không, Mạc Ảnh Quân vô tình nhìn thấy một cây nấm to viền đỏ, ở chính giữa có một vệt xanh thon dài, từ đó đang tỏa ra những làn khói.
“Chesire, xuống dưới kia.” Vung vung tiểu móng vuốt xuống dưới, Mạc Ảnh Quân thản nhiên ra mệnh lệnh.
Đương nhiên, người nào đó có tiềm chất nhân thê vô cùng nghe lời, không hỏi han gì liền lập tức hạ xuống.
Càng hạ thấp Mạc Ảnh Quân càng thấy rõ cảnh vật bên dưới.
Đây đúng là một cái nấm to, nhưng mà vệt xanh trên đó chính là một con sâu xanh lè to béo đang cầm một cái tẩu hút thuốc, khói nghi ngút phát ra từ miệng nó tạo thành những hình thù kì lạ.
Khóe miệng Mạc Ảnh Quân không nhịn được run rẩy, thế giới cổ tích ngày xưa đã có Vape rồi hả, đã thế lại còn vừa nằm vừa hút, con sâu này thật sang chảnh nha.
*Vape: thuốc lá điện tử.
Dường như con sâu béo kia phát hiện hai con mèo đang bay bay trên trời, cánh tay lông lá vung vung tẩu thuốc hướng về bọn họ, miệng ngoác sang hai bên như đang cười.
Nhìn thật kinh tởm.
Mạc Ảnh Quân quay đầu sang chỗ khác, cố gắng nghĩ về hình ảnh tà mị yêu dị của Sir ở thế giới Huyết tộc, hắn cần phải chỉnh sửa lại con mắt.
Mẹ kiếp, con sâu lông lá này khiến hắn nổi cả da gà, càng nhìn càng kinh tởm, đã thế hắn còn ghét côn trùng nữa, nhân sinh tươi đẹp của hắn từ bây giờ đã bị chen thêm con sâu lông lá này vào, muốn chết. . . . . .
“Thân ái?” Chesire bối rối nhìn bạch miêu trong lòng, lại liếc qua con sâu béo đang nhe răng trợn mắt đe dọa đằng kia, như hiểu ra cái gì đó.
Hai con mèo lập tức đáp xuống mỏm đá cách xa đằng kia, Chesire vừa bất đắc dĩ vừa lo lắng nhìn vẻ mặt sinh không thể luyến của Mạc Ảnh Quân.
“Thân ái, ta đi gϊếŧ nó nhé?” Câu nói hờ hững thoát ra khỏi miệng lam miêu.
Mạc Ảnh Quân lắc lắc đầu cố xua tan hình ảnh vừa đập vào mắt, “Không cần.” Nhỡ nó là một nhân vật trong cốt truyện Alice thì làm sao?
Mà cả một cánh rừng hắn thấy mỗi cây nấm này ở đây, Alice thì biến thành khổng lồ, con sâu đó đương nhiên là liên quan đến việc này.
Nhìn qua cô bé nước mắt lưng tròng đang lóng ngóng đi lại, Mạc Ảnh Quân buồn rầu thở dài một hơi.
Thôi, tất cả vì nhiệm vụ. . . . .
Bất quá hắn vẫn không có can đảm lại gần nha, nghĩ nghĩ một chút, Mạc Ảnh Quân nheo mắt nhìn vẻ mặt nịnh nọt bên cạnh.
“Chesire. . . .”
“Ta đây!” Ánh mắt lam miêu sáng rực lên.
Mạc Ảnh Quân bất đắc dĩ nhìn nó, tự nhiên hắn cảm thấy có chút tội lỗi.
“Ngươi ra hỏi con. . .kia xem nó đã làm gì Alice, khiến cô bé biến trở về bình thường đi.”
Lam miêu lắc lắc cái đuôi liền ngoan ngoãn trả lời, “Thân ái, ta sẽ đi hỏi giúp ngươi, bất quá. . . . .” Nói đến đây, Chesire cười có chút ranh mãnh.
“Cái gì ?” Mạc Ảnh Quân nhíu mày nhìn nó.
“Thân ái, không phải là ngươi nên cho ta chút phúc lợi chứ?”
Chesire ghé sát mặt vào Mạc Ảnh Quân, cặp mắt thiên lam trong suốt nhìn chằm chằm hắn.
Mạc Ảnh Quân sửng sốt, lập tức hiểu tên này muốn làm gì, lúc trước mỗi lần hắn nhờ gì Sir cũng một bộ dạng này.
Xem ra các nam chủ ‘có chút’ giống nhau đây, có phải như hắn nghĩ không?
Bất quá cũng không thể chiều chuộng tên này được, bản chất được voi đòi tiên hắn chưa quên đâu.
“Ngươi muốn gì?” Mạc Ảnh Quân nhìn lam miêu.
“Hôn một cái ~” Chesire chớp chớp mắt, do dự một chút liền nói.
Thực ra nó muốn nói là ‘Thân ái, làm một phát đi~’ . . . . .
“Có thể, nhưng mà. . . .” Nói đến đây, Mạc Ảnh Quân dừng lại một chút, ý xấu nhìn lam miêu.
Chesire vội vàng nhìn hắn, “Nhưng mà cái gì?”
“Ta không hôn động vật lông lá.”
. . . . . .
Không gian đông cứng một chút, Chesire mới ngơ ngác hỏi lại, “Thân ái, ngươi vừa nói gì?”
Mạc Ảnh Quân liếc nó, không nói chuyện.
Lén nhìn thân ái một chút, lam miêu ngập ngừng mở miệng, “Thân ái, ý ngươi là ngươi chỉ hôn động vật trơn bóng như cô bé kia sao?”
Khóe mắt Mạc Ảnh Quân run rẩy, động vật trơn bóng là gì?
Lúc trước hắn cũng là động vật trơn bóng đây. . . .ha ha.
Hừ lạnh một tiếng, Mạc Ảnh Quân hếch mặt ngạo kiều mở miệng, “Đúng.”
Chesire nháy nháy mắt, lập tức ngoác miệng cười.
“Thân ái, ta có nên cảm thấy mình may mắn hay không.”
“Cái gì?” Mạc Ảnh Quân ngạc nhiên nhìn lam miêu đột nhiên đứng dậy bằng hai chân.
Một tia sáng đen tím mập mờ phát ra từ người Chesire, chỉ trong nháy mắt liền bao lấy toàn bộ cơ thể lam miêu, nhìn qua tựa như. . . . cái kén lấp lánh?
Cảm giác quen thuộc càng lúc càng phát ra trong nội tâm Mạc Ảnh Quân.
Có lẽ, suy nghĩ của hắn là đúng.
Nam chủ ở các thế giới đều là một, đúng hơn là. . . . nam chủ đi theo hắn qua các thế giới?
Ánh sáng bỗng phóng to ra cao gấp mấy lần Mạc Ảnh Quân, dần dần mờ đi.