*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lại là âm thanh này.
Mạc Ảnh Quân cảnh giác quan sát xung quanh, thế nhưng chỉ nhìn thấy cây cối và bụi rậm xanh um tươi tốt.
Âm thanh này rốt cuộc là phát ra từ đâu, hắn rõ ràng cảm nhận được nó ở ngay bên cạnh, thế nhưng lại không thấy gì.
“Thân ái, ngươi đang tìm ta à ~”
Lông tơ Mạc Ảnh Quân dựng hết lên, rụt người vào trong lòng Alice, mắt trợn tròn hoảng sợ nhìn sang bên cạnh.
Không có ai. . . . .
“Thân ái, không cần tìm, ngươi không thấy ta đâu ~” Thanh âm lại một lần nữa vang lên.
Mạc Ảnh Quân nhăn mặt, thả cả tinh thần lực ra để quan sát, thế nhưng vẫn không thấy một thứ gì.
Douma, đây là thế giới cổ tích hay yêu ma quỷ quái vậy?!
Có vẻ như thứ kia cảm giác được Mạc Ảnh Quân không thích, nó không hề lên tiếng nữa, thế nhưng hắn vẫn cảm nhận được nó đang ở bên cạnh, cảm giác này thật khó chịu.
Lúc này, Alice đã đến trước ngôi nhà màu hồng với mái rơm vàng, vẻ mặt cô tràn đầy thích thú và vui vẻ.
Mạc Ảnh Quân không khỏi liếc nhìn cô một cái, cô bé này thật dũng cảm nha, đi trên đường gặp nhiều điều kì lạ như vậy cũng không thấy rợn người, hắn sợ sắp chết rồi.
Bỗng nhiên, có một thứ gì đó mềm mại sượt qua người Mạc Ảnh Quân, âm thanh trầm thấp lần nữa vang lên.
“Thân ái, muốn nhìn thấy ta không, đừng vào ngôi nhà đó, ở lại đây chơi với ta ~”
Mạc Ảnh Quân sửng sốt, đầu quay trái quay phải nhìn ngắm, nghĩ nghĩ một chút liền quyết định.
Bạch miêu nhảy khỏi lòng Alice, kêu ‘meo’ một tiếng với cô liền chạy đến dưới bóng cây ngồi, đuôi nhỏ khẽ đung đưa.
Bé gái ngạc nhiên, do dự một chút liền nói với bạch miêu, “Dinah, ngươi phải ngồi ngoan ở đây nha, ta vào xem một chút ra luôn.”
Mạc Ảnh Quân ngoan ngoãn gật đầu với bé gái, nội tâm âm thầm khinh bỉ.
‘Có phải nhà cô đâu mà nói vào xem như đúng rồi, thật vô lễ.’
Đợi đến lúc bóng dáng Alice khuất hẳn, không gian trước mặt Mạc Ảnh Quân hơi vặn vẹo liền chui ra. . . . . một con mèo?!
Hơn nữa, con mèo này lại là màu đen xám vằn xanh, wtf?!
(mấy nàng lên gg ghi ‘mèo trong Alice’ thử đi, nó ra nhiều ảnh ghê quá. T^T)
Mèo xanh chui ra khỏi lỗ không gian nhảy xuống trước mặt Mạc Ảnh Quân, cười meo meo với hắn.
“Thân ái ~”
Khóe miệng Mạc Ảnh Quân không nhịn được run rẩy, sao nhìn con mèo này hắn cứ muốn đấm vào mặt nó mấy phát nhỉ?
Lam miêu nghiêng nghiêng đầu, mắt nháy cũng không nháy một cái nhìn chằm chằm Mạc Ảnh Quân, đuôi lắc trái lắc phải bỗng nhiên cuốn vào đuôi Mạc Ảnh Quân.
“Meo!” Mạc Ảnh Quân trừng mắt, vội vàng lùi ra sau, thế nhưng còn chưa quen thuộc với bốn chân nên chân này vấp chân kia ngã lăn quay ra đất.
Mèo kia hoảng sợ rồi, tiến lên muốn kéo Mạc Ảnh Quân dậy nhưng bị hắn hung hăng cắn một phát vào bắp chân, ủy khuất kêu lên, “Sao ngươi cắn ta.”
Mạc Ảnh Quân hừ lạnh, lắc lắc người để đất cát bị dính trên lông rơi xuống.
Xong xuôi hết, Mạc Ảnh Quân tìm một chiếc lá to sạch sẽ tao nhã ngồi xuống, khí chất đế vương hất cằm nhìn lam miêu, “Ngươi là ai?”
Được hỏi đến, lam miêu vui vẻ vung vung cái đuôi muốn tiến lên cọ Mạc Ảnh Quân lại bị hắn nhe răng cảnh cáo, đành phải ngồi cách xa một chút thật thà mở miệng.
“Thân ái, ta là Chesire ~” Lam miêu ưỡn ngực ngồi thẳng, ánh mắt nhìn chằm chằm Mạc Ảnh Quân.
Mạc Ảnh Quân nhướng mày, “Sao ngươi chui ra từ không gian, tại sao ta không được vào ngôi nhà kia, mục đích của ngươi là gì?”
Lam miêu tội nghiệp nhìn hắn, rầm rì kêu, “Thân ái, ngươi không phải là nên hỏi những thứ về ta trước sao.”
“Trả lời.”
“. . . .Ta được sinh ra từ vũ trụ, nên có thể xuyên qua không gian.” Mắt chớp chớp.
“Ngôi nhà kia ?”
Lam miêu còn chưa kịp nói chuyện, từ đằng sau liền phát ra mấy tiếng ‘rầm’ liên tiếp.
Mạc Ảnh Quân giật mình, lập tức chạy đến chỗ ngôi nhà kia, phát hiện nó đã mọc ra cái đầu và tay chân của Alice.
À không, là tay chân và đầu của Alice xuyên thủng ngôi nhà này.
“Meo ?”
Chesire nhìn ngôi nhà với cô bé to lớn mắc kẹt kia, hừ lạnh, “Nhân loại ngu xuẩn.” Nói xong liền quay ra thân thiết nhìn Mạc Ảnh Quân, “Thân ái ~”
Vươn móng vuốt đẩy đầu xù kia ra, Mạc Ảnh Quân nhíu mày hỏi, “Chuyện này là sao?”
“Nha, nó ăn nhầm bánh, thân ái không cần quan tâm nó đâu, nhìn ta nè ~” Chesire uốn éo bước lên trước chặn tầm mắt Mạc Ảnh Quân.
Mạc Ảnh Quân không quan tâm đến nó, có vẻ không có gì nguy hiểm nhỉ?
“Ngươi chưa trả lời câu hỏi cuối.” Mạc Ảnh Quân nghiêm túc nhìn nó.
“Nha ~”
Chesire chớp chớp mắt, có chút ngượng ngùng nhìn Mạc Ảnh Quân.
Một dự cảm không lành bỗng nổi lên trong lòng hắn.
“Thân ái, ta muốn giao phối với ngươi ~”