Đợi đến lúc ánh sáng tan hết, Mạc Ảnh Quân từ từ quay người lại.
Đừng giống như suy nghĩ của hắn nha . . . . .
Một con dơi trông có vẻ đen sáng bóng hơn đập vào mắt hắn, hình dạng vẫn như thế, nhỏ bằng nắm tay.
‘Chit chit’
Bé con bay lên ôm lấy mặt Mạc Ảnh Quân dụi dụi, vui vẻ kêu.
Không ngờ được nó có thể lột xác lần đầu tiên nhanh như vậy, trong trí nhớ truyền thừa Huyết tộc của nó rằng ít nhất phải mất 3-5 năm mới có thể lột xác lần đầu tiên.
Huyết tộc có tổng cộng 3 lần lột xác, lần đầu tiên là phòng ngự, lần tiếp theo là tăng trưởng tinh thần, cuối cùng là kết tinh sức mạnh.
Mỗi một lần đóng kén đều phải trải qua một thử thách do tổ tiên tạo ra, như vậy mới có thể khiến con cháu sau này ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Mà mỗi một lần như vậy thử thách lại càng khó hơn, thời gian tăng trưởng cũng kéo dài hơn gấp mấy lần. Ví dụ như lần này mất một ngày tiến hóa, lần thứ hai sẽ là mấy tháng sau, hoặc mấy năm sau, tùy thuộc vào tính chất sức mạnh của mỗi người.
Do vậy Huyết tộc mới có sức mạnh khủng khiếp và khả năng bất tử như truyền thuyết.
Đương nhiên ông trời luôn công bằng, Người cho Huyết tộc sức mạnh và khả năng bất tử thì sẽ lấy đi một thứ khác.
Khả năng sinh sản của Huyết tộc càng ngày càng kém đi, cho dù Huyết tộc có làʍ ŧìиɦ với người thường cũng không thể sinh ra được thuần huyết, tỉ lệ ra hỗn huyết là 0,1% rất ít, còn lại đều là sinh ra người thường hoặc không thể sinh.
Mạc Ảnh Quân sửng sốt đưa tay tóm lấy nhóc con đang dụi mặt hắn, lật qua lật lại nghiên cứu.
Chẳng lẽ mỗi lần Huyết tộc vào kén ngủ là lớp da lại sáng bóng lên ?
Không ngờ kén ngủ này thật kì diệu nha, vừa tiện lợi vừa kiêm chức năng làm đẹp.
‘Chit chit’
Bé con trợn mắt nhìn Mạc Ảnh Quân, dùng cả chân cả cánh cố sức đẩy tay thanh niên ra.
Nó chỉ là một bé dơi mới sinh nhỏ nhắn đáng yêu thôi mà, người này có cần ngày nào cũng tóm lấy nó lật qua lật lại nghiên cứu không ?!
A phi, không phải nhỏ nhắn đáng yêu, là cao lớn mạnh mẽ !
‘Chit chit’ Cứu !
Nghe thấy tiếng kêu quá thảm thiết, Mạc Ảnh Quân động lòng buông tay ra. (nghịch chán rồi)
Dơi con nhanh chóng bay ra xa, ôm chặt lấy một cành cây gần đó hoảng sợ nhìn Mạc Ảnh Quân.
Mạc Ảnh Quân nhướng mày nhìn lại.
Bé con rụt cánh, ủy khuất nhìn chằm chằm Mạc Ảnh Quân.
“Đi kiếm ăn.” Mạc Ảnh Quân quan sát nó, thản nhiên ra lệnh.
Không biết tại sao hắn có một loại cảm giác, nam chủ sau khi chui khỏi kén có vẻ mạnh hơn, chắc là kiếm ăn được rồi đi ?
Dơi con trừng mắt, cuối cùng vẫn phải chịu thua bay đi theo lời thanh niên.
Sau khi tiếp thu truyền thừa, nó nhận được một kĩ năng mà khi Huyết tộc tiến hóa xong 3 lần mới có.
Tàng hình.
Tại vì kĩ năng mới mở cho nên chỉ làm biến mất được thân thể đi thôi, còn hô hấp vẫn không thể biến mất.
Khi khả năng tàng hình luyện đến tối cao, Huyết tộc có thể di chuyển không hề có một chút tiếng động nào kể cả hơi thở và bước chân, cảm giác như bản thân tan biến trong không gian vậy.
Trong lúc chờ đợi nam chủ đi kiếm ăn, Mạc Ảnh Quân loáng thoáng nghe được tiếng máy móc vang lên.
‘Ting. . . rè rè. . . kí chủ. . . .kí chủ. . .’
Mạc Ảnh Quân nhíu mày, hình như đây là âm thanh của hệ thống ?
‘Kí chủ. . . . ngươi. . . nghe thấy ta. . .không. .’
“Ngươi ở đâu ?” Mạc Ảnh Quân quay sang quan sát xung quanh.
Chẳng lẽ đồ vật buộc định hệ thống ở gần đây ?
‘. . .Kí. . .rè rè. . . chủ. . .ngươi. . .’
“Sao ?”
Mạc Ảnh Quân vạch mấy tán lá cây ra, dùng chân đá đá mấy hòn sỏi dưới chân, “Ngươi ở đâu ?”
‘. . . .’
“Uy ?”
‘. . . .”
Mạc Ảnh Quân nhíu mày, hệ thống mà cũng bị nhiễu sóng hả, mà thôi, để đấy tìm sau.
Đợi thêm lát nữa, nhóc con từ xa bay đến, chân nhỏ kéo thêm một con chim sẻ.
Mạc Ảnh Quân ngạc nhiên nhìn nó, hắn chỉ là thói quen nói nam chủ đi kiếm ăn như mọi ngày thôi chứ không trông chờ gì nhiều, không ngờ lần này lại bắt được con chim sẻ, mặc dù con chim này chỉ to hơn người nam chủ một chút.
‘Chit chit’
Dơi con thả chim sẻ xuống đất, tiếp theo liền nhào vào lòng Mạc Ảnh Quân dụi dụi, ánh mắt long lanh nhìn hắn như muốn nói ‘Cầu khen thưởng!’.
Mạc Ảnh Quân nhìn nó, lại nhìn con chim sẻ trên mặt đất, khóe miệng hơi nâng lên một chút, “Giỏi lắm.” May quá không phải ăn lá cây nữa.
Được người mình coi trọng khen, nhóc con rất không có cốt khí đỏ mặt đập cánh lung tung, mặc dù với lớp lông đen bông bông của nó không hề thấy điểm đỏ ở chỗ nào.
Dơi con ôm lấy tay Mạc Ảnh Quân kéo về phía chim sẻ trên mặt đất, liên thanh kêu.
‘Chit chit’ Mau ăn !
Mạc Ảnh Quân kéo nhóc con ra, bản thân đi nhặt mấy cành cây nhỏ vụn xung quanh xếp vào một chỗ, vận dụng tinh thần lực tạo thành khí nóng truyền vào đống cành cây.
Chúng nhanh chóng bén lửa sáng bừng lên, Mạc Ảnh Quân vui vẻ cầm con chim sẻ lên đang định ném vào, tay đột nhiên dừng lại một chút.
Hình như trước khi nấu nướng thì phải cạo lông lột da ?
Bất quá. . . .
Nhìn con chim sẻ máu me đầy cổ (bị cắn), người đầy lông nhớp nháp, thỉnh thoảng cơ thể co giật một chút.
Mạc Ảnh Quân rất không có nghĩa khí đưa con chim sẻ về phía nhóc con đang lăn lộn bên cạnh.
Còn đang chìm đắm trong thế giới bản thân, dơi nhỏ bị một đống lông lá ném vào người, giật mình nhảy ra xa, hai mắt tròn xoe mờ mịt nhìn Mạc Ảnh Quân.
“Vặt lông nó.” Mạc Ảnh Quân thản nhiên ra lệnh.
Dù sao nam chủ mới sinh ra còn chưa có linh trí, hắn bắt nạt một chút chắc không sao nhỉ ?
Nhóc con trừng mắt nhìn đống lông lá trên mặt đất, quay đầu dùng ánh mắt đáng thương nhìn Mạc Ảnh Quân.
“Vặt đi, ngoan.” Mạc Ảnh Quân cười nhẹ.
Nhóc con trừng mắt.
Người này thật vô sỉ, thế nhưng dùng mỹ nhân kế !
Bất quá. . . . hắn thích. (//▽//)
Tiếp đó, ta liền thấy hình ảnh một bé dơi nhỏ nhắn xinh xắn bằng nắm tay đang cố hết sức cầm từng cây lông của chim sẻ to hơn người nó nhổ ra.
Mỗi một lần nhổ ra được một sợi lông chim, dơi con liền thở ra một hơi.
Ai cho nó biết, con chim sẻ này chỉ to hơn người nó một chút mà lông lại vừa cứng vừa chắc như vậy ?!
Mạc Ảnh Quân dựa vào tảng đá đằng sau, chống cằm nhìn hình ảnh khôi hài trước mặt.
Bao giờ hắn mới được ăn đây. . . . .
Chờ đợi đến lúc bụng của Mạc Ảnh Quân vang lên một tiếng ‘ùng ục’, dơi nhỏ mới vặt được túm lông trong bán kính 2cm.
Mạc Ảnh Quân khẽ thở dài, cuối cùng nhận mệnh đứng lên thay việc cho nam chủ —- vặt lông chim.
Bất quá con chim sẻ chỉ to hơn nắm tay một chút, cho dù chỉ một mình dơi nhỏ ăn còn thấy đói huống chi còn thêm một người lớn nữa là Mạc Ảnh Quân.
Mạc Ảnh Quân thản nhiên lấy đi 2/3 thịt chim, ôn nhu nói với nhóc con đang trợn tròn mắt bên cạnh, “Ngươi còn nhỏ, ăn ít thôi không béo.”
Dơi con run rẩy nhìn leo teo vài miếng thịt không đủ nhét kẽ răng trước mặt, lại nhìn một đống thịt vừa được Mạc Ảnh Quân nhét hết vào miệng, ủy khuất kêu lên.
‘Chit chit’
Nhân loại chết tiệt, mau chả thịt cho bổn vương !