Ta về rồi ai nhớ ta khôngg ~~
Ta thấy nhiều người cmt là nhất công đa thụ quá nên đổi tên thụ trong từng thế giới nhé, mấy nàng thích np cứ coi là nhiều thụ đi :v
Truyện này vẫn là nhất công nhất thụ nhá, xem như ngụy np vậy. Thấy ta quan tâm độc giả chưa (≧◡≦) ♡
——————————
Đi hơn ba ngày vẫn chưa đến chỗ nam chủ, Mạc Ảnh Quân phiền muộn thở dài.
Rốt cuộc nam chủ cách hắn bao nhiêu cây số nữa, mệt quá.
Rõ ràng hôm qua hắn thấy điểm đỏ sáng hẳn lên, còn di chuyển đến gần hắn, nhưng lúc hắn đuổi ra lại không thấy gì, điểm đỏ trên bản đồ định vị cũng trở nên xa tít tắp.
Hơn nữa điểm đỏ lúc này còn đang di chuyển, lúc xa lúc gần.
Cứ thế này thì đến bao giờ mới gặp được nam chủ đây.
Mà nhiệm vụ là bảo vệ nam chủ đến lúc kì thành niên đến, cho nên bây giờ nam chủ có thể là vừa mới sinh ra hoặc mới được 2-3 tuổi, một đứa bé như vậy thì chạy lung tung khắp nơi làm gì không biết, cha mẹ nó ở đâu ?
Còn đang rầm rì khó chịu, Mạc Ảnh Quân đột nhiên nghe thấy tiếng loạt xoạt phát ra bên cạnh, một bóng đen thoáng qua.
Tầm mắt liếc về phía bản đồ định vị, điểm đỏ đang ở ngay cạnh hắn.
Mạc Ảnh Quân lập tức phi lên đuổi theo.
Bỏ qua cơ hội này thì đến bao giờ mới gặp được.
Bất quá đứa bé này sao đi nhanh như vậy, hắn cơ hồ tốn rất nhiều tinh thần lực mới không bị bỏ lại.
“Uy.” Mạc Ảnh Quân cảm nhận được điểm đỏ đi càng lúc càng nhanh, bất đắc dĩ kêu lên một tiếng.
Dường như đứa bé có cảm giác nên tốc độ chậm lại một chút, nhưng vẫn duy trì khoảng cách không xa không gần với Mạc Ảnh Quân.
Màn rượt đuổi của hai người kéo dài gần nửa tiếng, điểm đỏ đột nhiên tăng tốc lên rồi biến mất.
Mạc Ảnh Quân sửng sốt, nghiêng bản đồ định vị nhưng vẫn không thấy điểm đỏ đâu.
Sao lại thế, chẳng lẽ nam chủ chết rồi ?
Đi thêm một đoạn, Mạc Ảnh Quân phát hiện một cái kén đen vô cùng to.
Mạc Ảnh Quân do dự nhìn nó, không biết nên tiến lên quan sát hay tránh đi chỗ khác.
Hắn cảm giác khí tức nơi này có chút đáng sợ, thế nhưng lại có gì đó đang lôi kéo hắn khiến hắn không thể rời đi.
Thật cẩn thận tiến lên từng bước một, Mạc Ảnh Quân nhìn xung quanh cũng chỉ thấy mỗi cái kén đen đang treo lơ lửng.
Cái kén này chắc là của con bướm hả ?
Bình thường hắn rất ghét côn trùng, cảm giác ghê tởm khi nhìn bọn chúng, mặc dù là con bướm màu sắc hay con ong hoặc bất cứ thứ gì khác hắn đều không thích, kể cả cái tổ của bọn nó cũng khiến hắn tránh xa.
Nhưng mà cái kén đen này không ghê người như vậy, nó mang một màu đen huyền bí xen chút sắc xanh lam, lớp ngoài cùng như có vỏ ánh sáng bao quanh, nhìn qua trông như một dải ngân hà hình cầu thu nhỏ vậy.
Mạc Ảnh Quân nhìn chăm chú cái kén, không tự chủ được đưa tay lên chạm vào nó, cái kén khẽ rung lên một chút liền phát ra ánh sáng mãnh liệt.
Đến lúc ánh sáng tan hết, Mạc Ảnh Quân mở mắt ra liền thấy được một thứ gì đó đen đen to gần bằng nắm tay ở giữa không trung.
Phát động tinh thần lực lên mắt, những thứ chìm trong bóng tối cũng rõ ràng lên.
Con dơi ?
Con dơi nhìn qua có vẻ nhỏ nhắn đáng yêu, cái đầu tròn tròn, thân hình mũm mĩm, hai tai nhọn hơi rung, khỏa năng nanh bé xíu thấp thoáng trong miệng, đặc biệt là cặp mắt tròn xoe màu xanh lam của nó.
À, còn đôi cánh nhỏ với lớp màng đằng sau lưng của nó nữa.
Bỗng nghĩ đến cái gì, Mạc Ảnh Quân lôi bản đồ định vị ra.
Điểm đỏ trùng với điểm xanh của hắn, vậy có nghĩa là. . . .
Con dơi nhỏ trước mặt này là nam chủ ?!
Bé con nghiêng đầu nhìn thanh niên đối diện, phát hiện tầm mắt của hắn rời khỏi bản thân đến thứ gì đó có điểm xanh đỏ liền không vui.
‘Chit chit’
Mạc Ảnh Quân vừa ngẩng đầu lên liền bị thứ gì đó mềm mại bông bông đập vào giữa mặt, đưa tay lên túm thứ trên mặt xuống.
Dơi nhỏ nhăn mặt vung vung hai cánh, miệng liên tục kêu ‘chit chit’.
Mạc Ảnh Quân cầm con dơi lên, lật qua lật lại quan sát, đây là lần đầu tiên hắn thấy dơi nha, không ngờ lại nhỏ nhắn đáng yêu như vậy.
‘Chit chit’
Hình như hắn bị hoa mắt, thế nhưng thấy dơi nhỏ đang nước mắt lưng tròng, vô cùng ủy khuất nhìn hắn.
Dơi nhỏ thấy thanh niên vẫn nắm mình lắc lắc quan sát, khó chịu há miệng cắn một cái lên ngón tay Mạc Ảnh Quân.
Mạc Ảnh Quân dừng tay, nhướng mày nhìn con dơi nhỏ đang cố sức gặm tay hắn, cảm giác tê tê buồn buồn, nhưng không hề đau chút nào.
Răng sữa mới mọc mà đòi cắn ?
Dơi nhỏ ôm lấy ngón tay Mạc Ảnh Quân, mềm mại kêu.
Mạc Ảnh Quân dở khóc dở cười nhìn ánh mắt đáng thương của dơi nhỏ, thả lỏng tay cho bé con nằm bẹp trên lòng bàn tay.
Cuối cùng cũng thoát khỏi vận xui bị bóp nát, dơi nhỏ khẽ thở ra một hơi, khuôn mặt bé xíu mang biểu cảm nhân tính hóa có chút buồn cười.
Mạc Ảnh Quân hứng thú nhìn dơi nhỏ xoay quanh trong lòng bàn tay hắn.
Không ngờ đây là nam chủ nha, lúc bé lại đáng yêu như vậy, lớn lên sẽ là một tiểu shota người gặp người thích nhỉ.
Nói mới nhớ, theo hắn được biết là Huyết tộc có khả năng bất tử, vậy kì thành niên của Huyết tộc bao giờ mới đến ?
Là 10 năm, 100 năm hay 1000 năm hoặc nhiều hơn nữa. . . . .
Lúc đọc nhiệm vụ chỉ biết là nuôi dưỡng trẻ nghe có vẻ dễ dàng, ai ngờ cũng rất có tính khiêu chiến, thế giới này hắn phải ở bao nhiêu năm mới hoàn thành nhiệm vụ đây.
Buồn rầu nhìn nhóc con đang lăn lộn trong lòng bàn tay, Mạc Ảnh Quân ngẩn người.
Đúng rồi, tìm hệ thống, bây giờ phải đi tìm hệ thống để hỏi hắn xem thế nào.
Dù sao bây giờ hắn là người thực thi nhiệm vụ nên không có khả năng ở lại một thế giới lâu như vậy, thế giới trước cũng chỉ giới hạn 5 tháng, hắn còn hoàn thành xong trước thời gian nên được thêm exp đây.
Chỉ là, bây giờ phải đi đâu tìm hệ thống đây ?
Trong bản đồ định vị chỉ có hắn và nam chủ, sau khi hắn gặp được dơi nhỏ thì thêm một điểm đen nữa là lâu đài của Huyết tộc, không hề có hệ thống.
Chẳng lẽ hệ thống không đi theo hắn sang thế giới này, hoặc là trong lúc dịch chuyển bị nhầm vị trí, hoặc là bị vướng phải thứ gì đó. . .
Um, cái cuối nghe có vẻ đúng theo trường hợp này.
Hệ thống đương nhiên là phải đi theo hắn mới có thể thông báo nhiệm vụ với kiểm tra, nếu nhầm vị trí cũng có khả năng nhưng hắn lại yên ổn đứng đây, cái cuối là bị mắc kẹt thì có lẽ là đúng nhất.
Thế giới này có gì đó buộc định được hệ thống sao ?
(Hệ thống: Đúng đó, mau cứu ta T^T)
Nhưng mà hệ thống liên kết với hắn thì lẽ ra phải truyền tin được chứ, đây lại không có chút tín hiệu nào.
Mà buộc định được hệ thống chắc chắn là đồ vật siêu phàm nào đó, rất có thể là . . . . . một trong ba thần khí.
Như vậy hắn bắt buộc phải làm nhiệm vụ chi nhánh rồi, nếu không sẽ không thể rời khỏi thế giới này.
Được rồi, đã vậy thì bây giờ phải nuôi dưỡng nam chủ đến kì thành niên đã, đợi đến khi nam chủ trưởng thành mạnh mẽ rồi xin hắn cho mượn thần khí vậy, coi như là công nuôi dưỡng ?
Sau khi suy nghĩ kĩ càng, Mạc Ảnh Quân nâng dơi nhỏ lên nhẹ nhàng nói, “Ta là người nuôi dưỡng ngươi nha, lớn lên phải báo đáp lại đó.”
Dơi nhỏ mờ mịt nhìn lại hắn, há miệng kêu ‘chit chit’.
“Đi thôi.”
Mạc Ảnh Quân để dơi nhỏ lên vai, hướng về phía lâu đài.