Sau cuộc chia tay đấy, mọi người đều bịn rịn không muốn tôi rời xa nhìn cảnh tưởng như vậy lòng tôi thấy ấm áp đến lạ thường vì tôi thấy được giữa đất nước xa lạ, chẳng một chút nào gắn liền với cuộc đời tôi nhưng họ những con người xa lạ ở nhiều nơi đến đã kết nối, sưởi ấm và trao những thứ tình thương đáng quý và thật lòng.
Nhìn những giọt nước mắt của Nhac Tuệ tuôn rơi, chiếc mũi đỏ ửng của Tiểu Vân và cả những anh em ở studio đang lặng người lại khiến bầu không khí buồn thêm.
– Tôi vẫn sẽ nhớ mọi người và vẫn còn quay lại khi rảnh nên mọi người đừng buồn rầu như vậy chứ. Mọi người vẫn cứ làm việc ở studio này nhưng người khác sẽ làm sếp của mọi người. Chúng ta vẫn luôn là người thân với nhau mà.
– Còn chủ tịch thì sao chị?
Có người nhắc đến Hoàng Minh vì họ nghĩ rằng chúng tôi cãi vả nên tôi mới chọn cách rời đi. Nhã Tuệ nghĩ vậy liền bảo:
– Tôi phải đi gặp chủ tịch để hỏi cho ra lẽ mới được không thể để như vậy?
Tôi nhìn hành động định đứng dậy rời đi của chị làm tôi vừa buồn cười vừa thương:
– Này không có liên quan đến anh ấy đâu. Chúng em cũng có ý định như vậy cả chỉ là em sẽ về trước.
Một người trong đấy liền đứng dậy vực dậy tinh thần của mọi người:
– Chúng ta đến từ những nơi khác nhau mà nên nếu được cũng có thể đến Hồng Châu làm việc dù sao thì thành phố ấy cũng được rất nhiều người nói là rất đáng sống.
Tôi há hốc cứ nghĩ là lời bông đùa nhưng khi thấy mọi người gật đầu đồng tình và có người phấn khích đến nỗi nhảy dựng lên:
– Đúng đó, dù sao Canada cũng là nơi mình làm việc giờ đến nơi mới làm việc cũng chẳng sao với lại còn gặp mọi người được làm chung thì quá tốt rồi.
…
Rấ nhiều người đồng tình và họ quyết định sẽ đến Hồng Châu làm việc cùng tôi, hành động và sự dứt khoát một cách không suy nghĩ đấy làm tôi sửng sờ và hoảng hốt cho tình cảm mà mọi người dành cho mình rất lớn và nó nhiều đến mức tôi không ngờ tới.
– Mọi người,…
Ú ớ không tin nỗi thì họ đồng thanh nói:
– Chúng tôi quyết định đến Hồng Châu làm việc cùng vì sếp An Nhi và cả chủ tịch Hoàng Minh. Mọi người đều rất tốt và tôi rất yêu thích.
Những giọt nước mắt, nỗi buồn kia tan biến đi từng chút chỉ còn đọng lại sự vui vẻ, sum vầy của những con người tha hương đến xứ lạ từng cảnh ngộ gặp nhau, cùng chia sẻ với nhau từ những ngày đầu nhút nhát, những câu chuyện cuộc sống được khám phá và họ đã tìm thấy những mảnh ghép khắn khít cuộc đời với nhau. Studio Heenhi đã để lại ký ức và kỉ niệm mà họ không bao giờ muốn quên đi hay bỏ mất họ muốn nó mãi mãi như vậy. Họ muốn được đồng hành cùng nhau dù là khó khăn, thất bại thì vẫn còn nhau nỗ lực giúp đỡ họ tin sẽ tốt hơn.
Tôi hạnh phúc đến mức ôm chầm lấy từng con người và bật khóc.
…
– Tuyệt đối không được nói với An Nhi rằng tôi đã biết được chuyện này. Cậu vẫn cứ làm việc bình thương nhưng nhớ cử thêm người đi theo để bảo vệ cô ấy.
A Nam từ nảy đến giờ dã nghe rất nhiều lời nhắc nhở của Hoàng Minh nhắc nhở, dặn dò mình về việc bảo vệ tiểu thư ngoài ra anh còn có cả một danh sách được ghi ra từng ý rất rõ ràng và nhìn nét mặt từ khi biết chuyện An Nhi đã chịu đựng đến cả việc cô ấy giấu anh khiến Hoàng Minh nảy giờ vừa tức giận vừa lo lắng nhưng chủ tịch không dám nói ra cũng như chỉ có thể trút giận lên những nhân viên của anh.
– Cậu phải thật thận trọng trong mọi chuyện. Còn về việc Ái Hinh đang gặp chuyện để tự tôi nói với An Minh và có kế sách gì mới sẽ báo với cậu.
A Nam từ đầu đến giờ im lặng chẳng lên tiếng nào vì mỗi lần muốn nói đều bị chủ tịch chặn lại nên không nói được gì chỉ lúc này mới đáp lại hai từ duy nhất.
– Vâng sếp.
Sau đó, anh ta cũng quay người rời đi. Lúc này, Hoàng Minh mới lấy điện thoại điện cho An Nhi.
Tôi đang lay hoay mua bóa hoa tú cầu từ phía bà lão bên đường. Hôm nay tôi không đi xe mà lựa chọn đi bộ để dạo đường phố cũng đã rất lâu kể từ ngày quay lại Canada đến giờ tôi chẳng có thời gian dành cho bản thân được thư thả. Bao chuyện xảy ra khiến lòng tôi nặng trĩu và chẳng nghĩ đến chính mình nên ngay lúc này tôi muốn đi và cứ đi để ngắm nhìn những điều tuyệt vời.
Lựa xong bó hoa tôi được bà gói lại bằng giấy thơm trông tỉ mỉ, bắt máy và đẹp đẽ vô cùng. Nhìn cách bà lão gần 70 đang cặm cụi trong từng loại hoa, ngồi bên ven đường lặng lẽ nâng nịu những bông hoa với mùi thơm lan tỏa khắp khu phố.
– Đây cháu gửi tiền ạ.
Bà nhận lấy và nở nụ cười tươi.
– Đây là bó tú cầu cuối cùng trong ngày đấy. Hôm nay, không biết sao lại có rất nhiều chàng trai đến mua hoa tú cầu chỉ có duy nhất mình cháu là nữ đến mua đó.
Tôi nghe bà nói thế thì bật cười và bảo:
– Tú cầu phải để con trai mua mới đúng vì nó là loài tượng trưng cho lời xin lỗi. Có lẽ mấy chàng trai ấy đã làm gì không đúng khiến người con gái họ yêu giận mình nên mới mua để bày tỏ lời xin lỗi.
Bà nghe tôi nói thế thì cười mỉm và nói:
– Vậy cháu cũng mua để xin lỗi bạn trai cháu hả?
Câu hỏi ấy khiến tôi không biết đáp lời thế nào thì phía sau có tiếng nói vang lên:
– Cô gái có thể bán cho tôi bó hoa ấy được không?
Giọng quen thuộc và mùi hương đặc trưng trên người anh khiến tôi quay lại và bất ngờ vì sự xuất hiện này.
– Minh!
– Sao thế? Cô có thể bán nó lại cho tôi được không? Bao nhiêu tôi cũng mua cả tôi rất cần nó.
Anh vừa nói vừa nhanh tay lấy chiếc ví mà tôi đã tặng ra rồi tìm tiền đưa cho tôi.
– 10 đồng hay 100 đồng à không hay cô lấy hết luôn nhé.
Bà lão thấy hành động vội vàng của anh liền đi lại bảo:
– Cậu ơi! Cô ấy mua để tặng cho bạn trai nên không thể bán cho cậu được. Hay cậu lựa hoa khác đi. Tôi còn nhiều loại hoa lắm.
Tôi thấy bà cụ nói giúp cho tôi thì vội lên tiếng ngăn bà và nhẹ nhàng nói với anh với đôi mắt đắm đuối nhìn ngắm người đàn ông đang mặc bộ vest sáng sớm được tôi lựa chọn và cả ở cổ in lại dấu hôn như ẩn như hiện của tôi để lại:
– Nếu anh cần gấp vậy tôi bán cho anh nhưng không cần đưa tiền đâu.
Nói xong tôi chìa tay đưa bông cho anh và anh cũng nhận lấy rồi nhân tiện ôm chầm lấy eo tôi.
– Tặng em hoa tú cầu! Nhi của anh.
Sự việc diễn ra đến cả tôi cũng không ngờ và bà cụ càng há hốc mồm hơn.
– Hai cháu hai cháu là người yêu của nhau à.
Cả hai đều cùng lúc gật đầu.
– Vậy đứa nào làm ra lỗi và cần xin lỗi.
– Là cháu.
Lời đáp đồng thanh cùng lúc khiến bà lão chỉ biết lắc đầu cho sự đáng yêu này.
– Này! Hai đứa thật là tới đây bà cho cái này.
Chúng tôi nghe thế cũng đi lại và thấy bà đang gói bóa hoa bất tử và nhắc nhở:
– Đây là loài hoa tượng trưng cho tình yêu vĩnh cữu bà rất hiếm khi bán loại hoa này cho người khác nhưng hôm nay bà nghĩ bà nên tặng cho hai đứa. Hai đứa cũng thật là, có chuyện gì cũng nên nhẹ nhàng nói với nhau, chia sẻ với nhau chứ không được buông tay dễ dàng như thế. Thằng nhóc này, người yêu con con bé rất thương con đó nhìn ánh mắt nó nhìn con cũng đủ để bà lão này thấy nó thương con cỡ nào. Với lại, con bé đó nữa, sau này không được giấu người khác tự mình làm mọi chuyện rồi ôm lấy tổn thương. Phải chia sẻ, nói với nhau để gắn kết lâu bền. Không mong đời vĩnh cữu chỉ mong rằng cuộc đời hai đứa luôn có nhau.
Nhận lấy bó hoa anh nói lời cảm ơn bà ấy và tôi nhìn bà mỉm cười.
Bà ấy nói đúng, để vĩnh cữu là một chuyện rất khó nhưng không phải là không thể mỗi người nếu vì nhau, nếu đối phương chịu mở lòng tâm sự, chia sẻ cùng nhau sẽ chẳng khiến tình yêu đi vào kết thúc. Vĩnh hằng một đời không chơi vơi tôi với anh ấy muốn tới được vĩnh cữu phải giữ lấy nhau và cùng nhau đồng hành trong chặng đường hạnh phúc.