Hâm Đình ngồi trên xe jeep uể oải ngáp ngắn ngáp dài, việc tham quan quanh biệt thự cũng không khiến cô thêm hứng thú. Dịch Quân có dặn vệ sĩ nếu phu nhân buồn chán thì lái xe đưa cô đi thăm cảnh sắc.
Nhưng đây đâu phải điều mà cô thích, bản thân muốn Dịch tổng ở bên cạnh mình nhiều hơn. Nhắc lại nhớ đến đêm qua bị hắn từ chối ngay trên giường, Dịch phu nhân đây vẫn còn ấm ức bức bối.
Đang suy nghĩ xem làm cách nào để được Dịch Quân chú ý hơn thì Hâm Đình chợt thấy một dãy nhà nguy nga tráng lệ cách đấy không xa, liền hỏi vệ sĩ đấy là gì?
– Thưa, là chuỗi khách sạn mới đang xây dựng của Dịch tổng. – Vệ sĩ đáp.
– Rộng lớn như vậy chắc phải lâu lắm mới xây xong.
– Việc xây dựng thì xong rồi hiện tại đang trong giai đoạn thiết kế nội thất và một số thứ nữa, chuỗi khách sạn sẽ sớm khánh thành. Dịch tổng đã mời một nhà thiết kế nội thất nổi tiếng nhất trong nước, cô Đạm Nhã.
– Chỉ có một nữ thiết kế thôi sao?
– Bình thường Dịch tổng sẽ thuê hẳn một đội ngũ riêng nhưng lại chỉ muốn mời duy nhất cô Đạm vì cô ấy rất giỏi, nghe đâu chỉ cần thiết kế trong vòng ba tháng thôi và Dịch tổng rất tin tưởng tín nhiệm cô ấy!
– Thế cô Đạm Nhã gì đó có xinh đẹp không?
– Tất nhiên là rất đẹp rồi, Dịch tổng để cô Đạm ở hẳn một khu biệt thự riêng và thường xuyên đến chỗ cô ấy để bàn bạc công việc.
Nghe tay vệ sĩ khen Đạm Nhã gì đấy hết lời, lại có vẻ như Dịch Quân đặc biệt quan tâm và ưu ái cô ta, khiến Hâm Đình cảm thấy không vui rồi.
Ai mà chẳng biết Dịch tổng hào hoa danh tiếng, có bao nhiêu phụ nữ vây quanh ngưỡng mộ, nay có một cô gái trẻ xinh đẹp đang ở gần hắn nữa, với tư cách là Dịch phu nhân thì dĩ nhiên Hâm Đình không thể làm ngơ chuyện này!
– Tôi đến đấy xem được không? – Hâm Đình hỏi ngay.
– Nếu phu nhân muốn tham quan một chút thì tôi sẽ lái xe đưa cô đến đó. À, nếu phu nhân gặp mặt cô Đạm, hẳn sẽ bất ngờ lắm!
Tay vệ sĩ tỏ rõ sự thú vị, làm Hâm Đình càng thêm tò mò. Bất ngờ gì vậy? Đạm Nhã đó xinh đẹp tới mức khiến người ta hồn siêu phách tán sao? Thế thì cô càng phải đi xem, để coi thử cô ta tuyệt sắc tới mức nào, có giống hồ ly tinh đang dùng nhan sắc mê hoặc Dịch Quân hay không!
Xe jeep dừng lại, Hâm Đình vừa bước xuống thì vài tên vệ sĩ đi đến cúi chào. Tức thì cô hỏi, Đạm Nhã ở đâu? Họ liền chỉ về phía kia, nơi Đạm Nhã và nhóm kiến trúc sư đang đứng thảo luận. Nhanh chóng, Hâm Đình bước đến đấy. Mải lo nhìn Đạm Nhã mà cô va trúng vào Laura đang vừa đi vừa xem bảng thiết kế.
– Ui da! Cô bị mù hả, đi đứng cái kiểu gì vậy? – Hâm Đình gắt lên.
– Lỗi do cô… – Laura ngừng lại, ngạc nhiên – Ủa, là… chị Nhã sao?
– Chị Nhã cái gì? Tôi là Hâm Đình, Dịch phu nhân của Dịch tổng đấy biết chưa?
– Hâm Đình? Dịch phu nhân? A, thì ra là cô ư? Chà, quả nhiên là giống nhau thật!
Hâm Đình bực bội trước kiểu nhìn săm soi từ Laura, còn cả câu cảm thán khó hiểu nữa, định hỏi “giống nhau cái gì” thì cùng lúc cô nghe một chất giọng nhẹ nhàng:
– Laura, có chuyện gì thế?
– Chị Đạm Nhã! Mau đến đây gặp một người này!
Laura gọi cái tên Đạm Nhã không khỏi làm Hâm Đình nhanh chóng quay phắt qua để xem thử dung mạo kia xinh đẹp cỡ nào. Để rồi từ tò mò hậm hực, ngay lập tức cô trở nên sửng sốt lẫn giật mình trước một gương mặt giống hệt mình đang ở ngay trước mắt! Tiếp theo không tự chủ được, cô đã kêu lên:
– Đình…? Hâm Đình?!
Laura lẫn những tay vệ sĩ liền trở nên khó hiểu khi Dịch phu nhân lại gọi người khác bằng chính cái tên “Hâm Đình” của mình! Về phía Đạm Nhã, khi vừa nhìn thấy Hâm Đình thì cô đã khựng lại vài giây, trong đáy mắt bất động ấy vừa lướt qua một tia phức tạp khó đoán. Nhưng rất nhanh, Đạm Nhã tiếp tục lên tiếng:
– Đây chắc hẳn là… phu nhân Hâm Đình?
– Sao chị biết hay thế? – Laura hào hứng, như thể trả lời thay Hâm Đình vậy.
– Dịch tổng luôn miệng nói chị và Dịch phu nhân giống nhau, nên vừa thấy cô ấy là dĩ nhiên chị nhận ra ngay!
Laura chạy tới bên Đạm Nhã, hỏi: “Giống thật đúng không? Em còn hết cả hồn.”
– Ừm, đúng là rất giống! Thảo nào Dịch tổng cứ nhìn nhầm chị thành cô ấy.
Ánh mắt Đạm Nhã đầy ẩn ý khi nhìn Hâm Đình, trong khi đối phương thì cứ gọi:
– Hâm… Hâm Đình…?!
– Dịch phu nhân, cô mới là Hâm Đình kia mà, còn tôi tên Đạm Nhã.
Vẻ như không còn nghe Đạm Nhã nói gì nữa, Hâm Đình vẫn còn sửng sốt lắm. Thế ra bây giờ mới hiểu vì sao tay vệ sĩ ban nãy tỏ ra thú vị như thế, là bởi Hâm Đình sắp gặp một người giống y hệt mình!
Tự nhiên trong đầu cô xuất hiện luồng suy nghĩ kỳ quái: Tại sao lại ở đây? “Kẻ đó” không hề nói gì với mình về cái người tên Đạm Nhã cả! Mà có thật, cô ta không phải là “chị ấy”? Còn Dịch Quân thì sao? Anh ấy đã nghĩ gì khi gặp Đạm Nhã này?
– Phu nhân, cô ổn chứ?
Hâm Đình sực tỉnh khi nghe tay vệ sĩ bên cạnh hỏi han, liền lấy lại bình tĩnh.
– Cô… tên là Đạm Nhã thật ư?
– Đúng vậy, tôi là Đạm Nhã, nhà thiết kế nội thất do Dịch tổng thuê…
Đạm Nhã chợt nghe kiến trúc sư ở phía xa đang gọi mình, nên cười với Hâm Đình, bảo rằng cô phải qua đó tiếp tục công việc rồi! Dõi theo bóng dáng Đạm Nhã cùng Laura rời đi, Hâm Đình vội vàng hỏi vệ sĩ:
– Gia thế của cô Đạm Nhã này thế nào vậy?
– Thưa, cô Đạm là tiểu thư của Đạm gia, con gái của giám đốc Đạm ở Cát Thành.
Đạm gia? Cát Thành ư? Sao lại chẳng có tí liên quan gì thế này? Có lý nào chỉ là người giống người, nhưng tới mức này thì quá trùng hợp rồi! Vệ sĩ bảo sẽ đưa phu nhân về biệt thự ăn trưa, Hâm Đình cũng chẳng biết làm gì ở đây nữa, chưa kể tâm trạng còn đang rối bời nên cô cất bước. Vẻ mặt trắng tái và cô cắn móng tay liên tục.
Kín đáo nhìn Hâm Đình lên xe jeep, Đạm Nhã tự dưng nhoẻn miệng cười…