100 Ngày Giả Vờ Yêu

Chương 36



“Nhưng theo dương lịch là 26 tháng 8!”

Cố Viêm nắm tay Ôn Thiển kích động nói hết câu, bất giác dùng sức siết chặt tay cô.

Ôn Thiển cảm thấy đau, nhưng không dám lên tiếng.

Sắc mặt Cố Toàn Vinh hơi khó coi, ông ta nói: “Lúc ba kết hôn, sao con không nói…”

Cố Viêm cười lạnh, không ngờ Cố Toàn Vinh lại đổ lỗi chuyện này lên đầu anh: “Lúc ông kết hôn cũng không nói với tôi, đến chính ngày đó mới nói cho tôi biết, rồi để bà nội đưa tôi đi, không muốn tôi ở buổi lễ tạo thêm phiền phúc cho ông!”

Nhân viên bán hàng và thu ngân ở bên cạnh đều cảm thấy xấu hổ, không biết phải xử lý thế nào. Vừa lúc di động của Cố Viêm vang lên, anh buông tay Ôn Thiển ra để nghe máy. Ôn Thiển không nghe nội dung cuộc trò chuyện của anh, mà lấy tấm thẻ vàng Cố Viêm đưa trong ví ra cho nhân viên thu ngân: “Tính tiền cho tôi đi.”

Nhân viên thu ngân làm việc rất nhanh, quẹt thẻ, in hoá đơn rồi chưa đầy hai phút đã đưa biên lai cho Ôn Thiển.

Sau khi thanh toán, Ôn Thiển bọc lại vòng tay, Cố Viêm cũng đã nghe điện thoại xong, anh hỏi: “Chúng ta đi được chưa?”

Ôn Thiển gật đầu.

Thế là hai người không để ý đến vợ chồng Cố Toàn Vinh, rời khỏi cửa hàng trang sức.

Đi ra khỏi cửa hàng, Cố Viêm nắm lấy tay Ôn Thiển, cúi đầu nhìn tay cô bàn tay nhỏ nhắn mềm mại trắng nõn bị anh véo đỏ, anh áy náy hỏi: “Có đau không?”

Ôn Thiển lắc đầu: “Lúc nãy có đau một chút, nhưng bây giờ thì không có…”

“Anh xin lỗi.”

“Không sao mà.”

Ôn Thiển vừa mới nghe được một chút tin tức, ngày 26 tháng 8 là ngày sinh của mẹ Cố Viêm, là ở cuối tuần sau nhưng không biết anh có sắp xếp gì không, cũng không biết có nên nhắc đến chuyện này hay không.

Mua quà xong còn ba bốn tiếng nữa mới đến giờ nên hai người về khách sạn nghỉ ngơi trước. Khách sạn nơi hai người ở tương đối gần với khách sạn tổ chức hôn lễ, vì vậy Ôn Thiển có thể tự đi bộ đến đó.

Sáu giờ mới bắt đầu nhưng chưa tới năm giờ, các bạn cùng phòng đã nhắn tin giục Ôn Thiển nhanh lên một chút. Vì sau khi tốt nghiệp, đã ba năm họ chưa gặp nhau nên bảo Ôn Thiển sớm đến đây, tranh thủ thời gian tâm sự một chút.

Ôn Thiển thay một bộ váy đoan trang rồi bắt đầu xuất phát. Cố Viêm vẫn đang nằm trên giường nghỉ ngơi, cô đánh thức anh: “Em đi dự tiệc cưới, không còn sớm nữa, chốc nữa tự anh ăn nha!”

“Ừm…” Cố Viêm nhắm mắt trả lời, chỉnh lại chăn rồi tiếp tục ngủ.

Lúc Ôn Thiển đến khách sạn tổ chức hôn lễ, cô dâu chú rể cùng người thân, bạn bè đang đón khách ở cổng sảnh tiệc, Ôn Thiển bước tới chúc mừng cô dâu: “Trăm năm hạnh phúc nha Nghiêm Lệ!”

“A! Ôn Thiển, sao bây giờ cậu mới tới? Nhớ cậu muốn chết đó!” Nghiêm Lệ ôm Ôn Thiển một cái rất chặt.

Ôn Thiển lấy trong túi xách ra một món quà cùng với một phong bao đỏ rồi đưa cho Nghiêm Lệ: “Gửi cậu món quà nhỏ.”

“Cảm ơn cậu!” Nghiêm Lệ nhanh chóng thiết đãi: “Mau vào trong ngồi đi, đám người Tinh Tinh đang chờ cậu đó.”

Ôn Thiển đi vào bữa tiệc, nhìn thoáng qua đã có khoảng 50 chỗ ngồi. Họ đến tương đối sớm, khách khứa cũng khá ít, bàn cho bạn đại học gần như đã kín chỗ, còn thiếu mỗi Ôn Thiển, chẳng trách họ liên tục thúc giục cô đến sớm một chúc.

“Không phải lúc sáng cậu đến Tuệ Thành rồi hả? Sao không tìm chúng tớ tụ hợp?” Có vài người bạn cùng lớp là phù dâu, vẫn luôn cùng cô dâu đi đến nhà chú rể. Sau khi đến nhà chú rể xong thì không còn việc gì nữa nên gia đình họ đặt một phòng ở khách sạn gần đó cho bọn họ nghỉ ngơi, cho đến lúc tiệc cưới bắt đầu thì mới ra khỏi khách sạn.

Ôn Thiển giải thích: “Bạn trai tớ đưa tớ tới, bỏ anh ấy ở một mình cũng không tốt lắm.”

Quảng Tinh Tinh nói: “Ôi chao, cậu có bạn trai khi nào thế? Tớ chưa từng nghe cậu nhắc tới? Đáng lẽ vừa rồi cậu nên đưa anh ấy tới để bọn tớ gặp mặt mới đúng chứ!”

“Anh ấy không thích chỗ đông người… Thật ra các cậu cũng đã từng gặp anh ấy.” Ôn Thiển chưa từng giới thiệu bạn trai với bạn bè như thế này nên hơi ngượng ngùng và mất tự nhiên.

“Đã gặp rồi? Ai vậy? Đều đến từ Đại học Thương mại hả?”

“Cố Viêm!”

“Cố Viêm?” Cố Viêm lớn hơn bọn họ hai tuổi, mà năm tư đại học rất ít đến trường học, trong ba năm đại học cô cũng không thấy người này xuất hiện, tốt nghiệp đã ba năm nên cũng không ai nhớ nổi nhân vật này.

Ôn Thiển nhắc nhở: “Đúng vậy, lúc chúng ta học năm nhất, chính là Hội trưởng Hội Học Sinh rất đẹp trai tuấn tú kia.”

“Tớ nhớ rồi, học khoa quản lý, trông rất đẹp trai không kém nhóm nhạc nam Hàn Quốc là bao…Đm, hai người ở bên nhau lúc nào thế?” Mọi người đều nhớ tới Cố Viêm, lúc năm nhất đại học, các cô gái nhỏ tuổi chưa trải sự đời ví Cố Viêm như bạch mã hoàng tử bước ra từ truyện tranh, nhưng mà qua một học kỳ là đã vỡ mộng.

Người đàn anh này rất lạnh lùng, không thích giao du với con gái, thường xuyên đi làm thêm, ăn mặc rất tiết kiệm, đoán chừng gia cảnh không được tốt lắm.

Lúc Cố Viêm học năm tư, Ôn Thiển thường đến phòng trọ của Cố Viêm nhưng cô sợ người khác nói ra nói vào nên chỉ yên lặng làm việc. Các bạn cùng phòng không biết mối quan hệ của cô và Cố Viêm cũng không tồi, đang cùng nhau khởi nghiệp làm giàu. Ngày thường Ôn Thiển rất khiêm tốn nên mọi người chỉ luôn nghĩ cô đang làm thiết kế trong một công ty, hiện nay chuyển sang kinh doanh cửa hàng hoa.

Ôn Thiển nói: “Bọn tớ ở bên nhau gần hai tháng.”

Các bạn trong lớp rất tò mò hai người họ đến với nhau như thế nào, hỏi: “Hai người quen nhau thế nào vậy? Anh ấy cũng làm việc ở Thâm Thành sao? Bây giờ anh ấy đang làm gì thế?”

Mọi người đều đã chứng kiến ​​Cố Viêm nhận được học bổng, chắc hẳn rất có năng lực nên hiện giờ chắc sẽ không tồi.

“Tớ và anh ấy vẫn luôn làm việc cùng một công ty, cứ như vậy…lâu ngày sinh tình…rồi cứ thế ở bên nhau.” Ôn Thiển không dám nói là yêu đương có hiệp ước. Nếu trong thời gian quy định Cố Viêm không thích cô thì sẽ chia tay, nhưng may mà cuối cùng Cố Viêm cũng thích cô.

“Wow…nghe rất lãng mạn nha.”

Ôn Thiển nghe vậy bỗng khá ngượng ngùng.

“Khi nào hai người mới kết hôn? Lúc đó nhớ mời bọn tớ đó!”

Ôn Thiển đồng ý: “Được rồi, đến đó nhất định sẽ mời mọi người.”

Trên bàn tiệc các bạn học bàn tán rôm rả, cười cười nói nói, dù sao cũng toàn là bạn học nữ, ai cũng khác hẳn hình ảnh cô bé ngày xưa nên nói chuyện gì cũng được. Nhưng có một bạn học nữ cách chỗ Ôn Thiển khá xa, cũng không tham gia trò chuyện với mọi người.

Ôn Thiển vẫn nhớ bạn nữ kia, học cùng lớp thiết kế với cô, ở phòng ký túc xá bên cạnh phòng cô, tên là Mã Thải Vân. Trong ấn tượng của cô, cậu ta là một người cởi mở, thích giao tiếp với người khác. Trước kia Ôn Thiển chỉ biết lao đầu làm việc với Cố Viêm, ngoại trừ những người trong ký túc xá thì rất ít nói chuyện với người khác.

Ôn Thiển thấp giọng hỏi Quảng Tinh Tinh ở bên cạnh: “Tớ nhớ trước kia Thải Vân nói rất nhiều, sao bây giờ cậu ấy lại không nói gì thế?”

Quảng Tinh Tinh cũng cảm thấy kỳ lạ, cô nói: “Vừa rồi cậu ta vẫn luôn nói chuyện, hình như cậu đến rồi thì cậu ta không nói gì nữa.”

Ôn Thiển kinh ngạc: “Hả? Tại sao?”

Quảng Tinh Tinh suy nghĩ một chút, vỗ vỗ đầu mình một cái: “Đồ đầu heo!” Rồi sau đó ghé vào tai Ôn Thiển khẽ nói: “Thải Vân kia từng thích Cố Viêm đó, tặng rất nhiều quà nhưng không được người ta nhận. Chắc là nghe cậu và Cố Viêm bên nhau nên mới không vui chăng?”

“Thì ra là thế…” Ôn Thiển cũng không nghĩ nhiều, dù sao trước đây cũng có rất nhiều cô gái thích Cố Viêm. Lúc cô chưa bắt đầu hẹn hò với Cố Viêm, thư ký Trương thường xuyên làm vài trò quyến rũ trước mặt anh, nhưng anh vẫn làm như không thấy.

Trước kia lúc hai người chưa hẹn hò, nhìn thấy một người phụ nữ nào đó có ý lấy lòng Cố Viêm thì cô liền lo lắng. Bây giờ đã có được nên cô không sợ Cố Viêm sẽ bị một ‘con chó cái’ khác dụ dỗ.

“Nhưng mà cậu cũng rất lợi hại nha! Cố Viêm khó theo đuổi như vậy, nhưng cậu vẫn bắt được.” Quảng Tinh Tinh thì thầm vào tai Ôn Thiển.

Có lẽ… trong đông đảo người thích Cố Viêm, cô là người kiên trì nhất.

Mà cũng là người ngu ngốc nhất.

Nếu Cố Viêm không quan tâm đến, có lẽ cô sẽ phải đợi đến già.

Mọi người trò chuyện một lát, người đến buổi tiệc càng lúc càng đông, gần như chật kín.

Hôn lễ bắt đầu, cô dâu chú rể cùng nhau bước vào, dưới tiếng nhạc đệm và ánh nhìn của người thân bạn bè, họ đi trên lối đi hình chữ T, từng bước đi lên sân khấu.

Lên đến sân khấu, người chủ trì hôn lễ trò chuyện một lúc, kể một số chuyện vui thời yêu nhau của cô dâu chú rể rồi sau đó tuyên thệ.

Cuối cùng tiếng nhạc cũng vang lên, cô dâu chú rể trao nhẫn rồi hôn nhau.

Người dưới sân khấu reo hò chúc mừng.

Ôn Thiển xem cảnh này thì không khỏi xúc động, cô dâu ăn mặc xinh đẹp, dưới sự chứng kiến ​​của người thân và bạn bè hoàn thành sự kiện trọng đại trong đời.

Hôn lễ chuẩn bị kết thúc, các món ăn đã dọn ra gần hết. Sau đó cô sẽ đến buổi họp mặt cùng Cố Viêm, Ôn Thiển nhận được tin nhắn của Cố Viêm là anh đã đến cửa khách sạn thì đứng dậy chào tạm biệt mọi người: “Bạn trai tớ tới đón tớ, sau này có rảnh sẽ lại tụ họp nha!”

“Được rồi! Lần sau nhớ dẫn bạn trai đến cho chị em chúng ta xem nha.”

“Nhất định rồi, tớ đi trước đây.”

Ôn Thiển vừa ra khỏi khách sạn liền nhìn thấy xe của Cố Viêm. Mặc dù đang đi giày cao gót nhưng cô chạy rất nhanh, đi tới trước xe mở cửa ra rồi ngồi vào ghế phụ.

“Lần sau phải đi từ từ, đừng chạy vội! Em không để ý mình đang đi giày gì sao?!” Cố Viêm vừa mới nhìn cô chạy tới, vì sợ cô té ngã nên có chút bất mãn nói: “Không phải anh bảo em đổi loại giày khác rồi hả?”

“Anh quá cao, nếu em không đi giày cao gót, em sợ đứng bên cạnh anh thì người khác sẽ không nhìn thấy em …”

“Bản thân mình thoài mái là được rồi, quan tâm chi đâu ánh mắt người khác cho mệt mỏi.”

Ôn Thiển bĩu môi không vui, không biết là người nào không thích cô thấp vì sẽ ảnh hưởng đến chiều cao của con trai, để sau này cô sinh con gái vậy?

Bạn tốt của Cố Viêm, Hoàng Tinh Minh đặt một phòng riêng ở quán bar, Từ Hạo Kiệt và Giang Tâm Dữ cũng đã đến, còn thiếu mỗi hai người Cố Viêm Ôn Thiển. Cố Viêm và Ôn Thiển đi vào phòng, cô chào hỏi với Hoàng Tinh Minh, sau đó Cố Viêm giới thiệu: “Đây là bạn gái của tớ, Ôn Thiển.”

Ôn Thiển nhỏ nhắn xinh xắn và có chút trẻ con, khiến mọi người nghĩ cô vẫn còn là học sinh. Hoàng Tinh Minh khoác vai Cố Viêm chế nhạo: “Được nha Cố Viêm, già rồi mà vẫn tìm được một cô bé học sinh, cô ấy hai mươi tuổi rồi sao?”

Cố Viêm cười nói: “Đừng đùa, cô ấy nhỏ hơn chúng ta hai tuổi, cậu nói cô ấy như vậy, cô ấy hẳn là rất tự hào.”

Cố Viêm, Hoàng Tinh Minh và Từ Hạo Kiệt đều là bạn học cấp Ba. Hoàng Tinh Minh và Từ Hạo Kiệt có thành tích và gia cảnh tốt, sau khi thi đại học xong thì được gia đình cho ra nước ngoài học tập. Sau đó, Từ Hạo Kiệt tốt nghiệp xong liền về nước, còn Hoàng Tinh Minh tiếp tục thi lên nghiên cứu sinh, gần đây anh mới thi đậu bằng Tiến sĩ và nhận được lời mời làm việc ở nước ngoài. Trước khi nhậm chức thì về nước để thăm gia đình và bạn bè một chút.

Ba người đàn ông nói đến những chuyện thú vị ở thời cấp Ba. Ôn Thiển hiếm khi nghe Cố Viêm kể về chuyện lúc trước, cô rất thích nghe nhưng anh lại không nói. Cho nên bây giờ cô chăm chú nghe Hoàng Tinh Minh và Từ Hạo Kiệt nói đến tai nạn xấu hổ trước kia của Cố Viêm.

Ví dụ như Cố Viêm bị một đàn chị nhiệt tình theo đuổi tới nhà vệ sinh nam mà không dám ra.

Ôn Thiển không ngờ Cố Viêm cũng sẽ có lúc túng quẫn như vậy, nhưng Cố Viêm ngoảnh đầu lại giải thích với cô: “Đừng nghe lời bọn họ nói, tất cả đều là giả, anh chỉ là đi vệ sinh mà thôi, nào có chuyện trốn trong nhà vệ sinh nam không dám ra.”

Hoàng Tinh Minh vừa nhận được một tin nhắn: “Có một bạn học cấp Hai của tớ muốn tới, các cậu không ngại chứ?”

Từ Hạo Kiệt nói: “Không ngại.”

Cố Viêm cũng tỏ vẻ anh không ngại.

Khoảng mười phút sau, có một người đàn ông mặc vest, đi giày da xuất hiện, có vẻ như anh ta vừa tan làm.

Lúc người đàn ông đi vào, nhìn thấy Giang Tâm Dữ cũng ở đây thì rất kinh ngạc nói: “Sao em lại ở đây?”

Rõ ràng Tuệ Thành là một thành phố lớn, nhưng tại sao lại dễ gặp được người mà mình muốn tránh như vậy?

Ôn Thiển cũng đã từng tham dự đám cưới của Giang Tâm Dữ nên nhận ra người đàn ông này là chồng cũ của Giang Tâm Dữ, Quách Chí Hoa.

Hoàng Tinh Minh và Từ Hạo Kiệt cũng rất tò mò: “Hai người biết nhau sao?”

Quách Chí Hoa nói: “Đây là vợ cũ của tôi.”

Từ Hạo Kiệt không thể tin được, nhìn Giang Tâm Dữ, “Em từng kết hôn?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.