100 Loại Phương Pháp Nghiền Ép Phàm Nhân

Chương 83



Đến Cửu Thiên Huyền Môn, Chu Mộ Nhiên mới phát hiện, tất cả mọi thứ bây giờ đều sớm hơn đời trước.

Cửu Thiên Huyền Môn bị vây quanh bởi những tu sĩ mà Hạ gia tập hợp. Chu Mộ Nhiên vội vàng bước nhanh đuổi tới.

“Người nào?”

“Vị sư huynh này, ta là đệ tử môn phái, rèn luyện ba năm vừa trở về.”

Trong ba năm này vóc dáng của Chu Mộ Nhiên cao lên không ít, mỹ thiếu niên ôn hòa bây giờ đã là thanh niên cao ráo thanh nhã, khi xuất hiện ở Cửu Thiên Huyền Môn đương nhiên không có người nhận ra y.

Phùng Càn Khôn cùng Hoa Tỳ Di đúng là đại trưởng lão của môn phái, nhưng đáng tiếc hai người này thân phận quá cao, người thủ sơn trái lại không nhận ra bọn họ.

“Nói bậy! Các sư huynh đi ra ngoài rèn luyện đã trở lại từ nửa năm trước, tên tiểu tử này dò hỏi ở đâu chuyện này, ta thấy ngươi là gian tế Hạ gia phái tới  đúng không?”

“Ta…” Chu Mộ Nhiên không còn gì để nói, đánh chết y cũng không thể đi bên Hạ gia kia. “Sư huynh, ta làm sao có thể đi nhờ vả đám cẩu tặc Hạ gia kia! Ngươi xem ánh mắt chính nghĩa của ta.”

Đối phương xoa xoa con mắt, “Được, các ngươi vào đi thôi!”

Khuôn mặt châm chọc của Hoa Tỳ Di trở nên kinh ngạc, chỉ vào đệ tử thủ vệ, “Ngươi, người nào ngươi cũng dám thả đi như vậy? Không biết sẽ có gian tế của Hạ gia sao?”

“Gian tế cái gì? Dám mắng Hạ gia là cẩu tặc ngay dưới mắt của đám người Hạ gia kia, chẳng lẽ còn có giả?” Đệ tử thủ vệ quăng về một ánh mắt.

“… Nói  thật có đạo lý.” Phùng Càn Khôn cười hì hì, nhìn đám người nhà Hạ gia cách chưa đến trăm trượng trước mặt, cách xa nhau trăm trượng đối với tu sĩ mà nói, thanh âm nói chuyện cho dù có nhỏ đến thế nào thì cũng có thể nghe được, huống hồ giọng của đệ tử mình cũng không nhỏ.

“Vẫn là vị sư thúc này biết đạo lý.” Đệ tử thủ vệ cười với Phùng Càn Khôn, “Ngươi căm giận bất bình như vậy, có phải là gian tế Hạ gia?”

Hoa Tỳ Di trừng đối phương một chút, xoay người bay ra.

Ngay khi mọi người đang cân nhắc dụng ý của hắn là gì, hoa Tỳ Di đã trở lại  tại chỗ, như chưa từng xảy ra chuyện vừa nãy.

Thế nhưng lúc này trong tay Hoa Tỳ Di đã cầm một đầu người, chính là đầu mục của nhà Hạ gia cách hắn gần nhất.

Đệ tử thủ vệ há to mồm nói không ra lời, vẫn là đệ tử bên cạnh nhanh nhẹn, để cho bọn họ vào.

Chờ bọn họ bước chân bước vào sơn môn, bên Hạ gia mới phản ứng được, một trận kêu sợ hãi.

Người có thể vây quanh ở trước cửa sư môn mắng một trận đương nhiên sẽ không là người quan trọng gì, thế nhưng có thể làm đầu mục của một đám người thì chắc chắn tu vi sẽ không thấp, ít nhất cũng phải là hồn tu cấp ba cấp bốn, lại bị mất đầu trong nháy mắt như thế, không thể không làm người ta sợ hãi.

Phùng Càn Khôn thả ra khói hoa đạn, rất nhanh sẽ có đệ tử đến chào.

Hoa Tỳ Di hậm hực nhìn Phùng Càn Khôn, “Có đạn tín hiệu không dùng sớm, tức chết ta rồi!”

“Ngươi quá nôn nóng.” Huyền Minh nhàn nhạt mở miệng. Hoa Tỳ Di nhất thời ngừng chiến tranh.

“Như Hoa sư huynh như vậy mới có thể hạ mã uy cho bọn họ a.” Phùng Càn Khôn là một người hiền lành, thấy Hoa Tỳ Di cũng không tức giận, cười cười giải thích.

“Như vậy rất tốt.” Huyền Minh mở miệng lần nữa, Hoa Tỳ Di không thể làm gì khác hơn nuốt xuống câu nói sắp ra khỏi miệng. Thế nhưng sắc mặt bị đè nén, mạnh mẽ nhìn về phía bên Hạ gia, nhìn dáng vẻ như muốn đi qua đấy giết người.

Hạ gia cùng với đám tu sĩ dưới trướng không khỏi rùng mình một cái.

Tố Vấn Thiên chưởng môn nhìn thấy đạn tín hiệu liền mang theo chúng đệ tử đi xuống, sau khi Hoa Tỳ Di nhìn thấy Tố Vấn Thiên thì mặt hoà hoãn lại, chạy tới. Tố Vấn Thiên thân thiết hỏi dò vài câu, hỏa khí của Hoa Tỳ Di liền không sót lại một chút gì.

“Chưởng môn!” Chúng đệ tử thi lễ.

“Các vị.” Tố Vấn Thiên nhìn đám tu sĩ vây quanh Cửu Thiên Huyền Môn xung quanh, “Cửu Thiên Huyền Môn ta không biết đắc tội các vị chỗ nào mà các vị lại muốn vây quét chúng ta? Nếu như các vị có chứng cứ thì Tố mỗ sẽ bó tay chịu trói, nếu là vô lý thì cũng đừng trách chúng ta vô lễ!”

“Tố Vấn Thiên, Cửu Huyền Môn của ngươi bao dung yêu tu, chính là tội lớn!”

“Đây thật đúng là chuyện cười, yêu tu nhân tu đều là tu sĩ, vì sao bao dung yêu tu lại là tội lớn?”

“Năm đó yêu tôn suất lĩnh lũ yêu tu suýt chút nữa diệt nhân tộc, ngươi lại còn nói không phải là tội lớn?”

“Năm đó nhân tu phái người âm thầm đoạt đi thẻ bản mệnh của yêu tôn, lại ám hại đối phương, theo lý thuyết, là nhân tộc  không đúng trước.” Tố Vấn Thiên khẽ mỉm cười, “Sau đó vị nhân tu này muốn trả lại thẻ, có người ngăn cản, ta thấy người gây xích mích làm bất hòa nhân tu với yêu tu mới là tội lớn.”

“Hoàn toàn là nói bậy!” Tộc trưởng Hạ gia đã đến, nghe vậy sầm mặt lại, nhất thời mắng.

Tố Vấn Thiên mặc dù không nói tên, thế nhưng người này chỉ ai, ai cũng rõ ràng.

“Nói bậy? Ngươi dám thề với trời sao?”

“Hừ, cho dù có người trộm cắp thẻ bản mệnh của yêu tôn thì đó cũng là chuyện do một mình Hạ Chỉ Lam gây nên. Thế nhưng yêu tôn lại giết quá nhiều tu sĩ vô tội, món nợ này chẳng lẽ không nên đòi lại sao?” Tộc trưởng Hạ gia chỉ vào Tố Vấn Thiên mắng to, “Tố Vấn Thiên, Cửu Huyền Môn của ngươi không chỉ thu nhân yêu tu lại còn thu bọn họ vào môn hạ, ngươi có dám nhận?”

“Ta đâu có phủ nhận? Sư đệ ta Hoa Tỳ Di, đồ nhi ta Tư Đồ Ảnh, Mai Ảnh, đều là yêu tu.” Tố Vấn Thiên thản nhiên mỉm cười, “Nhưng cái này lại liên quan gì đến Hạ gia đâu?”

“Yêu tu giết nhiều nhân tu như vậy, ngươi lại còn cùng bọn họ xưng huynh gọi đệ! Ngươi sớm muộn cũng sẽ bị báo ứng!”

“Đệ tử Cửu Huyền Môn xưa nay của ta vẫn chưa làm gì có lỗi với môn phái, Cửu Huyền Môn cũng không hy vọng đệ tử là nô lệ của môn phái, vì thế sẽ không có chuyện như ở Hạ gia của ngươi phát sinh. Hạ huynh yên tâm!”

Câu nói này lại như một cái bạt tai đánh vào mặt tộc trưởng Hạ gia, không riêng người bên Cửu Huyền cười to, ngay cả mấy tu sĩ vây quanh cũng không nhịn được nở nụ cười.

Chuyện ban đầu cũng không phải là bí mật gì, Hạ gia sai khiến đệ tử gia tộc Hạ Chỉ Lam tiếp cận yêu tu, lúc đó hai bên tu sĩ tuy rằng không thích nhau nhưng vẫn bình an vô sự, không có căng thẳng như bây giờ.

Thế nhưng từ khi Hạ Chỉ Lam trộm lấy thẻ bản mênh của yêu tôn, các tu sĩ liền rơi vào kiếp nạn. Không riêng nhân tu bị trả thù, yêu tu cũng đồng dạng bị phản trả thù.

Bộ tộc của Hoa Tỳ Di năm đó rất lớn, cũng bởi vì chuyện này mà bị diệt tộc, chỉ còn dư lại một mình hắn được cha mẹ giấu đi. Đến  mấy trăm năm trước mới miễn cưỡng hoá hình, lại bị đuổi giết, lúc này mới được chưởng môn Cửu Thiên Huyền Môn đời trước cứu, cùng Tố Vấn Thiên thành sư huynh đệ.

Vì thế trong lòng Hoa Tỳ Di tất cả đều là sát khí, chỉ có đi theo người Tố Vấn Thiên mới tốt hơn một chút, cũng bởi vậy mà mới chán ghét Vân Uyên là chuyển thế của Hạ Chỉ Lam, dù cho Huyền Minh đứng ra giảng hòa cũng không tốt hơn chút nào.

“Đừng có phí lời, ngày hôm nay hoặc là giao ra yêu tôn, hoặc là quyết một trận tử chiến!” Tộc trưởng Hạ gia thấy nói không lại Tố Vấn Thiên, nhiều lời chỉ là tự rước lấy nhục, trực tiếp rơi xuống tối hậu thư.

“Xin hỏi chư vị, nếu như nhân tu yêu tu có thể khôi phục lại như ngàn năm trước, các ngươi còn muốn chiến không?”

Tố Vấn Thiên vừa nói xong, chín phần đều rơi vào trầm mặc

“Tố Vấn Thiên, ngươi không được đầu độc lòng người, tranh thủ thời gian cho yêu tu.” Tộc trưởng Hạ gia cười lạnh một tiếng, “Chúng ta đều đã biết, ba năm trước yêu tôn bị người đả thương, chín thẻ bản mệnh đã bị phá nát, bây giờ đã là tiểu hài đồng năm, sáu tuổi. Một tên yêu tôn rác rưởi, có thể làm chủ chuyện như vậy? Ngươi rõ ràng là kéo dài thời gian!”

“A? Còn có chuyện như vậy?” Tố Vấn Thiên một mặt kinh ngạc, “Ta xưa nay chưa từng nghe nói a!”

“Tố Vấn Thiên, ngươi lừa gạt ai? Ngươi dám nói ngươi không biết tung tích của đứa bé kia? Mau giao hắn ra đây!”

“Thật không có a.” Tố Vấn Thiên một mặt  đau lòng, “Đến cùng là ai trêu chọc Hạ huynh như vậy, không, đây đã không phải là trêu chọc, đây là thành tâm muốn hố chết ngươi a!”

“Ngươi! Đó là cháu ruột Hạ Cảnh Sơn của ta, hắn còn có thể hại ta?”

“Cái này cũng chưa chắc a, Hạ Chỉ Lam không phải cũng là người của Hạ gia sao?” Tố Vấn Thiên mở miệng.

Mọi người vừa cười thành một đoàn. Lần này tu sĩ hai bên đều cười ra tiếng.

Hành động này của bọn họ cũng là lấy lòng Tố Vấn Thiên

Yêu tu cùng nhân tu không giống.

Tuổi thọ của nhân tu đến ba trăm đã là cực hạn, trừ phi có thể đột phá đến cấp bảy trở lên, đại đa số cũng chỉ là một trăm mấy chục năm.

Thế nhưng yêu tu liền không giống, lấy ngay Hoa Tỳ Di để nói, chỉ là tuổi thơ kỳ hoá hình đều muốn mấy trăm năm, tuổi thọ của kỳ thành niên càng là mấy ngàn năm, hầu như là một cái chớp mắt liền là mấy đời người.

Vì thế lúc đầu yêu tu cũng là xem thường giao du với nhân tộc, hai tộc cũng không liên hệ.

Huống hồ rất nhiều vật liệu cao cấp bọn họ dùng để chế thẻ đều lấy từ yêu tu, bọn họ đổi móng tay, tùy tiện cho một ít huyết dịch, liền có thể chế tác rất nhiều thẻ, có thể để cho tu vi của tu sĩ nhân tộc được tăng lên một tầng.

Cho nên nói hai tộc giao hảo thực sự là chuyện tốt nhất, bằng không mỗi lần lấy được vật liệu cao cấp cũng không biết chết bao nhiêu tu sĩ.

Thế nhưng, Tố Vấn Thiên nói thật hay giả, mọi người cũng không thể xác định, hơn nữa cho dù là sự thật, yêu tôn là chân ý hay là giả tình, bọn họ cũng không cách nào xác định.

Vì thế tuy rằng bầu không khí có chút hòa hoãn, nhưng đều không có ai bước ra bước đầu tiên này.

Tố Vấn Thiên tiếp tục dẻo miệng thuyết phục mọi người, Chu Mộ Nhiên mắt sắc nhìn thấy người quen ba năm trước, vội vã chui qua.

“Đa Minh!”

“Ngươi… Ngươi…” Đa Minh vẫn là vóc dáng nhỏ nhắn năm đó, ba năm nay cũng không cao  thêm bao nhiêu. Đôi mắt to tròn của đối phương nhìn y hồi lâu rồi mới ôm chầm lấy y khóc lớn “Vân Uyên, ta cho rằng ngươi chết rồi, ta cho rằng ngươi chết rồi!”

“Ta mạng lớn a.” Chu Mộ Nhiên sờ sờ đầu Đa Minh, “Ta bị ngã xuống vách núi không chết, còn gặp được chưởng môn cùng các sư huynh!”

“Ta cho rằng ngươi chết rồi, Tô sư huynh còn báo thù cho ngươi. Đúng rồi, Tô sư huynh đâu! Tô sư huynh! Tô sư huynh!”

Tô Trưng Ngâm đang ở một bên quan sát, đột nhiên nghe được Đa Minh gọi hắn, vội vã đi đến.

Trong ba năm Vân Uyên không ở, Tô Trưng Ngâm bởi vì chuyện của Vân Uyên mà thân thiết hơn với các huynh đệ.

Tô Trưng Ngâm nhìn thấy bên người Đa Minh có một người trẻ tuổi đang đến, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy nhìn quen mắt, cũng không có suy nghĩ nhiều. Chờ hắn đi ra  hai bước, nhất thời sửng sốt.

“Vân Uyên?”

“Là ta, Tô sư huynh, ta đã trở về!” Chu Mộ Nhiên tiến lên ôm lấy Tô Trưng Ngâm.

Vừa nãy Đa Minh đã nói cho y chuyện Tô Trưng Ngâm báo thù cho y, bởi vì báo thù, thậm chí mất đi tư cách trở thành đệ tử nội môn, từ bỏ lý tưởng cả đời của mình. Chu Mộ Nhiên quả thực không biết nên báo đáp như thế nào.

Xa xa Huyền Minh vẫn đang quan tâm lão bà  nhìn thấy hai người ôm lấy nhau nhất thời mặt đen.

Đây thực sự là ngàn phòng vạn phòng, cướp nhà khó phòng.

Ba năm qua, hắn thực sự là vừa nỗ lực tu luyện, vừa gấp gáp nhìn chăm chú người. Ngoại trừ nhìn chằm chằm lão bà tránh cho bị ký ức ảnh hưởng, cũng phải sai người đi nhìn đại sư huynh Đoàn Tinh kia.

Tên kia đã sớm nhận ra thân phận của lão bà, hơn nữa tà tâm vẫn bất tử.

Thật vất vả làm Đoàn Tinh bỏ cuộc, không nghĩ tới ngày đầu tiên trở lại môn phái hắn đã nhìn thấy tình địch thứ hai?

Không được, nhất định phải tới kéo về. Mặc kệ là nguyên chủ, hay là Chu Mộ Nhiên, đều là nhất định phải cùng cái tên Huyền Minh này ở cùng một chỗ!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.