100 Loại Phương Pháp Nghiền Ép Phàm Nhân

Chương 81



Giống như những gì xảy ra đời trước, Chu Mộ Nhiên mang theo Huyền Minh ma xui quỷ khiến gặp phải Hoa Tỳ Di, đồng thời bị mấy sư huynh đệ khác mang lên núi, lộ ra thiên phú tạp tu, được đại sư tạp tu Phùng Càn Khôn thu làm đệ tử.

Thế nhưng không giống đời trước, lần này Chu Mộ Nhiên đã là tu vi cấp ba đỉnh cao, Phùng Càn Khôn không lọt mắt tạp tu cấp một, nhưng lại có kỳ vọng nhất định đối với một người mới mười lăm tuổi đã có tu vi cấp ba.

Giải quyết xong xuôi, Chu Mộ Nhiên lĩnh vật liệu, cùng Huyền Minh bắt đầu cuộc sống.

“Ta nói với ngươi, không cho phép ngươi đi với Hoa sư bá.” Chu Mộ Nhiên trước khi ngủ còn kháng nghị với Huyền Minh.

“Ngủ đi, ngủ đi. Ta khẳng định canh giữ ở bên cạnh ngươi, làm sao có thể đi cùng với tên nương pháo đáng chết kia.” Huyền Minh liên tục động viên lão bà. “Ta không phải Huyền Minh, ta chính là ta.”

“Vậy ngươi nói cho ta tên của ngươi.”

“Ta… Ta hiện tại vẫn chưa thể nói.” Huyền Minh lộ ra vẻ mặt khó xử.

“Tại sao?”

“Ta sợ ngươi sẽ chạy.”

“… Lẽ nào ngươi là người đã từng làm chuyện có lỗi với ta? Chờ chút, ta cũng không có kẻ thù nào a?” Chu Mộ Nhiên suy tư nửa ngày, y là người nổi tiếng từ nhỏ, một đường ăn sung mặc sướng, người bị y áp đảo có vẻ nhiều, thế nhưng không có mấy người có thể vượt qua y, hơn nữa y tự nhận cách đối nhân xử thế của y cũng không tệ lắm, cũng không bị người nào hãm hại. Huyền Minh nói ra lời này, thực sự là làm cho y không nghĩ ra đó là người nào.

“Không nhớ ra được cũng đừng nghĩ đến. Ta chỉ là một người yên lặng ái mộ ngươi, nhưng thủy chung không dám theo đuổi ngươi.” Huyền Minh vỗ vỗ ngực Chu Mộ Nhiên, “Ta đã từng nói chuyện với ngươi.”

Tuy rằng Chu Mộ Nhiên đã xác định người yêu của mình cũng là người ở tinh tế(hiện đại), hắn vẫn không thể đoán ra đối phương đến cùng là ai.

Xem dáng vẻ lỗ tai Huyền Minh hơi hồng lên, Chu Mộ Nhiên trợn mắt ngoác mồm. Chẳng lẽ nói, đây là một fans?

Trời ạ, đánh chết y cũng đoán không được, toàn bộ tinh tế số lượng fan của y là hơn mười tỉ, đã nói chuyện nắm tay với y cũng không nhỏ hơn mười vạn, đến cùng đối phương là ai?

“Ngươi liền nói cho ta đi. Nếu không ta đêm nay không thể ngủ được.”

“Không được, dù thế nào cũng không thể nói.” Huyền Minh lắc đầu, nhắm chặt mắt không nói nữa.

Ngày hôm nay Hoa Tỳ Di đã đi tìm hắn, yêu tôn tự nhiên sẽ hiểu rõ thuộc hạ của mình, Huyền Minh cũng là không khách khí. Trực tiếp nói hắn phải ở chỗ này tu luyện, không đi bất kỳ địa phương nào.

Mặc cho đối phương nói mỏi mồm, Huyền Minh cũng không đổi giọng, Hoa Tỳ Di đành phải thôi.

Huyền Minh thờ ơ lạnh nhạt, đối phương tựa hồ là chưa hết hi vọng, cho nên hắn trực tiếp cho đối phương nếm thử một chút lợi hại. Thân là một yêu tộc, chỉ có trấn áp bằng vũ lực mới có thể làm cho đối phương thuyết phục, triệt để thành thật. Huyền Minh lúc này mặc dù thẻ bản mệnh đã bị phá nát, thế nhưng thân là yêu tôn, vẫn có rất nhiều biện pháp thu thập thuộc hạ như cũ.

Hoa Tỳ Di triệt để thành thật, quỳ xuống đất tỏ vẻ tuân lệnh

Chí ít nguy cơ rời đi không còn, chỉ cần chống đỡ đến khi Chu Mộ Nhiên sửa xong thẻ, bọn họ liền có thể rời khỏi nơi này.

Suy nghĩ của Chu Mộ Nhiên và Huyền Minh phi thường giống nhau, sự cố gắng của y bây giờ không khác gì nguyên chủ cả, hơn nữa mục đích lại nhất trí kỳ lạ, nhất định phải sớm khôi phục tu vi của Huyền Minh.

Trong thời gian này Chu Mộ Nhiên cùng các vị sư huynh đệ tạo mối quan hệ, hầu như là ngoại trừ Hạ Cảnh Sơn ra thì mọi người đều có mối quan hệ rất tốt với Chu Mộ Nhiên

Trong này cũng có người làm Chu Mộ Nhiên đau lòng, ví dụ như thập nhất sư huynh Vũ Văn Quang.

Vũ Văn Quang tuy rằng cùng học với y, thế nhưng cuối cùng trong đám tinh anh của phái Cửu Huyền Thiên cũng không có Vũ Văn Quang. Thậm chí sau này khi Vũ Văn gia diệt môn, cả nhà Vũ Văn Quang chỉ còn lại tiểu đệ Vũ Văn Thương mới chín tuổi, cũng chính là tiểu Vũ Văn mà sau này nguyên chủ vẫn mang theo bên người.

Sau đó tất cả chân tướng rõ ràng, Hạ gia trong bóng tối mưu tính tất cả, đem toàn bộ nhất môn nhị cung bát đại gia của đại lục toàn bộ tính toán ở bên trong, chỉ để mưu đoạt tấm thẻ đen mà Huyền Khánh Khuynh lưu lại, để bá chủ toàn bộ đại lục.

Điều này làm cho Chu Mộ Nhiên trắng đêm bất an, chưa trừ diệt Hạ gia, thập nhất sư huynh sẽ phải chết, Vũ Văn gia cũng sẽ diệt môn, thế nhưng bây giờ vẫn còn chưa có chứng cớ gì để vạch trần âm mưu của Hạ gia. Đối với cái này, Chu Mộ Nhiên không thể làm gì khác hơn là thầm nhắc nhở Vũ Văn Quang, không nên tin bất luận người nào.

Cũng may quan hệ giữa Vũ Văn Quang cùng Chu Mộ Nhiên tốt vô cùng, đồng thời mấy ngày nay dưới sự quật khởi mạnh mẽ của Huyền Minh mà Hạ Cảnh Sơn bị kích thích trở nên càng ngày càng âm u, mấy vị sư huynh đệ đã âm thầm bất mãn với hắn.

Ba năm sau, Chu Mộ Nhiên dựa theo con đường thăng cấp của nguyên chủ mà thành công lên tới tạp tu cấp bảy, vị sư tôn này là người đáng tin, Chu Mộ Nhiên giống như nguyên chủ thẳng thắng lộ ra chuyện mình là thể chất song tu. Phùng Càn Khôn vừa cao hứng đệ tử của mình là tạp tu cấp bảy, hắn căn bản không dám tưởng tượng một thiếu niên mới mười sáu tuổi đạt được điều này như thế nào, đồng thời cũng lo lắng loại thể chất này sẽ mang đến bất hạnh cho đệ tử mình.

“Bắt đầu từ ngày hôm nay ta sẽ sửa thẻ.” Chu Mộ Nhiên hít sâu một hơi, “Nhất định sẽ sửa lại thành công.”

“…” Chứng ép buộc lại tới nữa rồi. Trên mặt Huyền Minh lộ vẻ động viên rồi xoay người rời đi tự mình đi tu luyện. Có câu nói này của Chu Mộ Nhiên, cơ bản liền có thể xác định, đối phương ngày hôm nay là không rảnh phản ứng hắn.

Chín tấm thẻ, chỉ còn dư lại ba tấm hoàn hảo không chút tổn hại, sáu tấm khác bị hỏng ở các mức độ khác nhau, Chu Mộ Nhiên quyết định bắt đầu sửa từ tấm bị hỏng nhẹ nhất.

Huyền Minh cũng không rời đi quá xa, chín tấm thẻ này quá quan trọng, hắn nhất định phải bảo vệ an toàn của Chu Mộ Nhiên.

Cho dù hắn cả đời không khôi phục cũng không thể để cho người yêu có chuyện.

Suy nghĩ một chút, Huyền Minh gọi Hoa Tỳ Di lại đây.

Ở trong vùng núi này, ngoại trừ chưởng môn ra thì tu vi của Hoa Tỳ Di là cao nhất. Có Hoa Tỳ Di ở lại, Chu Mộ Nhiên vô cùng an toàn.

Hoa Tỳ Di nhận được tin tức liền nhanh chóng chạy tới. Nghe được là bảo vệ Chu Mộ Nhiên, trong lòng tuy rằng không vui, thế nhưng mệnh lệnh của tôn chủ là không thể cãi lại, không thể làm gì khác hơn là banh quai hàm canh giữ ở phụ cận.

Hạ Cảnh Sơn đã sớm ngứa mắt Chu Mộ Nhiên, hai người là trời sinh đối địch, cho dù là thời gian tiếp xúc nhiều hơn nữa thì cũng không có cách nào thay đổi.

Từ khi Chu Mộ Nhiên cùng Huyền Minh lại đây, mối quan hệ với những sư huynh đệ khác càng tốt, điều này làm cho Hạ Cảnh Sơn thầm hận trong lòng.

Cửu Thiên Huyền Môn thân là môn phái đệ nhất thiên hạ, tự nhiên là không bình thường, những sư huynh đệ này của hắn hầu như đều là hồn lực biến dị, còn lại cũng là hồn lực hiếm thấy, thậm chí còn có song hồn lực.

Trong này chỉ có hắn là dựa vào thân phận dòng chính của một trong nhất môn nhị cung bát đại gia để tiến vào, bằng không bằng vào hồn lực phổ thông thủy hồn lực của hắn căn bản không thể tiến vào.

Nghĩ đến hắn xuất thân danh môn, nhưng muốn cùng những bình dân thậm chí là di dân này làm sư huynh đệ thì trong lòng hắn càng thêm không chịu được. Đặc biệt là khi các sư huynh đệ dần dần vượt qua hắn, mà tu vi của hắn do được gia tộc cung cấp tài lực để tăng lên giờ cũng trở nên bình thường càng làm cho hắn khó chịu.

Những tiện nhân này, sớm muộn gì cũng phải nhờ vả hắn, mặc hắc điều động, đạp ở dưới chân!

Hắn thầm tiếp xúc với mấy sư huynh đệ. Mặc kệ là nói rõ vẫn là ám chỉ, từ đầu đến cuối đều không có người nào cho hắn một câu trả lời chắc chắn, giống nhu mọi người… Đều bài xích  hắn.

Cái cảm giác này vừa ra, Hạ Cảnh Sơn càng thấy đó là do hai tên sư đệ mới tới giở trò.

Hai người này không hợp với hắn, nhưng lại rất hợp với những sư huynh đệ khác, do đó làm hỏng chuyện tốt của hắn.

Hôm nay thừa dịp sư tôn sư thúc đi ra ngoài, Hạ Cảnh Sơn tránh khỏi quản giáo của Đại sư huynh, lặng lẽ chạy đến  nơi ở của hai sư đệ.

Trong tay hắn cũng không phải là không có lá bài tẩy, dù sao, Hạ gia sớm đã có độc tâm chiếm đoạt những đại môn phái khác, cho nên lá bài tẩy trong tay không ít.

Hạ Cảnh Sơn mới tới gần phòng nhỏ của Chu Mộ Nhiên, Hoa Tỳ Di cũng đã phát hiện.

“Người nào?” Hoa Tỳ Di thân là người của Cửu Huyền môn, làm sao lại không biết nơi này chỉ có đệ tử môn phái của mình, thế nhưng so với môn phái, vẫn là tôn chủ yêu tộc của mình quan trọng hơn.

Hắn ở Cửu Huyền môn cũng là bởi vì lão môn chủ năm đó cứu hắn một mạng, cũng nuôi lớn hắn thành người, hắn cần báo ân, bảo vệ Cửu Huyền môn. Lại thêm cũng ở chung với đại sư huynh nửa đời, chỉ cần không có đại sự, thì đều sẽ tiếp tục ở gần nhau.

Một tiểu mao tặc hắn khẳng định không để vào trong mắt, nhưng chỉ một lần bất cẩn, hữu tâm đấu vô tâm này đã làm cho Hoa Tỳ Di bị thiệt lớn.

Hạ Cảnh Sơn rốt cục vẫn là thiếu gia, chân chính  chém giết cũng không có, quyết đấu giữa các huynh đệ đã là cực hạn.

Điều này làm cho khi hắn lên chiến trường sẽ trở nên vô cùng yếu đuối, khi nghe thấy âm thanh của Hoa Tỳ Di, cả người đều sửng sốt, sau đó chính là khủng hoảng vô hạn.

Vị sư thúc này không phải là người dễ gạt gẫm, không giống với chưởng môn sư tôn, cũng không giống với sư tôn của tên tạp tu Cố Vân Uyên kia, Hoa Tỳ Di mới thật sự là  máu lạnh vô tình giết người không chớp mắt.

Trong lúc nhất thời Hạ Cảnh Sơn nổi lên tâm tư liều mạng, trong tay kích hoạt thẻ, đánh về phía Hoa Tỳ Di..

Hoa Tỳ Di biết là đệ tử bổn môn, cũng không có phòng bị, chỉ muốn không kinh động đến tôn chủ cùng người trong phòng, nghĩ quát lui đối phương là được.

Người vô hại hổ tâm, hổ có thương nhân ý, Hoa Tỳ Di hầu như ở tình huống không hề phòng bị bị nổ trúng.

Chưởng môn Cửu Huyền môn Tố Vấn Thiên đang giúp sư đệ Phùng Càn Khôn lấy máu yêu thú. Phùng Càn Khôn là tạp tu, công kích cũng không cao, chỉ có thể dựa vào sư huynh mới có thể thu được máu của yêu thú cấp cao. Chuyện như vậy vốn là tập mãi thành quen, không nghĩ tới hôm nay liền xảy ra chuyện.

“Xảy ra vấn đề rồi, mau trở về!” Tố Vấn Thiên sư huynh đệ liếc mắt nhìn nhau, vội vã chạy về. Cùng lúc đó đại sư huynh Đoàn Tinh cũng mang các sư huynh đệ chạy tới.

Chu Mộ Nhiên lúc này nơi làm sao có thể tiếp tục tu thẻ, ra ngoài liền nhìn thấy Hoa Tỳ Di nằm trong vũng máu, trong lòng khiếp sợ  tột đỉnh.

“Sư thúc!”

“Sư bá?”

“Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?”

Huyền Minh cau mày canh giữ ở bên người Hoa Tỳ Di, hắn vừa nãy tu luyện căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Hắn vốn tưởng rằng là Chu Mộ Nhiên sửa thẻ xảy ra chuyện, lại phát hiện có chuyện lại là Hoa Tỳ Di.

“Ai làm Hoa sư thúc bị thương!”

Chúng đệ tử hai mặt nhìn nhau, Vũ Văn quang thân là y tu tự nhiên không rảnh thảo luận, bắt đầu chữa trị.

Giữa không trung truyền đến tiếng gió, Tố Vấn Thiên mang theo Phùng Càn Khôn cũng quay về rồi. Nhìn thấy Hoa Tỳ Di máu me bê bết dưới mặt đất, khiếp sợ đến nỗi ngay cả miệng cũng không ngậm được.

Hoa Tỳ Di lúc này đã hôn mê bất tỉnh. Tố Vấn Thiên sắc mặt rất khó coi, Phùng Càn Khôn vội vã từ trong lòng móc ra một hạt linh dược nhét vào miệng Hoa Tỳ Di.

“Rốt cục xảy ra chuyện gì? Tinh nhi?”

“Đồ nhi không biết.” Đoàn Tinh lắc đầu một cái, “Chúng con nghe đến âm thanh liền đến, sư thúc đã nằm ở nơi này.”

“Vì sao Hoa sư thúc lại ở chỗ này?” Bên cạnh có đệ tử hỏi.

Hoa Tỳ Di là người rất cao ngạo, căn bản sẽ không thân thiện với đệ tử, hơn nữa hắn cũng rất không thích Vân Uyên, càng không thể tìm đến Vân Uyên.

“Ta vừa nãy đang luyện công, sư tôn bảo vệ ta.” Huyền Minh nhàn nhạt mở miệng.”Chỉ là ta nhập định, không biết đến cùng là ai đánh lén  sư tôn.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.