Sức chiến đấu của Túc Liễu Nguyên tự nhiên là có thể tưởng tượng. Đinh Mùi cùng Đường Dần do hắn dạy bảo đều có sức chiến đấu kinh người, càng khỏi nói đến loại siêu nhân không bị hắn áp chế như Dư Thần.
Sự kinh người của Túc Liễu Nguyên không phải là thể lực, thể lực mạnh mẽ chính là Đường Dần. Hắn cũng không tinh thông tính toán giống như Dư Thần, tính toán cẩn thận mỗi bước đi của mình. Càng không phải loại dũng mãnh xung phong không sợ chết giống như Đinh Mùi.
Túc Liễu Nguyên giống như tổng hợp lại của ba người, cẩn thận tính toán chiêu số của Chu Mộ Nhiên, dùng tối tiết kiệm thể lực để làm ra công kích cường hãn nhất.
Chu Mộ Nhiên bây giờ cũng không phải tên ngốc. Các loại binh pháp cùng với công phu mà Khương Thần đã dạy cho y ở thế giới trước y đều cẩn thận luyện tập. Bây giờ tuy rằng thể chất nhất thời theo không kịp thế nhưng binh pháp lại được vận dụng tỉ mỉ ở trên cơ giáp.
Những chiêu thức này y đã dùng qua trên mấy người Dư Thần, mấy người chịu không ít vị đắng. Bây giờ, khóe miệng Chu Mộ Nhiên mang theo ý cười khoan khoái, định hảo hảo vui đùa cùng Túc Liễu Nguyên một chút.
Khi Túc Liễu Nguyên trở lại đã là một thân phong trần mệt mỏi, chỉ là do trong lòng muốn xem bầu bạn của mình nên mới cố chịu đựng, chờ đến khi nhìn thấy cơ giáp máy móc cao mấy mét trong phòng làm việc kia thì nhiệt huyết trong thân nam nhân bị kích hoạt, cả người đều là động lực chiến đấu.
Hai người liên tục biến ảo chiêu thức, đối mặt với loại quái vật khổng lồ này thì ưu thế lớn nhất là linh hoạt, tác hại lớn nhất chính là lực lượng, Túc Liễu Nguyên cẩn thận từng li từng tí một tìm kiếm sơ hở của đối phương.
Cơ giáp đối chiến với thân thể cũng không phải là làm cho đối phương đem cơ giáp đánh đổ, cái này không công bằng, cũng không hiện thực. Ở trên thân cơ giáp có mấy chỗ màu hồng, chỉ cần đụng tới thì coi như thua.
Hai người đối chiến hồi lâu, Túc Liễu Nguyên biểu lộ ra vẻ uể oải làm cho mắt Chu Mộ Nhiên sáng lên, tìm được cơ hội.
Cơ hội là Chu Mộ Nhiên cố ý tạo nên, một sơ hở rất rõ ràng ở phía sau, đối phương quả nhiên liều lĩnh. Trên mặt Chu Mộ Nhiên hiện lên nét mừng, chuẩn bị kỹ càng hậu chiêu, một quyền vung về phía Túc Liễu Nguyên đang ở bên trong phạm vi công kích.
Nếu như lúc này Túc Liễu Nguyên từ bỏ đụng vào khu vực màu hồng, như vậy còn có thể tránh ra, nếu như không lùi thì chắc chắn sẽ bị trúng chiêu.
Chu Mộ Nhiên cũng mang trong mình nhiệt huyết nam nhi, lòng háo thắng trong xương làm cho y không chút do dự mà hạ thủ
Eo của Túc Liễu Nguyên đột nhiên gập xuống, đồng thời cánh tay cũng chạm vào khu vực màu hồng, còi báo động sắc bén vang vọng toàn cơ giáp.
Thế nhưng trong dự liệu, Túc Liễu Nguyên cũng bị cánh tay của cơ giáp xẹt qua trước ngực.
“Anh thực sự là không chịu thua.” Chu Mộ Nhiên nhảy xuống cơ giáp, nhìn Túc Liễu Nguyên nằm ở cách đó không xa nói.
Một chiêu này đã bức lui Đường Dần, Đinh Mùi thậm chí là Dư Thần.
Sau khi lùi lại thì bước đi này cũng không phải kết thúc như vậy, mà là đả kích liên tiếp.
Thế nhưng Túc Liễu Nguyên chính là người đầu tiên mạnh mẽ chạm đến khu vực màu hồng, làm cứng lại động tác tiếp theo của y.
“Được rồi, đứng lên đi.” Chu Mộ Nhiên tức giận mở miệng.”Đừng giả bộ chết.”
Bởi vì chỉ là luận bàn cho nên hai tay cùng hai chân của cơ giáp đều được bao bọc bởi một lớp lông mềm mại. Khi đánh vào khẳng định sẽ bị đau thế nhưng cũng sẽ không bị thương quá nặng. Đặc biệt là Túc Liễu Nguyên mới vừa trốn nhanh như vậy, hẳn là không thành vấn đề.
“Dìu ta một cái.” Túc Liễu Nguyên nằm trên đất chậm rãi mở miệng, nhấc lên một cách tay hướng về phía Chu Mộ Nhiên.
“Được rồi.” Chu Mộ Nhiên chầm chậm đi tới, trên thân cũng thấm đầy mồ hôi giống như Túc Liễu Nguyên.
Trong khoảng khắc nắm chặt lấy tay của đối phương, tầm mắt của Chu Mộ Nhiên giống như chạm vào một cái gì đó đáng sợ, sắc mặt nhất thời trở nên trắng ám ngã quỳ xuống mặt đất.
“Làm sao?” Túc Liễu Nguyên sợ hết hồn, vội vã giẫy giụa muốn ngồi dậy.
“Anh…” Chu Mộ Nhiên hít một hơi thật sâu, “Ngực anh…có chuyện gì vậy?”
“Cái gì?” Túc Liễu Nguyên cúi đầu, tiếp đó nở nụ cười.”Doạ đến em sao? Đừng sợ, đây chỉ là cái bớt.”
“Bớt…”
“Đúng a. Lúc trước khi ta sinh ra còn dọa không ít người đâu, cho rằng ta bị thương, sau đó mới phát hiện là bớt mà thôi.” Túc Liễu Nguyên lôi kéo Chu Mộ Nhiên ngồi xuống bên cạnh mình.”Em rất lợi hại, cái cơ giáp này cũng rất lợi hại.”
“…”
“Ai em đừng khóc a.” Nhìn thấy đối phương rơi xuống từng hàng từng hàng nước mắt, Túc Liễu Nguyên nhất thời hoảng loạn.
Hắn sống mấy chục năm, ngự hạ có cách, đối đầu có sách, chỉ có cảm tình là xưa nay chưa từng dính vào.
Thuở nhỏ mất đi phụ thân, đồng thời cũng hết hy vọng đối với tình mẫu tử, qua nhiều năm như vậy vẫn luôn là thuộc hạ, huynh đệ, chiến hữu bồi ở bên cạnh mình, xưa nay không từng có quan hệ khác.
Sau khi nhìn thấy người mình thích hắn mới dùng thủ đoạn cứng rắn như thế để đem người trói về nhà.
Hắn căn bản không hiểu phải ở chung với đối phương như thế nào, cũng không biết phải như thế nào mới là ôn nhu. Người đứng bên cạnh hắn đem hắn xem là thần, xem là chủ nhân cao cao tại thượng, sùng bái ái mộ hắn, nửa phần oán giận cũng chưa từng có.
Lần đầu tiên nhìn thấy đối phương, hảo ý của hắn bị từ chối không chút do dự.
Lần thứ nhất mặt đối mặt nói chuyện, là tư thế một trên một dưới, một ngồi một quỳ, lần thứ nhất cùng nhau dùng cơm, hắn bị giội một thân thức ăn, đối phương bị quất roi năm lần…
Hai người ở chung nhiều ngày, tựa hồ cũng không giống với các cặp tình nhân giống như trong tưởng tượng, cho nên lúc này Túc Liễu Nguyên một bên chỉ huy quân đội chiến đấu cùng yêu tộc, một bên sai thủ hạ thu thập các loại tình thoại để cho hắn học tập.
Bây giờ Chu Mộ Nhiên khóc đến thở không ra hơi làm cho Túc Liễu Nguyên vô cùng xoắn xuýt. Hắn quả thực nghĩ đến nói những lời tâm tình đã học được, chỉ là không biết lúc này nói có thích hợp hay không.
Nhìn đối phương không có ý muốn dừng lại, hắn cũng quả thực có chút đau lòng đối phương khóc như thế, cắn răng một cái ôm người vào trong lòng.
“Tuy rằng ta rất thích nhìn em khóc, thế nhưng em chỉ được phép bị ta thao khóc, thời điểm khác không cho phép khóc.”
“…” Chu Mộ Nhiên ngẩng đầu lên, ngơ ngác mà nhìn đối phương, ngay cả khóc cũng quên.
Túc Liễu Nguyên rất cao hứng đối phương ngừng tiếng khóc, nếu như trên mặt đối phương không có biểu tình như bị sét đánh kia thì càng hoàn mỹ.
“Anh nghĩ thao… Anh muốn ngủ em?” Chu Mộ Nhiên giơ tay lau nước mắt, trên mặt mang theo một ý cười kỳ quái.
“Tại sao vừa nãy em lại khóc?” Túc Liễu Nguyên nhìn chằm chằm Chu Mộ Nhiên, chậm rãi đổi chủ đề. Nếu không phải là ánh đèn lúc này chói quá, nhất định có thể nhìn thấy mặt Túc Liễu Nguyên chậm rãi đỏ lên.
“Em, nhớ tới một tên khốn khiếp.”
“A?”
“Tên khốn kia, vứt bỏ em, một thân một mình lên đường.” Chu Mộ Nhiên nói nước mắt lại hạ xuống, nhưng là cười rơi lệ.”Thế nhưng, em thật giống như lại bắt được hắn rồi.”
“A?” Túc Liễu Nguyên một mặt mờ mịt.
Chu Mộ Nhiên một câu đều không chịu nhiều lời, cùng Túc Liễu Nguyên mắt to mắt nhỏ nhìn nhau.
Đích đích đích
Thông tín khí trên cổ tay Túc Liễu Nguyên điên cuồng vang lên.
“Làm sao?”
“Điện hạ, Côn Thần trở về.” Trong máy truyền tin là âm thanh của Dư Thần, âm thanh trước sau như một trầm ổn, lúc này lại bị Chu Mộ Nhiên nghe được một chút tức giận, “Hắn bị thương.”
“Ta lập tức đi ra ngoài.” Túc Liễu Nguyên nói xong muốn đứng dậy, thế nhưng dưới chân mềm nhũn suýt chút nữa ngã chổng vó. Chu Mộ Nhiên nhanh tay lẹ mắt vội vã đưa tay đỡ lấy.
“Trên người anh có thương tích?” Phía sau lưng đối phương đã bị máu làm ướt đẫm.
“Ừm. Nghĩ đến em ở nhà chờ ta, ta liền tự mình ra trận, gặp chút phiền toái nhỏ, không nghiêm trọng.” Túc Liễu Nguyên không để ý lắm mở miệng, nhìn Chu Mộ Nhiên rồi cường điệu thêm một câu, “Không có chuyện gì, thật sự không nghiêm trọng.”
“Em dìu anh.”
Túc Liễu Nguyên thụ sủng nhược kinh vì bầu không khí hòa hoãn khó có được giữa hai người, cứ như thế mà được đỡ ra ngoài.
“Điện hạ, ngài làm sao?” Mấy người bảo vệ ở trước cửa hoàn toàn biến sắc, ngay cả một nam nhân cao to mang theo một thân máu tanh cũng đầy kinh sợ.
“Không có chuyện gì, vết thương cũ tái phát.” Túc Liễu Nguyên vung vung tay.
Mọi người mắt sắc nhìn thấy phần áo trước ngực Túc Liễu Nguyên mở rộng, còn Chu Mộ Nhiên bên cạnh là dáng vẻ vừa khóc xong.
Mấy người lo lắng nhìn hai người, chỉ có trên mặt Đinh Mùi xẹt qua dị sắc, hô hấp dồn dập mặt còn hơi hơi hồng.
“Cậu mà tiếp tục não bổ nữa thì bồi luyện thêm năm tràng.” Chu Mộ Nhiên hừ một tiếng, khô cằn mở miệng.
Mọi người vội ho một tiếng.
“… Điện hạ, trước tiên băng bó cho ngài một chút?” Dư Thần cẩn thận từng li từng tí một mở miệng.
“Đến thư phòng, vừa nói vừa băng bó.” Túc Liễu Nguyên mở miệng, Chu Mộ Nhiên phi thường tự nhiên đỡ Túc Liễu Nguyên vào thư phòng, một đám người hầu phía sau hai mặt nhìn nhau, không biết giữa hai người đến cùng phát sinh chuyện gì.
“Đến cùng đã xảy ra chuyện gì?”
“Để tôi nói đi.” Dư Thần tiến lên một bước.
“Em đi tắm rửa trước.” Chu Mộ Nhiên đột nhiên nói chuyện trước khi đối phương mở miệng rồi đi nhanh ra ngoài.
Túc Liễu Nguyên khẽ cau mày, hắn cũng không phải đề phòng đối phương, đối phương tự giác đi ra ngoài như thế giống như mình không tin đối phương vậy.
Thế nhưng xem biểu tình của mấy thuộc hạ, Túc Liễu Nguyên vẫn là nhịn xuống. Trước tiên nói chính sự.
Chu Mộ Nhiên đi ra ngoài tự nhiên không phải là bởi vì y muốn lảng tránh, y không có tự giác cao như thế. Đặc biệt là bây giờ nhìn thấy vết sẹo của túc liễu Nguyên, càng thêm đem hắn coi là quan trọng nhất.
Y đi ra ngoài là bởi vì Đậu xanh xuất hiện, mà nơi có Túc Liễu Nguyên sẽ áp chế Đậu Xanh vô cùng lớn, Chu Mộ Nhiên chỉ đành rời đi thư phòng.
“Đại nhân, thật sự xảy ra vấn đề rồi.” So với không khí sốt sắng trong phòng, trên mặt Đậu Xanh tràn đầy hưng phấn.
“Chuyện gì xảy ra?”
Ngay sau đó, Đậu Xanh nói lại những gì mà nó nhìn thấy.
Từ việc nó đi theo Lưu Dong về nhà, nhìn đối phương hưng phấn động kinh, đến vẻ mặt điên cuồng vặn vẹo khi nhìn thấy bản vẽ trắng tinh.
Điểm quan trọng nhất trong đó, đương nhiên chính là câu nói sống lại của Lưu Dong.
Chuyện này nếu như đặt ở trên người bình thường thì sẽ phi thường không thể tưởng tượng được, thế nhưng Chu Mộ Nhiên cùng Đậu Xanh lại có thể lý giải.
Sống lại, nhân sinh làm lại. nghiêm khắc mà nói, chuyện mà Chu Mộ Nhiên làm lại cũng không khác sống lại là bao.
Mượn năng lực của sứ giả Minh giới, sử dụng thân thể nguyên thân, sau đó thay đổi quỹ tích, trừ đi chấp niệm của nguyên thân để nguyên thân có thể sớm ngày đầu thai.
Trong đó cũng có những người chấp niệm cường đại, hoặc cơ duyên xảo hợp, còn chưa đi tới kẽ hở Minh giới, mà là tự mình xuyên qua, sống lại, hoặc là tá thi hoàn hồn.
Người như thế chính là yếu tố không xác định của nhân giới, nếu như là người mang thiện tâm thì tốt, nếu như là là người mang ác niệm thì sẽ nguy hại đến cả thế giới.
Chu Mộ Nhiên hiện tại cảm thấy được Lưu Dong chính là loại linh hồn mang ác niệm sống lại, dù về công hay là về tư thì Chu Mộ Nhiên vẫn phải có trách nhiệm tiêu diệt Lưu Dong.
“Ả đang ở đâu?”
“Ả bị người mang đi. Hai nhóm người ác chiến, trong đó có một nhóm người là của Xích Diệp, một nhóm khác, có người nói họ Hàn.”
“Cái kia ta biết rồi.” Chu Mộ Nhiên gật đầu. Mấy ngày nay Dư Thần cũng không mất công phổ biến quan hệ giữa Xích Diệp cung với các phủ đệ khác cho y.
Nhắc đến Hàn gia, lại có thể liều chết với người hầu của Xích Diệp cung, tất nhiên là nhà của Hàn đại tướng quân.
Hàn đại tướng quân cưới trưởng nữ của đế vương tiền nhiệm, chị gái của đế vương bây giờ. Vị Đại tướng quân này chấp chưởng quân quyền vì hoàng thất, cũng bởi vì mối quan hệ như thế này nên là tử trung với hoàng thất.
Tuy rằng không thể xác định Hàn gia có phải là hậu trường sai khiến Lưu Dong hay không, thế nhưng ít ra có thể xác định được đối phương với Túc Liễu Nguyên là kẻ địch.
“Đậu Xanh, hỏi ngươi một chuyện.”
“Đại nhân ngài nói.”
“Ngươi nói, người của thế giới trước, liệu có khả năng đi đến thế giới này hay không?”