100 Loại Phương Pháp Nghiền Ép Phàm Nhân

Chương 37



“Rốt cục là xảy ra chuyện gì? Tại sao lại nói bởi vì tôi mà bị đưa vào Hình phòng?” Chu Mộ Nhiên híp mắt nhìn Đinh Mùi.

Bởi vì cách buồng lái nên Đinh Mùi cũng không che giấu, “Sáng sớm Thần ca liền đến tìm tôi, bảo tôi hôm nay đi cùng… đi cùng ngài. Tôi nghĩ là hắn có chuyện, lại không nghĩ là sau khi hắn đi ra khỏi phòng của Chủ nhân thì đi thẳng đến Hình phòng.”

“Đi Hình phòng thì nhất định là bị tra tấn sao?”

“Người khác có thể không hẳn, thế nhưng Thần ca xưa nay không đi Hình phòng, đi nhất định là bị phạt. Thần ca làm việc ổn thỏa, rất ít phạm sai lầm. Mấy ngày nay lại không có chuyện lớn gì, chẳng lẽ không phải là Tống tiên sinh nói gì với Chủ nhân hay sao?” Đinh Mùi trẻ tuổi nóng tính, nhìn chằm chằm Chu Mộ Nhiên.

“Cậu cảm thấy tôi có thể nói cái gì mà có thể khiến cho hắn phạt thị vệ trưởng của hắn? Hay là nói Chủ nhân nhà cậu rất dễ dàng bị tôi ảnh hưởng?” Chu Mộ Nhiên cười nhạo. Một thằng nhóc mà thôi, cả ngày giả vờ lão luyện ổn trọng, còn không phải là rất nóng tính sao.

“Cái kia, cái kia…” Đinh Mùi quả nhiên bị Chu Mộ Nhiên doạ dẫm, trên mặt tất cả đều là mờ mịt, ngược lại là có chút giống một hài tử mười bảy tuổi.”Chúng ta nên làm như thế nào?”

“Đó là Chủ nhân nhà các cậu, cậu theo hắn lâu như vậy mà vẫn không hiểu hắn sao?” Chu Mộ Nhiên nở nụ cười, “Vuốt lông lừa, chỉ cần cậu đi mềm mại cầu vài câu liền được.”

“Làm sao có khả năng.” Đinh Mùi kinh ngạc há to mồm, “Anh lừa tôi à? Còn có, tại sao anh lại có thể gọi Chủ nhân như vậy? Cái gì mà chủ nhân nhà các cậu, đó là trượng phu của anh! Anh phải tôn kính ngài ấy! Anh phải sùng bái ngưỡng mộ ngài ấy!”

“Sách.” Chu Mộ Nhiên nghiêng thân thể về phía sau, một tay che lỗ tai, trên mặt đều là vẻ ghét bỏ, “Không phải cậu thầm mến hắn chứ?”

“… Anh nói bậy!” Sau phút giây yên tĩnh ngắn ngủi, cổ họng Đinh Mùi đột nhiên đột phá cực hạn, ngay cả tài xế trước mặt cũng không nhịn được phải dừng xe, ấn nút trò chuyện.

“Làm gì!” Đinh Mùi tức giận ấn nút.

“Đinh thượng quan, không phải ngài ra tay với Phu nhân đấy chứ?”

“Cút!” Đinh Mùi rống to rồi cúp điện thoại, lại quay đầu nhìn Chu Mộ Nhiên đang làm bộ dáng không liên quan, chỉ nhìn phong cảnh hai bên

Đinh Mùi muốn nói lại thôi mấy lần, cuối cùng vẫn không nói nên lời.

Con đường quay về luôn rất nhanh, Chu Mộ Nhiên bảo Đinh Mùi gọi cho Hình phòng đợi hắn quay về.

Người phụ trách Hình phòng là một người hầu trưởng khác, tính tình lạnh lùng nói ít, rất khó nói. Lần này ngược lại đáp ứng rất nhanh, hơn nữa còn bảo Đinh Mùi thay hắn thỉnh an Phu nhân.

Đinh Mùi khá là không phục, thế nhưng nghĩ đến chuyện này còn phải nhờ đến mặt mũi của Chu Mộ Nhiên nên ủ rũ cúi đầu ngỏ ý cảm ơn.

Xuống xe, Đinh Mùi liền theo Chu Mộ Nhiên đi thẳng đến thư phòng của Túc Liễu Nguyên, thế nhưng Đinh Mùi chỉ dám đứng ở ngoài cửa không dám đi vào, nhìn cánh cửa kia như là nhìn một ngọn núi lớn

“Nếu không đi vào thì quỳ ở trước cửa đi.” Chu Mộ Nhiên nhàn nhạt nói. Đinh Mùi ngẩn người một chút, lập tức trên mặt lộ ra một tia hiểu rõ. Đối phương đang bảo vệ hắn, bằng không hắn nói lộ hết, lại mang theo đối phương trở về cũng khó thoát khỏi việc bị phạt.

Mỹ Tử đứng hầu ở trước cửa, nhìn thấy hai người thì có chút khó hiểu, thế nhưng vẫn vào trong bẩm báo. Túc Liễu Nguyên vẫn tính cho Chu Mộ Nhiên mặt mũi, không chần chờ liền để cho y đi vào.

“Túc vương, tôi có việc muốn hỏi.”

“Ta nói, em có thể gọi tên của ta.” Túc Liễu Nguyên để cây bút trong tay xuống, ngẩng đầu lên nhìn đối phương.

Chu Mộ Nhiên lộ ra biểu tình không hiểu, “Dư Thần vào Hình phòng có quan hệ với lời hắn nói hôm qua với tôi?”

“Có quan hệ thì sao? Không quan hệ lại như thế nào?” Túc Liễu Nguyên không chút biến sắc mà nhìn thiếu niên đứng trước mặt.”Em muốn ra mặt vì hắn?”

“Nếu như tôi là bầu bạn của anh thì Xích Diệp cung cũng có một nửa là của tôi.” Chu Mộ Nhiên cười “Nếu như tôi không phải thì làm sao tôi có thể đắc tội với người của gia chủ?”

“Nói như vậy, em là sợ đắc tội hắn?” Túc Liễu Nguyên ấn ấn huyệt thái dương, “Em yên tâm, đây là hắn tự biết là nói lỡ nên đến thỉnh tội.”

Chu Mộ Nhiên biết được tin tức mà mình muốn biết nên cũng thanh tĩnh lại.”Hắn nói cũng không sai, tại sao lại phải phạt.”

“Lúc không cần nói thì lại nói.”

“Chẳng lẽ tôi nên không biết gì để bị hố đến chết hay sao?” Chu Mộ Nhiên không lùi một phân.

“Ai dám hại em!” Túc Liễu Nguyên đột nhiên tức giận, dọa Chu Mộ Nhiên nhảy dựng một cái. Nhìn thiếu niên sắc mặt trắng bệch, Túc Liễu Nguyên cố nén tức giận, chậm rãi giải thích.”Hắn ngông cuồng phỏng đoán ý của ta, phạt hắn là ý của ta. Ta đối với em không có ác ý.”

“Anh đến cùng có mục đích gì.” Chu Mộ Nhiên nhìn nam nhân cao to trước bàn, “Dù thế nào cũng sẽ không phải nhất kiến chung tình với tôi đấy chứ?”

Túc Liễu Nguyên trầm mặc, mãi đến tận khi Chu Mộ Nhiên cho rằng đối phương sẽ không mở miệng thì mới nghe được lời nói chậm rãi của hắn, “Ai biết được.”

Bên trong ngữ khí có rất nhiều cảm khái, làm cho gân xanh của Chu Mộ Nhiên kéo căng.

“Kỳ thực cha mẹ tôi cũng chưa chắc muốn tôi kết hôn với anh, hiện tại anh đuổi tôi đi cũng không có vấn đề gì. Mất mặt là chúng tôi, anh không có chuyện gì cả.” Chu Mộ Nhiên thật lòng mở miệng.

“Lời của em là thật lòng?” Túc Liễu Nguyên đột nhiên đứng dậy, đem Chu Mộ Nhiên bức đến góc tường.

“…”

“Ta sẽ thật lòng theo đuổi em, làm cho em cam tâm tình nguyện gả cho ta. Đừng để cho ta nghe được câu nói như thế này một lần nữa.” Túc Liễu Nguyên mặt âm trầm đáng sợ.

Chu Mộ Nhiên hít sâu một hơi.”Cho dù tôi không thích nam nhân sao?”

Túc Liễu Nguyên ngay cả nghĩ cũng không có, chỉ nhấc tay, “Em sẽ thích.”

“…” Chu Mộ Nhiên giận dữ.

“Em còn ít tuổi, chỉ cần hảo hảo hưởng thụ chỗ tốt của Xích Diệp cung là được, không cần nghĩ nhiều. Cho dù trời có sụp thì còn có ta đây.”

“Tôi nên tin sao? Nếu như tôi đi sai một bước thôi thì cha mẹ ca ca tôi sợ rằng sẽ lập tức biến mất khỏi thế gian này.”

“Nói hưu nói vượn.”

“Ngay cả năng lực cứu người cũng không có thì sau này ai còn dám nói thật với tôi.”

“…” Túc Liễu Nguyên chỉ cảm thấy huyệt thái dương của mình đau vô cùng, tiểu tử này đã nhận định là hắn muốn hại y, không biết làm sao trong lòng tất cả đều là tức giận.”Đi ra ngoài.”

“A?”

“Cút ra ngoài!” Ngữ khí của Túc Liễu Nguyên lãnh đến cực điểm.

Chu Mộ Nhiên xoay người rời đi. Trêu đại lão hổ vẫn là nên trốn xa một chút, dù sao thứ cần biết hắn đã biết rồi.

Xem ra trong ngắn hạn, đối phương sẽ không hạ thủ với y, chỉ là ngày hôm nay Đinh Mùi muốn xui xẻo rồi. Chỉ mong quỳ ở trước cửa có thể giúp hắn thêm điểm.

Chu Mộ Nhiên trở về phòng không lâu, Dư Thần cũng đi qua.

“Dư đại ca anh đi ra?”

“Ngày hôm nay đa tạ Tống tiên sinh, thế nhưng việc này là tôi không tốt, ngôn ngữ không thích đáng làm Tống tiên sinh hiểu lầm.” Dư Thần quỳ một chân trên đất, Chu Mộ Nhiên muốn đỡ lên nhưng đối phương lại không chịu, “Tống tiên sinh, chủ nhân xác thực không có ý hại ngài, mời ngài quên những lời mà ngày hôm qua Dư Thần nói.”

“Các anh thực sự là trung tâm.” Chu Mộ Nhiên mạnh mẽ không chỗ đánh, “Vẫn là đưa tôi về trường học đi. Nếu như có thể thì tôi muốn trọ ở trường.”

“Chuyện này…”

“Nha, được rồi, Đinh Mùi không sao chứ?”

“Đinh Mùi.” Dư Thần nở nụ cười, “Biện pháp của Tống tiên sinh rất hữu hiệu. Chủ nhân vốn rất nổi giận nhưng nghe nói ngài bảo Đinh Mùi quỳ ở cửa thư phòng thì im lặng một lúc, sau đó miễn trừng phạt rời cung, chỉ phạt 20 roi.”

“20 roi a.” Chu Mộ Nhiên mạc danh cảm thấy được phía sau lưng rét run, lúc trước y bị đánh 5 roi, hiện tại còn nhớ rõ sự đau đớn kia.

“Đã rất nhẹ. Nếu như bị đuổi ra Xích Diệp cung thì tiểu tử kia sẽ đập đầu tự sát.” Dư Thần cười khẽ. Trên mặt vẫn hờ hững như vậy nhưng nếu xem cẩn thận sẽ thấy có chút chân thành.

“Được, đưa tôi về trường đi. Còn chuyện trọ ở trường kia, anh hỏi hộ tôi một chút.”

“… Vâng” tuy rằng cảm thấy được việc này căn bản không khả năng nhưng Dư Thần vẫn cung kính gật đầu.

Ngày hôm nay náo động có chút lớn, lúc Chu Mộ Nhiên về trường học thì đã học xong tiết đầu, đang đến giờ ra chơi.

Dư Thần theo lệ không vào trường học, Chu Mộ Nhiên một mình đi vào. Vì để tránh cho phiền phức, lúc trở về Chu Mộ Nhiên cố ý thay quần áo khác, còn là quần áo của bản thân mua, hơn nữa còn mang theo mũ che nắng.

Thời gian sáng sớm quá gấp nên mọi người vẫn chưa thảo luận xong chuyện này, lúc này các nơi trong trường học đều là cảnh túm năm tụm ba thảo luận.

Chu Mộ Nhiên mắt sắc phát hiện một trong các mục tiêu liền vội vã đi theo.

Cô bé này tự nhiên cũng là một trong những nữ sinh nguyên thân ái mộ, Chu Mộ Nhiên muốn xác nhận lại những cô bé này một lần.

Chu Mộ Nhiên xưa nay không là bảo bảo lương thiện, nhìn hai bên không ai liền trực tiếp ném một ánh mắt cho Đậu Xanh..

Đậu Xanh hiểu, vọt tới trước mặt, chế tạo cản trở cho nữ hài.

Chu Diệu Diệu chết sống không hiểu nổi, một mảnh cỏ bằng phẳng như thế tại sao mình lại có thể ngã ra ngoài, chỉ cảm thấy đá đến cái gì vậy mà quay đầu lại xem lại không thấy gì cả. Ngã không nặng nhưng chỗ trên đùi lại bị thủng một lỗ hổng.

“Cậu không sao chứ?” Một người thiếu niên giống như trùng hợp đi ngang qua, vội vã chạy tới.

“A, không có chuyện gì.” Chu Diệu Diệu còn chưa kịp nói cái gì đã bị nam hài cao gầy này ôm lấy, đặt tới trên tảng đá. Trong túi móc ra khăn tay tiêu độc cùng với nước suối, cẩn thận lau qua miệng vết thương của cô rồi dán lên một miếng băng dán.

“Xong, cậu thử xem còn đau hay không?” Thiếu niên cười ngây ngô ngại ngùng.

“Cảm ơn, đã không quá đau.” Trên mặt Chu Diệu Diệu mang theo nụ cười cảm on.”Bên người cậu còn mang theo cái này a?”

“Trước đây thường bị thương nên mang theo. Tớ đưa cậu đến phòng y tế nhá?” Thiếu niên cười đến rất ôn hòa, “Vẫn là nên băng bó một chút ”

“Quá phiền phức cậu, đồng học.”

“Đều là đồng học. Tớ ôm cậu.” Thiếu niên ôm lấy Chu Diệu Diệu.

khi Chu Mộ Nhiên ôm lấy nữ hài suýt chút nữa quỳ xuống, không phải là do nữ hài quá nặng mà thực sự là thân thể này rất yếu. Vội vã bảo Đậu Xanh tiêu hao lực lượng linh hồn cải tạo thể chất mới không đến nỗi mất mặt.

“Tớ quá nặng đúng không, cậu…” Chu Diệu Diệu hiển nhiên trong nháy mắt cũng cảm giác đến đối phương vất vả, mặt đỏ bừng lên.

“Không nghiêm trọng, tớ chịu đựng được.” Chu Mộ Nhiên khóe miệng co giật, thầm nghĩ ta mới không cõng đâu. Cõng với ôm tuy rằng cũng nặng như nhau, thế nhưng cõng thì không theo đuổi được muội tử.”Chân của cậu có thương tích, cõng sẽ đụng phải.”

“…” Chu Diệu Diệu không nghĩ tới thiếu niên này cư nhiên sẽ tỉ mỉ như vậy.”Vậy tự tớ đi là được rồi.”

“Không được.” Chu Mộ Nhiên từ chối, “Vạn nhất thương đến xương thì sao?”

Hai người nhất ngôn nhất ngữ, cuối cùng cũng coi như là đến phòng y tế, một lần nữa băng bó một hồi, Chu Mộ Nhiên lại cố ý đưa đối phương đến phòng học.

Lúc này hai người nghiễm nhiên đã là thành bằng hữu.

“Tớ quá nặng, cậu nói xem tớ có nên giảm béo hay không a?” Chu Diệu Diệu đỏ mặt hỏi.

“”Ừm. Nhất định phải giảm béo.”

“Ai?” Chu Diệu Diệu lần đầu tiên gặp phải một nam hài thẳng thắn như vậy, nhất thời sững sờ.

“Lần sau tớ mới có thể ôm cậu đi xa hơn.” Chu Mộ Nhiên có vẻ như lơ đãng mở miệng.

“…” Trên mặt Chu Diệu Diệu đỏ bừng, ngay cả khi Chu Mộ Nhiên tạm biệt cô cô cũng không ngẩng đầu lên, càng quên hỏi tên của đối phương.

Nữ sinh xung quanh vây quanh lại, “Diệu Diệu, chân cậu làm sao thế? Nam sinh đưa cậu tới đây thật là soái a, là bạn trai cậu? Trường nào vậy?”

“Hắn học ở trường chúng ta đúng không?”

“Ồ, trường học của chúng ta cũng có suất ca nhưng sao tớ chưa từng thấy tiểu suất ca này bao giờ nhỉ?”

“Tại sao tớ lại cảm thấy giống cái người mà… người mà sáng sớm nhìn thấy ý?”

“Cái người mà đánh nhau á? Tống Hi Nhan?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.