100 Loại Phương Pháp Nghiền Ép Phàm Nhân

Chương 22



“Tiểu Phi, ngươi đã tới, ngươi xem một chút…” Lạc quản sự cầm tác phẩm thêu trong tay, “Chỗ này làm thế nào cũng không thêu tốt được, thêu không ra hiệu quả yêu cầu. ”

“Nơi này… Dùng phương pháp thêu thông thường không được. Lạc gia gia, nơi này dùng phương pháp thêu mượn sắc là được a?” Chu Mộ Nhiên tuy rằng không hiểu những cái này thế nhưng tri thức và phương pháp thêu đã khắc sâu vào trong đầu của y.

Y cần phải nghĩ một hồi mới biết thế nhưng lão quản sự này đã ở trong phường thêu từ thời niên thiếu, không có khả năng không nhìn ra.

“Ta biết. Nơi này dùng mượn sắc hoặc là bổ họa đều có thể. Thế nhưng…” Lạc quản sự khẽ cau mày.”Chỉ là vị khách này có thân phận cao, không đáp ứng. Nàng yêu cầu dùng phương pháp bình kim để thêu bộ phận đuôi khổng tước này, rất khó đạt đến.”

“Nếu như đưa đến phường thêu Tác gia thì đương nhiên sẽ do phường thêu Tác gia làm chủ, cho dù nàng muốn thêu kiểu gì thì trước khi đến đây đã phải biết phạm vi năng lực của phường thêu tác gia rồi chứ.”

Lời của Lạc quản sự khiến cho Chu Mộ Nhiên cau mày, nghe ý tứ này, đối phương chắc chắn là đến để làm khó xử. “Mà nếu như biết yêu cầu của đối phương thì khi vừa bắt đầu chúng ta cần phải nói rõ ràng cho đối phương.”

Năng lực thêu nương của phường thêu Tác gia cũng được coi là đứng đầu ở trong kinh thành này, chọn như thế nào cũng phải do thêu nương lựa chọn chứ.

Nếu biết phường thêu Tác gia không làm được lại còn cố ý yêu cầu thì không phải là cố ý?

“Quan họa thủ, đều là ta không tốt.” Y Liên đứng dậy, “Ta vẫn chưa lý giải đầy đủ với việc thêu thùa, cho rằng phường thêu có thể làm được nên mới tiếp. Ai biết… Ô ô ô… Đều do ta.”

“Tiểu thư không nên quá mức tự trách.” Lạc quản sự thở dài, “Tiểu thư Tống gia là thân muội muội của Lê phi đang được sủng ái”

“Đúng vậy biểu tỷ, vị Quan họa thủ này đương nhiên sẽ có biện pháp, chúng ta không cần quản. Tiểu thư Tề gia còn đang đợi chúng ta đi uống trà, sắp muộn rồi.” Một nữ hài tuổi khá nhỏ đứng bên cạnh Y Liên không nhịn được cất lời.

“Như vậy liền phiền Quan họa thủ, Lục Hà, chúng ta đi thôi.” Y Liên vừa rồi còn mang dáng vẻ muốn khóc, đảo mắt liền mang thái độ thản nhiên giao việc cho Chu Mộ Nhiên đi mất, làm cho Chu Mộ Nhiên cùng Lạc quản sự không tự chủ được cau mày.

Sau khi hai nữ nhân rời đi, Lạc quản sự mới nói lại từ đầu đến đuôi câu chuyện một lần, Chu Mộ Nhiên bấy giờ mới hiểu.

Thân phận của vị nhị tiểu thư Tống gia này không cao không thấp, tự nhiên lúng túng.

Nói cao quý, vị tiểu thư này cùng lắm cũng chỉ là nữ nhi của một vị quan tam phẩm, cách giới hạn của phường thêu tác gia còn có một chút khoảng cách. Nơi này chỉ tiếp thu việc của các vương công huân quý.

Nói không cao quý, vị này hiện là thân muội muội của Lệ phi đang được sủng ái. Cũng coi như là hoàng thân quốc thích, hoàn toàn có thể làm quần áo ở phường thêu Tác gia.

Nếu như chỉ là một bộ quần áo đơn giản thì không nói làm gì, phường thêu Tác gia không chỉ thêu, cũng có thể cắt chế quần áo, mà tay nghề khá cao.

Khó ở việc là tâm của vị tiểu thư này rất cao, tỷ tỷ của nàng là phi tử đang được sủng ái, nàng cũng thường xuyên vào cung, tự nhiên muốn trang phục càng xuất sắc áp đảo những tiểu thư, phu nhân khác, thế nhưng nàng cũng chỉ mới thành hoàng thân quốc thích, nàng luôn cảm thấy những người khác đang cười nàng trong bóng tối.

Mấy tháng sau chính là cuối năm, trong cung cũng có tụ hội, nhị tiểu thư Tống gia này đương nhiên muốn mỹ lệ áp quần hùng. Lúc này mới yêu cầu rất nhiều, tự mình tìm một bức họa của danh gia, để cho phường thêu Tác gia chế tác.

Bức họa này họa chính là một con Khổng tước, chính là thêu ở trên váy. Nếu như bức thêu này được thêu ra thì bộ quần áo này chắc chắc sẽ có thể làm mọi người kinh diễm, thế nhưng khó ở việc làm thế nào để thêu thật sống động cái đuôi khổng tước này.

Công việc này nếu như không tiếp là tốt nhất, nó giống như một củ khoai lang phỏng tay, rất khó chiếm được chỗ tốt. Chu Mộ Nhiên hoài nghi đây là Y Liên cố ý, xem dáng vẻ cười trên sự đau khổ của người khác của vị tiểu thư lúc nãy, còn có cái gì không hiểu.

Mấy ngày nay Lạc quản sự đã dần có thể khống chế cục diện của phường thêu Tác gia dưới sự hậu thuẫn của hai vị thiếu gia, lại thêm việc Chu Mộ Nhiên đẩy ra một loạt phương pháp và kiểu dáng thêu mới làm cho tên tuổi của phường thêu Tác gia càng thêm vang dội.

Mà Lạc quản sự nể trọng nhất đương nhiên là Chu Mộ Nhiên, nếu như xảy ra chuyện thì chỉ có hai bọn họ gánh, đây không phải là việc nhỏ. Bây giờ đối phương dùng biện pháp này, rõ ràng là một hòn đá hạ hai con chim, dự định một tay diệt trừ cả Chu Mộ Nhiên cùng Lạc quản sự.

“Chuyện đến nước này, không bằng thử xem phương pháp dệt vũ Quảng Đông?” Chu Mộ Nhiên trầm ngâm một lát mở miệng nói.

Phương pháp dệt vũ Quảng Đông, đem lông chim chân chính tước thành tuyến để thêu, thành phẩm tự nhiên tươi đẹp tự nhiên. Thế nhưng thêu nương của phường thêu tác gia rất ít khi dùng cái này.

Khởi nguồn của Tác gia chính là thêu, hay thêu hoa cỏ chim thú, tổ tiên Tác gia tài nghệ tinh xảo, giỏi thêu long phượng. Lúc này mới từng bước một đi lên con đường cung đình này.

“Phương pháp dệt vũ này ta cũng biết một ít, nhưng những thêu nương này làm sao có thể am hiểu.”

Lạc quản sự cũng rất là khổ não, một chút chuyện nhỏ này không thể nào làm phiền gia chủ đi, trừ phi hắn tìm chết. Không giao được sản phẩm, cũng phá hoại danh tiếng của phường thêu. Đến lúc đó hắn hắn chỉ còn cách xin thôi chức vụ tổng quản này, phường thêu này sẽ rơi vào tay ai là một chuyện không khó để tưởng tượng.

“Lúc nào thì họ tới lấy?”

“Chưa đến một tháng nữa.” Lạc quản sự thở dài một tiếng. “Chỉ trách ta đi ra ngoài một ngày liền bị ả lợi dụng sơ hở tiếp củ khoai lang phỏng tay này.”

Bức thêu này ngoại trừ bộ phận lông đuôi ra thì những nơi khác cũng đã thêu xong, thế nhưng bộ phận này cũng là phần khó nhất, rất khó để làm đặc sắc.

“Không là lần này thì cũng sẽ có lần khác thôi.” Chu Mộ Nhiên lắc đầu một cái, người phụ nữ kia xưa nay không chịu yên ổn, có thể vì tư lợi mà hại chết Tác Vi Lan, tự nhiên cũng có thể vì tư lợi hại phường thêu Tác gia. “Nếu như là Lạc gia gia tin ta, không bằng liền giao cho ta thêu đi.” Chu Mộ Nhiên cân nhắc một hồi, quyết định ôm lấy việc nhỏ này.

Khả năng thêu của y xưa nay vẫn không có cơ hội lộ ra, đây chính là một dịp tốt để kinh động người của Tác gia.

Vừa nãy y mới tính toán một hồi, dựa vào năng lực của nguyên chủ cũng vô cùng am hiểu phương pháp dệt vũ, chỉ là thay đổi người không biết còn có thể đạt đến tốc độ kinh người của đối phương hay không. Thời gian một tháng, cũng coi như là thời gian cực hạn của y.

Nhất định phải thử xem.

“Tiểu Phi? Ngươi còn có thể thêu?” Lạc quản sự sợ hết hồn.”Đây không phải là chuyện đùa. Vị tiểu thư này có tính tình không được tốt lắm.”

Lão quản sự cũng là lo lắng Chu Mộ Nhiên, chỉ lo y không biết tốt xấu trong chuyện này.

“Lạc gia gia không cần phải lo lắng.” Chu Mộ Nhiên tính trước kỹ càng, “Ta có bảy phần mười nắm chắc. Phiền phức Lạc gia gia giúp ta chuẩn bị tước linh tuyến.”

“Được.” Lạc quản sự trịnh trọng gật đầu.

Chỉ được tạo ra từ lông đuôi của khổng tước thì phường thêu Tác gia không có nhưng Tác gia lại có một ít, Lạc quản sự trở về Tác gia lấy đồ ngay trong đêm.

Bắt đầu từ ngày hôm sau, Chu Mộ Nhiên không đến phường thêu làm việc nữa mà là ở trong căn nhà nhỏ của mình.

Lạc quản sự đưa tất cả vật phẩm đến, bao gồm cả chỉ lẫn trang phục cần phải thêu

Bởi vì phải thêu lại một lần nữa nên đồ án trước kia vẽ lên cần phải phá bỏ toàn bộ, do Chu Mộ Nhiên lại một lần nữa vẽ lên. Cũng may vị tiểu thư Tống gia này cũng đưa tranh gốc lại đây, thuận tiện cho bọn họ vẽ lại.

Bên trong phường thêu cũng có bột nước chuyên dùng để vẽ lên vải, chỉ cần dùng một loại khác nước thuốc khác ngâm là có thể xóa bỏ.

Chu Mộ Nhiên rửa xong đồ án cũ, dùng nguyên cả một ngày để làm lại mới có thể vẽ xong

Bức họa mới có chỗ không giống với bức cũ, nếu có thể thêu thành thì sẽ càng làm nổi bật vẻ đẹp của cái đuôi, mà lại càng thêm tiết kiệm. Một ít tước linh tự nhiên không đáng giá tiết kiệm, Chu Mộ Nhiên muốn tiết kiệm chính là thời gian, có thể sớm ngày nào thì hay ngày đó.

Sau ba ngày, chỉ tước linh cuối cùng cũng được đưa đến, Lạc quản sự tự mình đưa tới cho Chu Mộ Nhiên. Nhìn bức họa mới ở trên vạt áo, Lạc quản sự lại là một trận khích lệ, trong lòng cũng chân thật không ít.

Lạc quản sự là người hiểu việc, tự nhiên biết nội tình trong này. Chỉ là hắn hành sự luôn luôn suy nghĩ cho Tác gia, rất ít thay đổi suy nghĩ của mình, lúc này nhìn lại, nhất thời cảm thấy được bản thân mình đã già rồi.

Không dám quấy rầy Chu Mộ Nhiên, Lạc quản sự vội vã cáo từ. Chu Mộ Nhiên tự nhiên cũng an tâm tĩnh khí, bắt đầu suy tư bắt đầu hạ châm từ chỗ nào.

Liên tiếp ba ngày, Chu Mộ Nhiên không hề rời khỏi tiểu viện một bước, người của Lạc quản sự hâm hóng thức ăn trên bếp liên tục để thuận tiện cho việc bất cứ lúc nào cũng có thể đem cơm đến.

Trong ba ngày, Chu Mộ Nhiên chìm đắm trong thế giới thêu.

Trước khi xuyên đến thân thể này, y còn cảm thấy thêu thùa là việc mà nam nhân không thể làm được. Kết quả từ khi đến nơi này, y không chỉ am hiểu thêu mà còn thêu vô cùng tốt.

Không nói y, cũng không nói đến Tác gia, chỉ là các thế gia về thêu, những tuyệt kỹ kia cơ bản đều nắm ở trong tay gia chủ, mà những gia chủ này có tám chín phần mười đều là đại nam nhân.

Chân chính cầm châm, luồng xong chỉ, đâm xuống mũi kim thứ nhất, Chu Mộ Nhiên mới bừng tỉnh phát hiện lạc thú trong đó. Nguyên chủ không hề cho rằng thêu là một loại công việc, mà xem là một loại hứng thú, một loại theo đuổi suốt đời.

Mà bây giờ, niềm vui này, loại theo đuổi này, cũng ở trong máu của y.

Trong vòng năm ngày, toàn bộ đường viền đuôi khổng tước đã được phác họa ra, không tới mười ngày nhất định có thể thêu xong. Khi Lạc quản sự tự mình tới đưa cơm, Chu Mộ Nhiên vui vẻ lấy ra cho lão quản sự xem thử.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.