100 Loại Phương Pháp Nghiền Ép Phàm Nhân

Chương 12



Chu Mộ Nhiên bởi vì Cố Văn Hi mà trở nên càng thêm bận bịu.

Sáng sớm rời giường đỡ Cố Văn Hi đi nhà cầu, cộng thêm rửa mặt. Ra ngoài chạy bộ sáng sớm đã biến thành ra ngoài mua bữa sáng.

Khi không có cảnh quay, Chu Mộ Nhiên còn phải trở về giặt quần áo, tuy rằng chỉ là ném vào máy giặt, đổ bột giặt vào bên trên nhưng Cố Văn Hi vẫn cảm thấy rất hạnh phúc, thật giống như hai người đã sinh hoạt bên cạnh nhau rất lâu, có lão bà hiền lành bên cạnh nấu cơm giặt quần áo.

Một tuần cứ trôi qua như vậy, hai người rèn luyện  phi thường thuận lợi, trực tiếp tiến vào hình thức lão phu thê.

“Thật sự không được?” Từ khi Chu Mộ Nhiên không chịu nổi Cố Văn Hi mài tới mài lui đáp ứng rửa ráy giúp hắn, hầu như mỗi ngày Cố Văn Hi đều ngóng trông lúc này.

Thế nhưng hy vọng Chu Mộ Nhiên thẹn thùng đỏ mặt cái gì là không thể. Chu Mộ Nhiên từ trước đến giờ đều là người thoải mái, hơn nữa không hề che giấu thưởng thức của mình một chút nào.

Vóc người của Cố Văn Hi rất đáng xem, tám khối cơ bụng vô cùng rõ ràng, nhân ngư tuyến càng là gợi cảm đến cực điểm. Chu Mộ Nhiên cảm thấy nếu như mình là một người đại diện, y nhất định sẽ đào đối phương đến dưới cờ của mình.

Đặc biệt là đôi chân dài kia, vừa nhìn là biết đã từng rèn luyện qua, vừa không quá phát đạt cũng không quá tinh tế, chỉ nhìn là biết lực đá của hai cái chân này phi thường kinh người.

Mà hiện tại hai cái chân này bị phế bỏ, trong lòng Chu Mộ Nhiên vô cùng tiếc hận.

Cố Văn Hi nhìn thấy vẻ mặt của Chu Mộ Nhiên, giật mình, trong miệng lại làm bộ vô tình mở miệng “Thầy thuốc nói xoa bóp nhiều là có thể khôi phục một chút tri giác, kiên trì phục hồi…nhưng anh bây giờ…”

“Như vậy…” Chu Mộ Nhiên không nói gì thêm, chờ Cố Văn Hi rửa sạch, đỡ hắn trở về phòng.

Cố Văn Hi vốn tưởng rằng Chu Mộ Nhiên sẽ giúp hắn, trong lòng cân nhắc những lời từ chối giải thích, ai biết đối phương căn bản không nhắc lại chuyện này. Nhìn Chu Mộ Nhiên tự mình đi làm chuyện của mình, Cố Văn Hi hận không thể vứt cái điện thoại trong tay đối phương ra ngoài, kéo người vào trong lồng ngực hôn nhẹ, nói cho y biết chân của mình không có chuyện gì, chỉ là què thôi, làm gì đều không ảnh hưởng.

Chu Mộ Nhiên vội vàng dùng điện thoại tìm tòi. Ở thời đại tinh tế loại tay nghề xoa bóp này đã thất truyền từ lâu, đổi thành người máy trí năng xoa bóp. Vì thế y không có một chút khái niệm nào đối với chuyện này.

Tìm tòi ở trên website cả giờ Chu Mộ Nhiên mới tìm được một phần tranh ảnh liên quan tới xoa bóp, vội vã vươn mình xuống giường.

Cố Văn Hi đang cân nhắc sự tình tiếp theo, hắn đương nhiên không phải thật sự bị buộc lên đường tuyệt lộ chỉ là tạm thời tỏ vẻ yếu thế trước phe địch, thuận tiện thừa dịp khoảng thời gian này ở bên cạnh người yêu.

Đang cân nhắc, bỗng nhiên hắn thấy bên giường chìm xuống, nhìn thấy đối phương ngồi vào bên giường của hắn, một bộ muốn nói lại thôi nhìn hắn.

“Làm sao?” Cố Văn Hi cả kinh, vẻ mặt của đối phương có chút vi diệu.

“Em mới vừa xem một phương pháp xoa bóp, em giúp anh xoa bóp. Sau này khi có thể đi ra ngoài thì tìm người chuyên nghiệp sau, đừng để chậm trễ.” Chu Mộ Nhiên dùng ngón tay điểm điểm cái chân vốn không có cảm giác kia của hắn.

Trong nháy mắt canh tay trắng nõn kia bấm tới bắp đùi của hắn, Cố Văn Hi suýt chút nữa duỗi thẳng chân, vội vã dứt bỏ những tư tưởng kia mới không mất mặt tại chỗ.

Thế nhưng, người yêu muốn xoa bóp giúp mình? Trong lòng Cố Văn Hi lộp bộp, khóe miệng đều có chút áp chế không nổi nhếch lên trên.

“Hiên…anh…” Cố Văn Hi đương nhiên là muốn Chu Mộ Nhiên xoa bóp, nếu như cái chân kia nếu thật sự không có tri giác thì vô cùng tốt nhưng hắn hiện tại có tri giác. Nghĩ đến tay của đối phương dao động ở trên người hắn, hắn lại không khống chế được tư tưởng của mình.

“Đều là nam nhân, không cần thẹn thùng, em sẽ không khinh bỉ anh.” Chu Mộ Nhiên chỉ cho rằng Cố Văn Hi nghẹn ngùng, không để ý, trực tiếp kéo chân đối phương sang một bên, chính mình lại đi tìm một cái ghế nhỏ, ngồi ở bên giường tỉ mỉ xoa bóp.

“Có cảm giác sao?” Chu Mộ Nhiên xoa bóp giống như thăm dò mấy lần, ngẩng đầu hỏi dò.

Cố Văn Hi lắc lắc đầu.

Chu Mộ Nhiên cúi đầu một lần nữa, làm theo điện thoại di động bảo mà gia tăng cường độ.

Chu Mộ Nhiên tìm kiếm huyệt vị, bởi vì nghĩ đến chân Cố Văn Hi không có cảm nên tăng thêm lực đạo..

“Bây giờ thì sao? Có cảm giác sao?”

Cố Văn Hi cắn răng lắc lắc đầu biểu thị không có cảm giác.

Chờ Chu Mộ Nhiên cúi đầu lần thứ hai, Cố Văn Hi mới không tiếng động mà hít sâu một hơi, trên mặt đều sắp biến sắc.

Trời ạ, bên trong bắp chân quá đau rồi! Dùng hết toàn lực mới kiên trì không nhúc nhích được a!

Khi Chu Mộ Nhiên còn không cảm thấy làm sao, Cố Văn Hi đã nhẫn đến nỗi mồ hôi chảy ròng ròng, không thể làm gì khác hơn là xoa xoa trong bóng tối, khuyên Chu Mộ Nhiên “Hiên, nghỉ ngơi một chút đi.”

“Vẫn không cảm giác được một chút gì?” Chu Mộ Nhiên có chút chán nản thu tay lại.

“Dù thế nào đi chăng nữa, cảm ơn em, Hiên, anh…”

Không biết tại sao, Chu Mộ Nhiên bỗng nhiên có chút bấn mãn với cái tên Hiên mà Cố Văn Hi gọi này.

Nhận thấy được tâm tình của mình không đúng, Chu Mộ Nhiên vội vàng đứng lên rót trà cho hai người.

“Mấy ngày nay có nhiều cảnh quay, có lẽ em sẽ về khá muộn, em sẽ mang cơm về cho anh trước.”

“Không phải sắp quay xong phim rồi sao?”

“Đúng vậy, chính là muốn kết thúc nên mới càng thêm bận bịu một chút.” Chu Mộ Nhiên nhẹ nhàng trả lời.

Liên tục nửa tháng, Chu Mộ Nhiên mỗi ngày đều mang một phần cơm khác nhau cho Cố Văn Hi rồi lại vội vã rời đi, đến tận hơn mười giờ khuya mới trở về.

“Rốt cuộc em đang bận cái gì?” Lúc mới đầu thấy đối phương bận bịu hắn cũng không để ý, nhưng một thời gian dài sau Cố Văn Hi lại cảm thấy thực sự có cái gì không đúng. Nhìn Chu Mộ Nhiên lại đạp bóng đêm trở về, nhíu chặt mày hỏi.

Mỗi ngày về muộn thì không tính, còn có dáng vẻ mệt mỏi cực kỳ kia. Nếu không phải là Cố Văn Hi phát hiện không đúng, lén lút dặn dò đối thuộc hạ đi thăm dò thì sẽ không biết đoàn kịch căn bản không hề có chuyện tăng ca.

Tuy rằng đều ở chung trong một phòng thế nhưng để che giấu Cố Văn Hi, Chu Mộ Nhiên đã không thảo luận kịch bản ở trong phòng mình. Gian phòng này của y ở chỗ khúc quanh, dễ dàng không ai lại đây, Cố Văn Hi cũng không nghe được tin tức của đoàn kịch, lúc này mới nhất thời không phát hiện Chu Mộ Nhiên mỗi ngày kỳ thực đều không phải đi đóng phim.

“Sau này sẽ không.” Chu Mộ Nhiên lên tinh thần “Ngay hôm nay em đấm bóp cho anh nhá?”

“A?” Cố Văn Hi sững sờ, làm sao lại chuyển đề tài đến cái này?

Không đợi Cố Văn Hi trả lời, Chu Mộ Nhiên đã ngồi xuống một bên giường, kéo chân Cố Văn Hi.

“Em…”

Cố Văn Hi nhìn thủ pháp thành thạo không giống lần trước của Chu Mộ Nhiên, kinh ngạc không biết nói gì mới tốt. Nếu như lúc này còn không hiểu ra, hắn liền thành kẻ ngu si.

Cố Văn Hi nắm tay của Chu Mộ Nhiên “Không cần xoa bóp.”

Chu Mộ Nhiên nghe thấy thanh âm Cố Văn Hi nói chuyện có một chút giọng mũi, ánh mắt sáng lên “Ừ…có cảm giác sao?”

“Ừm. Có cảm giác.” Sông mũi Cố Văn Hi chua xót “Mỗi ngày em ra ngoài vào buổi tối là để học xoa bóp sao?”

“A…Em có chút ngốc, một tuần mới học được như vậy.” Mắt Chu Mộ Nhiên đầy vẻ mệt mỏi nhưng lại không có chút oán giận nào “Ông chủ cửa tiệm kia tự mình dạy em.”

“Sau này không cần đi nữa.” Viền mắt của Cố Văn Hi đỏ lên. Đây là người đầu tiên đối tốt với hắn sau khi mẫu thân hắn chết, mà hắn lại đang lừa gạt đối phương.

“Ừ, sau này không cần đi tới.Tuần sau em phải quay lại thành phố, bắt đầu chính thức tuyên truyền.”

“Ừ, nhanh đi rửa ráy, ngủ sớm một chút đi.” Cố Văn Hi nỗ lực khắc chế kích động muốn đem người ôm vào trong lồng ngực “Cảm ơn em.”

“…” Chu Mộ Nhiên dừng bước, quay đầu lại nhìn Cố Văn Hi đang ngồi ở trên giường “Chúng ta là người yêu, không phải sao?”

Kỳ thực Chu Mộ Nhiên cũng không hiểu mình rốt cuộc là nghĩ như thế nào, bằng vào thực lực kinh tế của hai người bọn họ đều không đến mức để y phải tự mình đi học. Cố Văn Hi không muốn thể hiện sự yếu thế ở trước mặt người khác, y thà rằng tự mình đi học xoa bóp.

Tìm kiếm phòng xoa bóp ở trên internet, mỗi ngày lái xe đi học. Lúc mới đầu ông chủ căn bản không dám tin tưởng tiểu tử đẹp trai trước mắt này lại muốn học xoa bóp, sau đó vẫn là Chu Mộ Nhiên nói chân của người nhà mất đi tri giác, lại không tiện ra ngoài, lúc này mới gật đầu tự mình dạy y.

Những tháng ngày học xoa bóp cũng không dễ dàng vượt qua, ban ngày đóng phim, buổi tối đưa cơm cho Cố Văn Hi, y chỉ có thể vội vã ăn một chút đồ lúc đổi xe. Cũng may công phu không phụ lòng người, cuối cùng cũng coi như là học thất thất bát bát, ông chủ tuyên bố y có thể xuất sư.

Chân của Cố Văn Hi có tri giác, trái tim của Chu Mộ Nhiên rốt cục cũng thả xuống, cố gắng ngủ một đêm, khi đóng phim trên mặt đều mang theo nụ cười, làm cho Trương đạo tức giận đến hung hăng nhắc nhở: bây giờ là cảnh khổ tình, cảnh khổ tình!

Buổi chiều lúc Chu Mộ Nhiên trở lại liền phát hiện trong phòng không có ai. Nghĩ là Cố Văn Hi buồn chán đi ra ngoài nên cũng không để ý. Chờ đến khi y thu thập quần áo dơ mới phát hiện quần áo của đối phương cũng không thấy.

Trong lòng Chu Mộ Nhiên run lên, trực tiếp gọi điện thoại qua.

Điện thoại là thủ hạ của Cố Văn Hi nhận, đối phương nói tình huống của hắn có chuyển biến tốt, Cố Văn Hi bị hắn mang đi. Đồng thời cường điệu cảm tạ  một phen.

Biết Cố Văn Hi an toàn, Chu Mộ Nhiên thoáng an tâm. Hộp cơm mở ra, cơm nước đã nguội, lật đũa mấy lần, dĩ nhiên phát hiện chính mình không cái gì muốn ăn, may mà hôm nay cố ý mua mấy món mình thích ăn để chúc mừng chân Cố Văn Hi có cảm giác.

Chân của Cố Văn Hi có cảm giác đưng nhiên phải đi hồi phục, Chu Mộ Nhiên không biết tại sao trong lòng mình lại vắng vẻ. Lắc lắc đầu điên cuồng làm vận động một giờ, lại tắm nước nóng, mới để cho mình mệt mỏi ngủ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.