Tại phòng làm việc lầu 12, trợ lý K dẫn Tô Diệc Nhiêm đứng trước cửa, bước vào trong phòng, K mở lời giới thiệu:
– Đây là Tô Diệc Nhiêm – thư kí mới của giám đốc, từ bây giờ sẽ làm việc ở phòng nhân sự này cùng mọi người.
Vừa dứt lời, ánh mắt ngạc nhiên, những lời thầm thì bàn tán dường như mới được bắt đầu: ” Xì, con nhỏ đó lại dùng thủ đoạn dơ bẩn gì đây mà, được tuyển thẳng vô công ty mà không cần phỏng vấn sao, hoang đường…”
Hết người này lại đến người khác chĩa mồm vào, ” Nhỏ đó là ai chứ? “
K khó chịu liền liếc mắt, qua chiếc kính gọng đen lịch lãm, ánh mắt K sắc bén, ” Không muốn bị đuổi việc thì chú ý ngôn từ. “
Mấy người lúc nãy đang bàn tán nghe thấy giọng nói lạnh nhạt đến nỗi rùng mình mà thi nhau bịt miệng lại.
K lại quay sang nhìn về phía Tô Diệc Nhiêm, khẽ hắng giọng nhẹ:
– Đây sẽ là phòng làm việc của cô bây từ bây giờ, thực tập trong 1 tuần là có thể đi làm chính thức. Trong thời gian thực tập vẫn sẽ được nhận lương.
Nói xong, K đi đến chỗ bên quản lý trưởng của phòng thì thầm gì đó vào tai cô ta rồi bước ra khỏi phòng.
Quản lý trưởng bước đến gần chỗ cô đang đứng, khi mà hai gót giày chỉ cách nhau tầm 10 cm, cô ta mới kiêu hãnh mở lời giới thiệu về bản thân:
” Tôi tên Lưu San San, năm nay mới 21 tuổi và tôi chính là trưởng phòng quản lý ở đây. Liệu hồn mà nghe lệnh nếu không muốn bị đuổi việc ngay từ buổi đầu. “
Tô Diệc Nhiêm gật đầu, ” Tôi biết rồi, vậy công việc của tôi… “
– Aiza, nhân viên mới vào làm ai cũng sẽ bao tiền nước cho mọi người ở phòng mình. Còn cô thì sao nhỉ, Diệc Nhiêm?
Một giọng nói nhõng nhẹo, thêm chút sự khinh bỉ mỉa mai đến từ một cô bạn cùng phòng.
Lưu San San được nước lấn tới, khẽ nhoẻn miệng cười tà mị. ” Ừ ha, vậy bây giờ cô đi mua nước đi nhé, tổng cộng có 10 người ở đây thôi. Nhớ bo thêm chút đồ ăn vặt. Ha ha ha. “
– Nhưng tôi đến đây để làm việc, không phải để mua nước cho các người.
Vừa dứt lời, cô bỗng rùng mình vì cơn lạnh từ phía đỉnh đầu đưa xuống cơ thể mình.
Chính là Lưu San San, cô ta cầm trên tay một ly nước đá lạnh từ từ đổ xuống đầu cô.
Cả phòng bỗng dưng im lặng, không một ai dám hó hé lấy nửa lời bênh vực, khuyên can.
” Cạch. ” – đặt nhẹ chiếc ly xuống bàn, Lưu San San đưa tay bóp mạnh cằm cô, ghiến răng ghiến lợi mà đe dọa:
” Mày khôn hồn thì biết điều đi, từ trước đến nay chưa một ai trong căn phòng này dám gân cổ cãi lại tao dù là nửa lời. Muốn yên ổn thì phải nghe theo tao mà sống. “
Hất mạnh tay, Lưu San San tặc lưỡi: ” Biết sợ chưa? “
Tô Diệc Nhiêm cả người run lẩy bẩy, cô vội mở cửa phòng để chạy một mạch đi tìm nhà vệ sinh.
Nhưng cứ đi loanh quanh mãi mà không tài nào tìm được. Công ty này sao lại rộng lớn đến vậy cơ chứ?
Cô nhắm nghiền mắt lại, căn răng chạy thật nhanh về phía trước.
…
– A, cô có sao không?
Một giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng vang lên văng vẳng trong đầu cô.
Đôi mắt cô cố gượng để nhìn, nhưng khung cảnh trước mắt lại quá mờ…hình như vô va phải người ta rồi.
– Tôi…
Giọng nói yếu ớt của Tô Diệc Nhiêm cất lên, không kiềm chế nổi nỗi sợ hãi trong quá khứ, đầu cô nhức nhối. Khuôn mắt cứ thế nhắm nghiền lại, chìm vào trong bóng tối hiu quạnh…
Người đàn ông lạ mặt thấy cô ngất đi, đưa mắt nhìn lên cơ thể ướt nhẹp của cô rồi lưỡng lự.
” Thôi đành vậy. “
….
Một lúc sau, người đàn ông ấy đã đứng trước cửa phòng của giám đốc – Dương Lâm Nghiêu. Đưa mạnh chân đạp cửa xông vào, miệng cọc cằn hét lớn.
– Dương Lâm Nghiêu, em đang làm cái quái gì vậy hả? Đến nhân viên mà cũng không bảo vệ được thì cái chức giám đốc của em để trưng bày chắc?
Dương Lâm Nghiêu dùng đôi mắt sắc lạnh của mình nhìn về phía người đàn ông ấy, ánh mắt lạnh nhạt thờ ơ.
Anh chắp hai tay vào nhau để chống cằm, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt.
” Anh chưa gõ cửa phòng tôi đâu đấy, anh trai. “
– Ha, xin lỗi được chưa? Em xem cô nhân viên mới này bị bắt nạt tới nỗi này, định giải quyết thế nào đây?
Dương Lâm Thiên khẽ đặt cô xuống chiếc ghế sofa màu xanh ngọc bích. Thở dài rồi ngồi phịch xuống ngay tại đấy.
Dương Lâm Nghiêu khẽ cau mày nhìn về phía cô đang nằm với cơ thể ướt nhẹp, cả người cô đang run lẩy bẩy vì lạnh.
Lạnh giọng, anh thờ ơ cất tiếng: ” Lâm Thiên, anh không sợ cô ta nằm đấy sẽ bẩn chiếc ghế sao? “
Đặt câu hỏi mà không để người ta kịp trả lời, Dương Lâm Nghiêu đứng dậy, thong thả tiến tới gần chỗ Lâm Thiên đang ngồi.
– Vả lại, cô ta dù có sống hay chết thì cũng liên quan gì tới tôi? Anh từ bao giờ đã biết lo chuyện bao đồng vậy nhỉ?
Dương Lâm Thiên đưa mắt nhìn về phía em trai mình, qua tầm nhìn bị che đi không ít vì mái tóc rũ sang hai bên. Lâm Thiên bất lực thở dài:
” Chắc cũng kể từ lần đấy nên anh mới cảm thấy quan tâm người khác. “
Lâm Thiên khẽ lặng giọng, không gian rơi vào tĩnh lặng.
…
” Mà thôi, chuyện cũ ấy mà. Giờ anh cũng chẳng mảy may nhắc lại. ” – Dương Lâm Thiên cười xòa cho qua chuyện…