Tô Diệc Nhiêm lặng giọng, khóc nghẹn sau những câu nói như đâm thẳng vào lồng ngực cô khiến nó lủng một lỗ nhỏ mà rỉ máu.
” Cái gì..? Đây.. đây là… “
Giọng run lên sợ hãi của cô the thé nơi cuống họng đã khàn đặc, chết lặng trước quang cảnh xung quanh, cô đờ đẫn mở đôi mắt ngơ ngác thật to để nhìn.
Nơi đây đầy rẫy những người đàn ông dơ bẩn đang nhìn cô bằng những ánh mắt *** ****, thèm thuồng..
Đôi chân có chút không vững mà khụy xuống, mặc cho hai tên lực lưỡng kia kéo lê đi..
– Cô rất thích gần đàn ông mà nhỉ ? Tôi cho cô thỏa mãn.
Anh cười một nụ cười đầy sự khinh miệt, ánh mắt 7 phần chán ghét 3 phần ghê tởm của anh cứ nhìn về phía cô đầy khó hiểu.
” Tôi sẽ không.. không làm theo lời anh.. nữa. Thả tôi ra.. “
Cô lên tiếng van xin nài nỉ nhưng anh đâu có thèm nghe, chỉ lạnh giọng ra lệnh :
– Đem hắn ta ra đây, K.
K lôi ra một người đàn ông cả thân người đã dính đầy máu me màu đỏ tươi đến đáng sợ.
Dòng máu đỏ loang lổ trên gương mặt điển trai đã có phần nhợt nhạt và xanh xao đến bất thường, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua thôi cô cũng đủ nhận ra người ấy là ai.
Đưa đôi mắt đẫm lệ nhưng có đôi phần dịu xuống nhìn về phía người đàn ông tội nghiệp xấu số ấy mà cất giọng khàn khàn :
– Anh hai.. Tô Minh Nhiễm, anh ơi.. là em đây..
Đôi mắt xanh nhạt đã chứa đầy sự đau khổ cùng cực nhìn về phía cô, Tô Minh Nhiễm vẫn cố nặn ra một nụ cười méo mó :
” Sao… sao em lại ở đây ? “
Cô định vùng tay mà chạy sang phía anh hai mình thì bỗng bị Dương Lâm Nghiêu ngắt quãng :
– Anh cô có sống được không thì phải phụ thuộc vào biểu hiện của cô rồi. Ha ha
Tiếng cười nham hiểm thâm độc ấy như muốn xé nát sự can đảm cuối cùng trong con người của cô hiện giờ.
Anh nhìn cô đăm chiêu, lạnh nhạt mở lời, đôi môi mỏng cũng khẽ cong lên :
– Cởi đồ.
Cô bất giác mà ngồi sụp xuống, ánh mắt sợ hãi nhìn tứ phía xung quanh, đâu đâu cũng toàn là những người đàn ông với con mắt tràn đầy sự dục vọng và ham muốn đến đỉnh điểm.
Cô ghê tởm tất cả, chỉ biết van xin :
– Tôi.. tôi xin anh.. làm ơn, tôi không muốn bị..
Dương Lâm Nghiêu cười mỉm, đôi mắt hiền dịu nhìn cô đầy thân thương.. đột nhiên anh phất tay ra hiệu.
” Bốp.. Bốp.. Bốp..” – Tiếng va đập mạnh vang lên vọng khắp vào căn phòng rộng lớn chỉ được bao quanh bởi 4 bức tường kín làm bằng kim loại.
Kèm theo đó là tiếng kêu la thất thanh của Tô Minh Nhiễm, người đàn ông xấu số ấy bị nện liên tục vào bắp chân bằng chiếc gậy gắn khá nhiều những cây đinh sắc nhọn.
Máu cứ theo nốt đinh đâm sâu vào rồi chảy ra thành dòng, mùi tanh tưởi của máu tươi như thu hút những con động vật dữ.
– Không.. anh hai… không… mau dừng lại..
Cô xà lên mà nắm lấy bên chân thon dài của Dương Lâm Nghiêu, van xin liên hồi nhưng anh lạnh nhạt mà đá mạnh khiến cô văng ra xa.
– Cút. Đừng để sự dơ bẩn của cô vấy lên người tôi.
Cô ngã nhào ra phía sau, đầu cũng đập mạnh vào chiếc cột gần đấy. Cảm giác thấy cơn choáng xộc thẳng lên não khiến tâm trí rối loạn.
– Không cởi ? Đánh tiếp cho tôi.
Tiếng la thất thanh của Tô Minh Nhiễm lại một lần nữa kêu lên vang vọng, đưa xuyên qua hai mên màng nhĩ của cô. Chỉ sợ nếu như tiếp tục, Tô Minh Nhiễm có khi sẽ mất mạng.. hoặc là phế mất.
Cô cắn môi khiến đôi môi vốn căng mọng mềm mại ấy bắt đầu xuất hiện những vết trầy xước không nhỏ.
Nước mắt cô tuôn rơi, chỉ là…
– Đừng đánh nữa, tôi cởi.
Tô Diệc Nhiêm bám vào cây cột mà ban nãy mình vô tình đập đầu vào, từ từ đứng dậy.
Dương Lâm Nghiêu liếc mắt ra hiệu dừng lại, anh ngồi phịch xuống chiếc ghế ngay phía sau, chễm chệ vắt chéo chân. Hai tay đan vào nhau, anh rung đùi rồi cười nhẹ :
– Ngay từ đầu cô biết điều thì có phải đỡ cực ? Anh trai cô cũng sẽ không bị đánh..
” Dương Lâm Nghiêu.. tôi.. “
Cô đưa bàn tay trắng ngọc của mình, run rẩy kéo lớp áo ngoài ra.
Hàng chục đôi mắt *** **** đầy sự đê tiện lại nhòm ngó, lời xì xào đâu đó như lọt hết vào tai cô.
” Hê hê, lâu rồi không được nhìn gái.. con này ngon thế không biết, tôi muốn nó quá.. “
” Ha ha, cởi đi cô em.. cởi ra cho tụi anh xem.. “
Tô Diệc Nhiêm không thể rơi ra một giọt nước mắt nào nữa, có lẽ nước mắt cũng đã khô cạn vì sự hi vọng của cô cũng chẳng còn một xíu nào cả.
” Bộp ! ” – Lớp áo ngoài của cô đã được vất xuống một cách nhanh chóng, đôi bàn tay run lên từng hồi mà không thể kiểm soát được hành vi.
Bỗng một giọng nói hét lớn lên, như dùng hết sức lực cuối cùng của mình, Tô Minh Nhiễm nhận ra gì đó mà tuyệt vọng kêu lên đầy thương xót :
– Không.. Tô Diệc Nhiêm, em đừng làm như vậy, cứ mặc kệ anh đi.. anh chết rồi, khụ..khụ..em chỉ cần sống yên ổn..
Ho sặc sụa vài cái, từng tràng máu cũng từ miệng Tô Minh Nhiễm mà ộc ra theo từng đợt ho khan. Cố gắng giọng nói tiếp với khóe miệng máu đã tuôn thành dòng.
– …Thì đó chính là niềm hạnh phúc nhất đối với anh rồi – em gái nhỏ !