Người đàn ông ấy vội vã quay đầu rời đi mà không một lần ngoảnh lại.
Tĩnh lặng được một lúc, anh mới hạ giọng, liếc mắt nhìn về phía cô :
– Cô đi tìm tên Du Khanh ấy mà nói chuyện, tôi có việc.
Tô Diệc Nhiêm đang định đáp lời thì bóng dáng anh đã vụt đi đâu mất, thoáng cái đã không thấy nữa..
Bỗng từ xa, bóng dáng một người đàn ông chững chạc đoan trang, vẻ đẹp tuấn lãng, khuôn mặt lãng tử, ánh mắt xanh như màu nước biển bao la.
– Mộ.. Mộ Du Khanh,..
Cô e thẹn bước gần tới, hai tay đưa chiếc áo vest ra trước mặt anh, cúi xuống kính trọng :
– Mộ thiếu, cảm ơn vì áo khoác của anh..
” Ồ, Tô Diệc Nhiêm ? Cô xinh đẹp hơn tôi tưởng đấy..” – Mộ Du Khanh cẩn thận vươn tay đón lấy chiếc áo từ tay cô.
..
Du Khanh và Tô Diệc Nhiêm ngồi xuống cái bàn sang trọng màu ánh kim gần bên khoang tàu với cảnh biển hùng vĩ và tráng lệ hiện lên trước hai đôi mắt.
Gió thổi lồng lộng khẽ lay nhẹ mái tóc vàng ánh còn tơ trên mái đầu mượt óng của Mộ Du Khanh.
Cười cười nói chuyện lòng vòng một lúc, Du Khanh khẽ rút một tập giấy từ trong chiếc cặp luôn mang bên mình, vui vẻ đặt ra mặt bàn.
– Tô Diệc Nhiêm, chắc hẳn cô đã đọc điều khoản có trong bản hợp đồng mà tôi đưa rồi, đây là bản chính. Cô có thể kí tên và đóng dấu.
Ánh mắt Tô Diệc Nhiêm long lanh trong sáng nhìn về phía bản hợp đồng toàn là giấy đấy, cô khẽ cầm lấy cây bút bi nước đen rồi hí hoáy.
Một dòng chữ kí đẹp như rồng bay phượng múa dần ẩn hiện sau những ngón tay thon thả cầm lấy chiếc bút của cô.
” Tô Diệc Nhiêm “
– Đây, tôi kí xong rồi. Vậy là ngày mai bắt đầu đến công ty của anh đúng không ?
” Cô yên tâm, tôi sẽ cho người đến tận nhà đón cô đi. Vì sợ đường xa..”
– Tôi sẽ trở lên nổi tiếng sao ?
Tô Diệc Nhiêm e thẹn, giọng có hơi rụt rè.
” Đúng vậy. “
Cô nghe thấy đáp án thì không giấu được nụ cười hạnh phúc trên đôi môi mềm mịn của mình nữa. Vậy là cô sẽ có danh tiếng hơn, sẽ đủ tầm để sánh vai với Dương Lâm Nghiêu – để không bị mọi người coi là kẻ bất tài chỉ biết ăn bám vào nhà chồng..
Nói chuyện được một hồi lâu thì trời cũng sẩm tối, gió heo hút thổi loạn xạ, con tàu như bị cả một tảng băng đóng lại – lạnh ngắt.
– Mộ thiếu, tôi xin phép về phòng trước.. chả là tôi thấy có chút mệt. Thất lễ với anh quá.
Cô mỉm cười thẹn thùng, khẽ kéo chiếc ghế rồi đứng dậy.
Mộ Du Khanh nhìn cô rồi gật đầu, tay vẫy chào cô, khóe miệng chỉ để lại một nụ cười khó tả..
Tô Diệc Nhiêm chạy về đến phòng thì thở hồng hộc, cơn đau nhói từ chân kéo đến tận não khiến cô nhức nhối đầu.
Cô run run mở cửa bước vào căn phòng, khẽ đóng mạnh cửa lại, cô bất ngờ khi thấy trong căn phòng chỉ toàn là một màu tối ảm đạm.
Vẫn thấy rõ những đèn nhấp nháy sáng lập lòe qua khung cửa sổ lớn. Cô chạy đến kéo chiếc rèm cửa trắng vào rồi ngồi nhẹ xuống chiếc giường rộng êm ái.
– Lâm Nghiêu đang ở đâu nhỉ ? Lâu về quá..
Cô ngước nhìn về phía chiếc đồng hồ đang chạy tích tắc từng kim một.
” Đã 9h30 tối rồi sao ? ” – Cô khẽ thở dài một tiếng ảo não.
Khung cảnh đêm êm đềm, bóng một người phụ nữ ngồi tựa vào thành giường để chờ ai đó trở về.
Tiếng tích tắc của đồng hồ như phá tan đi bầu không khí lạnh lẽo, hiu hắt của cảnh đêm..
Hơn 10 giờ rồi, vẫn chưa thấy động tĩnh của anh..
..Lúc này, Dương Lâm Nghiêu đang một mình đứng cạnh bờ biển, tựa lưng vào thành tàu.
Ánh mắt xa xăm của anh như nhìn về tận cùng của góc biển, anh đang nghe điện thoại..
– A Nghiêu, em đã xin công ty rút ngắn thời gian làm việc để có thể trở về thật nhanh với anh rồi. Anh có vui không ?
Giọng thủ thỉ đường mật của Hạ Ngọc Uyên nói vọng từ bên kia điện thoại.
Dương Lâm Nghiêu mỉm cười hạnh phúc :
– Là sự thật đúng không, anh vui lắm.. Ngọc Uyên.
” Nhưng Lâm Nghiêu, liệu ông nội anh có cho em kết hôn với anh không. Em sợ là.. ông nội sẽ quý người phụ nữ ấy hơn em.. sẽ không cho em kết hôn với anh. “
Hạ Ngọc Uyên khóc nóc, giọng có chút nhỏ dần.
– Ngọc Uyên ngoan, sẽ không có bất cứ một ai được làm phu nhân đường đường chính chính của Dương gia, ngoài em ra đâu. Lúc ấy, chỉ cần giữ cô ta lại để làm lớp phòng vệ thôi..
Ngọc Uyên khẽ cười nhẹ, cô ta hôn vào màn hình điện thoại : ” Chờ em, anh yêu…”
– Ừm…anh chờ em.
…
Noia rồi nah ngắt máy, ánh mắt không lỡ rời ra khỏi màn hình điện thoại, anh siết chặt tay thành nắm đấm khiến gân nổi hết cả lên.
Ánh mắt như ngàn lưỡi dao, anh bước về căn phòng của mình.
Vừa mở cửa phòng, anh bất chợt thấy Tô Diệc Nhiêm vẫn đang ngồi thẫn thờ trên chiếc giường để chờ anh về.
Anh cau mày, khuôn miệng khẽ mở :
– Ai cho phép cô ngồi lên giường ?
Tô Diệc Nhiêm thấy anh về thì vui mừng đứng dậy, bước vội xuống giường thì bỗng nhiên chuột rút ở chân khiến cô bật ngửa về phía trước.
Cảm nhận thấy thứ gì đó cứng cáp, rộng lớn mà mình đang vùi mặt vào. Cô ngẩng mặt lên nhìn..