Thanh Thanh bối rối, cô nên vui mừng mới phải chứ, nước mắt cứ lăn dài là làm sao? Tiết Hải bước thật chậm đến bên cạnh cô, vỗ về và an ủi cô
– em phải bù đắp những thiệt hại đó, đừng khóc nữa
– sao anh lại….. anh….
– vì anh yêu em! Anh có thể sống mà không cần người khác nhưng không thể thiếu em trong cuộc đời này
Thanh Thanh ôm chặt lấy hắn. Cô hiểu cảm giác phải từ bỏ đi thói quen của mình khi ở bên một người là như thế nào rồi: nhói nhói trong lòng ngực nhưng lại không thể tâm sự cùng ai….
– cả hai chính thức làm vợ chồng hợp pháp của nhau. Xin chúc mừng
Tiết Hải dìu Thanh Thanh ra xe, vừa đi hắn vừa thủ thỉ . Truyện Sắc
– không cần con đâu, anh chẳng thích ai quấy rầy chúng ta cả
– ….
– em có thể xem anh là… con cũng được mà!
– anh hồi phục trí nhớ nhanh nhỉ? Tính cầm thú xuất hiện trở lại rồi đây này
Tiết Hải cười gian, nụ cười sau bao nhiêu ngày mất đi giờ đã trở lại. Hắn nhấc cả người Thanh Thanh lên, xoay cô một vòng, và ho to lên
– vợ ơi! Anh yêu em….
– em…cũng yêu.. anh!
– ——————————————————————————————————————————-
Phu nhân sung sướng tột độ khi thấy Thanh Thanh trở về, đặc biệt là Ngạo Vũ… suốt ngày nhắc đến cô
– aaaa.. mợ về rồi, nhớ mợ quá
– mợ cũng nhớ con nữa
– này, nhóc kia, tránh ra đi, đây là vợ của cậu
Ngạo Vũ vì ôm người Thanh Thanh quá khích nên dẫn đến việc “ghen” trong con người Tiết Hải, hắn lập tức bỏ tay cậu nhóc ra
– em hơi bị tham lam rồi đó nha
Tiết Vân vừa nói vừa cười, vì đã rất lâu rồi mới thấy họ bên nhau hạnh phúc thế này. Cũng đã đến lúc bàn chuyện hôn sự rồi, không để chần chừ như vậy mãi được
– mẹ tính cuối tháng này chúng ta làm hỷ sự, các con thấy thế nào?
– tốt! Càng sớm càng tốt!
Nghe Tiết Hải nói vậy, Thanh Thanh có chút ngượng ngùng.
– phải tìm những váy cưới đẹp nhất, phải để Thanh Thanh là cô dâu tuyệt vời nhất của Tiết gia này
Phu nhân cảm thấy phấn khích tuyệt đối, bà đã chờ ngày này rất lâu rồi. Cuối đời, bà chỉ mong con mình có một người bên cạnh, cùng nhau sẽ chia những thăng trầm trong cuộc sống là bà đủ mãn nguyện
– ——————————————————————————————————————————
Hắn đi làm về sẳn ghé vào bệnh viện để thăm Dung Nhi – hắn có nghe Gia Mộc nhắc đến cô bé là người đã chăm sóc hắn suốt thời gian hắn mất trí nhớ
– anh Tiểu Bảo….
– tôi là Tiết Hải, cám ơn cô vì đã chăm sóc cho tôi
Dung Nhi nghe không quen những câu nói hóa lạnh lùng ấy từ hắn, bàn tay ôm chặt lấy tấm lưng vạm vở ấy
– anh có thể ở cạnh em được không? em thật sự cần anh….
– có lẽ vợ tôi sẽ rất buồn nếu như nghe được lời này. Tiền viện phí, thuốc men, tôi đã thanh toán hết. Chào cô!
Sự dứt khoát nhanh chóng khiến cho Dung NHi không kịp định hình được. Nhưng điều cuối cùng mà cô biết đó chính là cô mất anh rồi, vốn dĩ ngay từ đầu anh đã không thuộc về cô, do cô cố chấp, cô nhu nhược mà cố đâm đầu vào
– anh khoan đi. Em có lời này muốn nói
– ….
– anh hãy thật hạnh phúc nhé!