Thanh Thanh trên chuyến tàu về quê mình, lòng ngập tràn những nỗi buồn vu vơ. Cô nghĩ nếu như cô đi như thế này, trong lúc trí nhớ của hắn vẫn chưa thể hồi phục, có lẽ hắn sẽ không nhớ ra cô là ai và dễ dàng tìm một người khác cạnh bên
Tiết Hải tức tốc chạy xe, vượt qua rất nhiều ngã tư, đèn đỏ. Đến nơi, hắn hỏi người này đến người khác mà vẫn không biết tung tích gì về Thanh Thanh. Vậy cô đang ở đâu chứ? Tại sao lại biến mất tâm như thế
– ——————————————————————————————————————
Trước khi ra đi, Thanh Thanh có để lại một bức thư trong phòng hắn. Cô thu xếp quần áo tất bật vào vali, nhìn xung quanh căn phòng thân thuộc này. Thâm tâm cô chắc rằng, dù hắn có đọc thì vẫn không thể nhớ ra được cô. Thế là cô an tâm ra đi. Cuối thư, cô còn chúc hắn sau này có một hạnh phúc thật viên mãn….
Số tiền cô “vay” hắn lúc trước, cô gói gém tất cả số tiền còn lại, cũng đặt trên chiếc bàn kèm lá thư.Cô ra đi nhẹ nhàng hơn rồi, không còn vướn bận gì cả. Chắc có lẽ, sau này cuộc sống của hắn sẽ vui hơn, tràn ngập tiếng cười hơn khi có những tiếng cười của trẻ con chạy lon ton khắp nhà, cái điều mà người khác sẻ cùng hắn xây đắp lên chứ không phải là cô…
– —————————————————————————————————————————–
Thanh Thanh thuê một căn nhà nhỏ, ngoài vùng ngoại ô, cách xa thành phố rất nhiều… Cô muốn tránh đi những ồn ào của xã hội mà sống một sống thật bình yên!
Riêng Tiết Hải, mặc dù đã đi tìm cô ở khắp nơi nhưng vẫn bặt vô âm tính. Hắn mệt mõi, gục ngã đi lên phòng mình, vết thương còn chưa lành hẳn nhưng hắn vẫn cố sức mà đi. Việc đầu tiên hắn bước chân vào phòng là hình dung ra Thanh Thanh đang nằm chờ hắn.. Nhưng không! Ngay cả ánh đèn còn không sáng lên được, căn phòng chỉ còn lại một màu đen tĩnh mịch
Hắn nằm xuống, ánh mắt dường như muốn từ bỏ mọi thứ, hắn cảm thấy phía lưng có cái gì kêu lên sọt soạt: là phong bì kèm thư sao? ai đã đặt nó ở đây?
” chắc anh vẫn chưa nhớ ra em là ai đâu? anh yên tâm, em sẽ không theo mà làm phiền anh để mong anh nhớ ra em nữa, anh đang đọc lá thư này đúng chứ? Khi anh đọc được nó có lẽ em đã không còn ở đó nữa rồi. Hãy sống thật tốt, đừng nên làm quá sức rồi ảnh hưởng sức khỏe…. Đặc biệt là, hãy tìm một người khác ở cạnh bên anh, chăm sóc và động viên anh. Đừng chờ em! Tạm biệt anh!” – cùng với đó là một phong bì, bên trong có chứa “10 vạn”
Hắn ngỡ ngàng, đầu óc trống rỗng, không tin vào những gì mình đọc được. Thanh Thanh bỏ đi sao? Cô ấy từ bỏ hết tất cả để ra đi dễ dàng vậy sao? ngay lúc hắn vừa nhớ ra cô thì cô lại rời xa hắn như vậy….
– Gia Mộc, Thanh Thanh đang ở đâu?
– cái gì? làm sao tao biết. Chị Tiết Vân không nói mày là Thanh Thanh về quê đột xuất sao? Mà… mày hồi phục trí nhớ rồi à?….
Tiết Hải vứt điện thoại thật mạnh xuống đất. Chiếc điện thoại vỡ ra từng mãnh, bàn tay hắn bóp thật chặt lại. Hắn không muốn nghe những lời này từ Thanh Thanh, hắn muốn biết lý do cô lại muốn rời xa hắn đến như vậy, ngay cả khoản “nợ” lúc trước, cô cũng trã lại cho hắn…. Lý do là vì điều gì?
– —————————————————————————————————————————–
Dung Nhi nằm thoi thóp trong bệnh viện, cô mở mắt ra đã thấy mình nằm ở đó từ lúc nào không hay. Xung quanh cô chằng chịt dây truyền thuốc. Cô đã hôn mê bao lâu rồi, đầu cô đau quá, người cô cũng ê ẩm đến tận xương tủy