Dung Nhi buồn trong lòng, tâm trạng không mấy là tốt hơn. Lúc đi về chẳng ai nói với ai một câu nào, chỉ biết lặng im nghe từng tiếng gió khẽ, tiếng nước suối róc rách mà thôi
– ————————————————————————————————————————
Thanh Thanh ở nhà ngóng trông Tiết Hải, cô biết khi hắn ở cạnh một người nào đó mà cảm giác bất an thì sẽ chẳng ở cùng học được lâu. Chỉ một chút nữa thôi là cô đã bỏ cuộc, thật may mắn hắn vừa về đến cổng nhà. Nét mặt hắn không có gì gọi là thay đổi, vẫn một biểu cảm chính “lạnh lùng”
– chắc mọi người mệt rồi, hay là….
– chị ở đây đến khi nào vậy ạ?
Dung Nhi có cảm giác bản thân mình không thể kiềm nén được nữa, cô bé đành lên tiếng hỏi Thanh Thanh về khoảng thời gian cô sống “nhờ” ở đây. Chẳng lấy làm bất ngờ, Thanh Thanh bình tĩnh và trả lời một cách đầy thuyết phục
– chờ “chồng” chị hồi phục trí nhớ, chắc chắn chị sẽ về ngay
Từng câu từng chữ của Thanh Thanh như xát thêm muối vào trong lòng Dung Nhi, cô bé câm nín, chẳng thốt ra lời nào. Lập tức bỏ đi thẳng vào trong. Còn Tiết Hải, hắn cứ đứng ngây ra đó, hình như hắn nhớ ra việc gì sau câu nói của cô
“chồng ư?” – hai từ này hắn cảm giác rất quen thuộc, âm điệu nó giống như trước đây hắn đã nói với một ai đó, nhưng… tại sao lại không thể nhớ ra vào thời điểm quan trọng như lúc này…
– anh đang thắc mắc việc gì sao?
– ….
– anh còn nhớ cái này chứ?
Thanh Thanh đưa sợi dây chuyền ngay trước mắt Tiết Hải – vật đính ước mà lúc trước trong một lần đi công tác hắn đã mua tặng cho cô. Mắt hắn nhìn chăm chú vào nó, vật này khiến hắn có một ấn tượng sâu sắc….
– đây là….
– là quà mà anh dành tặng em, nó là vật đính ước của chúng mình đấy… thật sự anh không nhớ?
Thấy khuôn mặt cô có nét buồn rầu, hắn không đành lòng nhìn thấy điều đó, hắn nhẹ nhàng tiến đến đứng trước mặt cô. Tuy mất trí nhớ nhưng mùi hương thân quen này lại làm hắn không sao nguôi quên được
– chắc là rất quan trọng, ước gì tôi có thể nhớ ra
– em mong là vậy. À, ngày mai Gia Mộc sẽ đến đây với anh
– Gia Mộc? tôi… tôi có quen sao?
– không phải quen biết, mà là rất thân thuộc!
Hai người cứ thế trò chuyện không để tâm đến thời gian. Lần này Thanh Thanh nhất định phải chủ động trong mọi tình huống, không thể để tuột mất hắn ra khỏi vòng tay.
– ———————————————————————————————————————
– chị Vân, Tiết Hải bị mất trí nhớ thật sao?
– chú em cứ tưởng là đùa chắc? giờ Thanh Thanh đang ở cùng nó, chậc…
– cái thằng này, việc mất trí nhớ mà củng nghĩ ra được, rõ hay. Ngày mai em sẽ đến đó, mang nó về đây!
– cứ xem như là hai chúng nó đi “hưởng tuần trăng mật”, chú em cũng nên “kím vợ” đi là vừa
– “theo tình – tình chạy”! Em đang chờ đợi một ai đó đến sưởi ấm trái tim này. Thôi em phải về thu xếp công việc ở công ty, mai lại còn đi xuống với nó
Sáng hôm sau, mọi thứ diễn ra khá thuận lời, không khí mát mẻ vô cùng. Gia Mộc một mình chạy boong boong trên con đường đến nơi Tiết Hải đang ở. Anh cảm thấy hào hứng vì sau bao nhiêu lâu mới được tái ngộ với thằng bạn tri kỉ trong tình huống “chuối không thể chuối” hơn này