Thanh Thanh đứng sững người ra khi nghe những lời nói từ môi Tiết Hải thốt ra. Quản gia nghoãnh mặt bước đi vào trong để 2 người tập trung nói chuyện. Bỗng điện thoại Tiết Hải vang lên. Đầu dây là giọng của một người con gái
– nè, đừng có mà trốn tránh em nữa…. (là Mỹ Anh)
Hắn chẵng thèm đếm xỉa đến, thong thả đợi chờ câu trả lời từ Thanh Thanh
– không trả lời tất nhiên được xem là đồng ý. Tốt! vậy từ giờ cứ dựa vào bảng hợp đồng! (chỉ tay lên má)… làm nhiệm vụ đi chứ
Mái tóc búi cao của Thanh Thanh lộ ra khuôn mặt quá đỗi ngạc nhiên, cô hơi nhíu mày lại vì hành động có chút biến thái của hắn
– nhanh lên… (thúc giục)
– ý của thiếu gia là gì…? (“chụt” – Tiết Hải hôn nhẹ lên má Thanh Thanh)
– là vầy… cái này là minh họa cho cô
Nói rồi Tiết Hải bảo người làm thu xếp hành lý, chuyến công tác lần này hắn phải bay sang Nhật để ký 1 hợp đồng vô cùng quan trọng. Hắn lấy tay vuốt nhẹ mái tóc thoang thoảng hương thơm này
– bảng hợp đồng này cô giữ lấy. Tháng sau ta về nhất định phải làm đúng như những gì đặt ra!
Thanh Thanh nhìn theo bóng dáng người đàn ông cao to bước đi thoăng thoắt rời khỏi nơi này, một tâm trạng thoáng buồn vừa lướt qua: hắn đi tận 1 tháng sao? Không do dự, Thanh Thanh nói to: tôi chờ thiếu gia về đó (vẫy tay tạm biệt)
Tiết Hải nở nụ cười tỏa nắng như lời đáp lại!
– ——————————————————————————————————————————-
Mỹ Anh không hài lòng với cách đối xử lúc nãy của Tiết Hải, liền phẩn nộ đến Tiết gia
– chào tiểu thư, cô đến đây để gặp thiếu gia? (quản gia ngăn lại)
– đúng đó,…. thiếu gia đâu? (nhìn quanh)
– thật tiếc, thiếu gia vừa mới lên chuyến bay đi công tác, mong tiểu thư khi khác hãy đến
Khuôn mặt Mỹ Anh hiện rõ sự bực tức, lấy điện thoại ra gọi liên tiếp cho Tiết Hải: lại khóa máy? hừ…!
Thanh Thanh vừa làm việc trong vườn xong, định tranh thủ vào làm tiếp những việc khác thì đối mặt với Mỹ Anh
Thanh Thanh gật đầu chào Mỹ Anh, nhưng hình như Mỹ Anh bắt gặp được điều gì đó, đi từ tốn nhìn tổng thể người Thanh Thanh
– cô là người mới mà Gia Mộc đề cập đến?
– … dạ tiểu thư?
– nhìn cô chẳng phải là cô gái mà Tiết Hải thích… thật nhãm nhí. cách ăn mặc của cô kìa, quê mùa khiếp đãm….còn nữa, bây giờ là thời đại nào rồi mà còn sử dụng nước hoa mùi này (ý nói mùi hương được lấy từ hoa tươi tự nhiên)
Thanh Thanh chẵng nói gì, lui lủi đi thẳng ra sau. Còn Mỹ Anh cứ nhìn theo rồi phì cười thật lớn
– cũng may, chẳng phải là dạng khó đối phó….