10 Năm Đơn Phương

Chương 9: Minh Huy pov: Bí mật chưa tiết lộ



Thật tình là tôi đang uể oải bữa giờ vì bị bé Thư của tôi block trong một tuần qua. Lí do là vì tôi chụp ảnh dìm của cậu ấy mãi không chịu xóa nên bị bé Thư giận. Năn nỉ cả một tuần, còn chuyển khoản cho em 5 triệu mà em vẫn chẳng chịu bỏ block gì cả, dỗi em ghê.

Vào buổi sáng, khi mặt trời vừa ló dạng tôi đang say sưa nằm trên chiếc giường êm ái và chơi một trận game thì ngoài cửa có tiếng chuông vang lên. Nghe thế mẹ tôi liền cất giọng bảo tôi ra mở cửa. Với vẻ mặt không mấy vui tôi từ từ rời khỏi chiếc giường và xuống nhà mở cửa. Chiếc cửa vừa hé mở tôi đã thấy thằng Minh đứng yên với tư thế dựa vào tường.

P/s: Minh cũng chơi với nhóm bạn của Huy và Thư nhưng giờ tớ mới cho xuất hiện nha.

“Gì mới sáng sớm đã qua thế?” Tôi nhăn nhó vội hỏi

“Đi chơi không?, bây giờ mà ở nhà thì chán lắm” Minh nó nhìn chằm chằm tôi nét mặt lộ rõ sự mong đợi

“Không rảnh, trời thì lạnh muốn chết ở nhà chơi vài trận game còn hay hơn” Tôi vừa nói xong liền quay vào nhà

“Thế cơ à, vậy thì thôi tớ đi chơi với Thư một mình vậy.” Thì ra bây giờ nó mới bắt đầu tung chiêu

“ôi đại ca, nổ địa chỉ đi em đi ngay” Tôi vừa nghe thấy bé Thư thì mắt lóe sáng quay lại đồng ý ngay, đấy có lẽ là cách dụ tôi đi chơi nhanh nhất.

“Thế có phải nhanh không, mau chuẩn bị đi tao đi ra đó trước xíu gửi mày địa chỉ”

Tôi bước nhanh lên lầu, háo hức đến mức điên lên, tâm trí bây giờ chỉ còn hình bóng xinh đẹp của bé Thư. Thử đi thử lại cả chục bộ nhưng vẫn không biết nên chọn bộ nào. Liệu em ấy sẽ thích bộ nào hơn? Thử xong 7749 bộ thì Huy chốt lại một câu: “ thôi mình mặc gì mà chả đẹp”

Xong xuôi tôi chạy nhanh xuống lầu chụp lấy ổ bánh mì trên bàn rồi chạy nhanh đến công viên nơi bé yêu và mọi người đang chờ đợi. Đến nơi tôi nhảy nhanh xuống xe chạy tới phía Bé Thư rồi ôm lấy em.

“Cút ra” Thư vẫn còn rất giận, cau mày quát lớn

“Em hết thương anh rồi” tôi cất giọng nũng nịu cúi mặt xuống nhìn em

“Tớ thương cậu bao giờ” Thư phồng má quay sang hướng khác, bây giờ em ấy trông rất đáng yêu.

“Em bé dễ thương quá đi mất” tôi nhìn Thư một cách mê muội ánh mắt dán chặt vào em không buông

“Tính phát cơm chó đến bao giờ đấy đi chơi mau” Linh nhìn hai chúng tôi một cách bất lực rồi quay sang hối thúc

“Được” Thư đáp

“Nè chơi tàu lượn siêu tốc đi nhìn vui quá” Thư cười tươi rói chỉ tay về phía trò chơi rồi bảo

“Được đó, mau chơi cái đó” vì chơi trò này sẽ được ngồi gần em hơn nên tất nhiên tôi không nghĩ nhiều mà chiều theo ý em

Tất cả đồng thanh đồng ý, chúng tôi tiến đến chuẩn bị ngồi vào chỗ thì Thư bảo: “Linh!, tớ ngồi với cậu nhé”

“Ây da, tự nhiên tớ thấy sợ quá Minh ơi, hay tớ ngồi với cậu nha” đúng là bạn tốt, nó ngã lên vai Minh rồi giả bộ sợ để giúp tôi được ngồi kế em.

“ Bé Thư, qua đây ngồi với tớ nè” Tôi chớp thời cơ nhảy vào bảo

Thư cau mày, miễn cưỡng đi sang chỗ tôi ngồi, tôi vui đến phát sướng. Nắm tay, ngã lên vai em rồi làm nũng với em: “ Bé Thư ơi, anh sợ” mặc dù tôi không thấy sợ gì cả, nhưng đây là cơ hội tốt để gần em mà nhỉ?

“Cậu… Tớ..tớ vẫn chưa tha đâu đó” Thư ngại ngùng đáp

“Chẵng lẽ cậu nỡ để tớ sợ như vậy sao?” tôi phồng má, tỏ ra tủi thân

“..tớ nắm tay là do cậu sợ thôi đó nhé.” nói xong Thư quay hướng khác, tránh ánh mắt của tôi, có chút tổn thương đấy nhưng thôi em đồng ý nắm tay là được rồii.

Đến lúc tàu lượn xuống dốc, thời cơ đến tôi nhanh chóng quay sang ôm chặt em. Mặt Thư ửng đỏ, thẹn thùng ôm lấy tôi. Lúc này tôi vui đến mức muốn hét lên nhưng vẫn cố kiềm chế. Xuống dốc rồi nhưng tôi vẫn cứ cơ hội ôm chặt em thấy thế Thư đẩy tôi ra cất giọng: “ cậu cơ hội à, đã xuống dốc rồi mà”

“Thế à, tớ lo ôm cậu nên chẳng để ý” tôi lấy đại lí do để biện minh cho cái ôm cố ý đó

Kết thúc trò chơi, chúng tôi ngồi xuống băn ghế dài rồi từ từ thưởng thức đồ ăn. Trong cái thời tiết lạnh giá này được ngồi gần em cảm giác như được sưởi ấm vậy, dễ chịu vô cùng.

“Huy, cho tớ mượn điện thoại được không?tớ để quên ở nhà rồi.” Thư nhìn tôi rồi bảo

“Được chứ” khi nhìn vào đôi mắt long lanh ấy tôi làm sao có thể kiềm được mà không cho chứ

Thư cầm lấy chiếc điện thoại, bấm nút mở lên. Thư rất ngạc nhiên vì khi mở lên có một bí mật mà cậu ấy chưa từng biết đó là màn hình điện thoại của Huy là hình của Thư! Đó là bức ảnh mà Thư đã từng up trên trang cá nhân của mình. Khi mở vào bên trong Thư vô tình ấn nhầm vào Thư viện ảnh điều này còn sốc hơn cậu ấy thấy rất nhiều ảnh của mình bên trong. Thư quay qua nhìn Huy rồi hỏi:

“sao hình nền điện thoại của cậu lại là tớ thế?”

“Tại tớ đang muốn đổi mà lướt facebook thấy hình cậu nên tiện tay đặt” nghe cậu ấy nói vậy tôi đột nhiên nhớ ra mình chưa kịp đổi lại hình nền điện thoại nên kiếm một lí do biện minh

“Tiện tay á?, tiện tay đến mức lưu cả đống ảnh tớ trong thư viện ảnh cơ à”

“…ờ thì…” thôi xong rồi tôi chỉ biết câm nín và lãng tránh ánh mắt của cậu ấy

“Thế hôm sau tớ tiện tay đặt ảnh hotboy của trường làm hình nền nhé”

“…đ*o, ai cho cậu làm thế” Tôi nhảy dựng lên, tức giận đáp lại

Thật ra lí do tôi đặt ảnh Thư làm hình nền là vì tôi thích cậu ấy. Tôi đã có tình cảm với cậu ấy trong năm học này. Phải công nhận là bé Thư của tôi rất xinh đẹp ngoài ra còn học giỏi nữa, khi nhìn vào ánh mắt long lanh và khuôn mặt tựa thiên thần của cậu ấy thì tôi đã mê muội kinh khủng. Từ khi quen cậu ấy thì tôi mới biết thì ra thiên thần có thật. Mỗi lúc ở gần em tim tôi đập rất nhanh, em đã làm tôi thật sự rất rung động. Từ lúc quen em đến giờ thì trong mắt tôi chỉ có một mình em.

________________

Chúc mọi người năm mới vui vẻ nhen. Khi biết Minh Huy cũng thích Minh Thư thì mọi người như thế nào? Chắc cũng không quá sốc đâu ha tại anh ta làm lộ quá trời rồi mà=)). Mọi người iu nhớ vote cho tui nhe.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.