10 Năm Đơn Phương

Chương 18: Sinh nhật vui vẻ!



Ra về, tôi loay hoay dọn sách vở một lúc quay lại là đã chẳng thấy ai đâu, tôi đành mang cặp ra về một mình.

Còn mấy đứa khác thì thật ra đã có một kế hoạch riêng để tổ chức sinh nhật tuổi 17 cho Minh Thư. Huy, Linh và Minh chạy ào đến một tiệm nhỏ gần trường. Huy cầm hết món này rồi lại đến món khác, muốn chọn một món quà mà Thư thích, vì không biết nên chọn món nào nên Huy quay sang Linh bảo: “Linh! Cậu nghĩ bé Thư thích gì?”

“Gì chẳng được, miễn sao đó là quà cậu tặng thì chắc chắn cậu ấy sẽ thích, quan trọng là tấm lòng mà thôi.” Linh cười đáp

“..Ơi len xinh quá nè, lúc trước Thư bảo muốn đan thành khăn choàng cổ nhưng không biết làm nên cũng không mua luôn, tớ cũng muốn làm tặng nhưng thôi chắc không kịp rồi.” Linh đưa mắt nhìn len đặt trên tủ bày bán

“Cô ơi, lấy cho con len này với ạ.” Huy nghe được liền giơ tay lên cao lấy len xuống rồi cầm sang quầy tính tiền.

– Được!

“Ủa cậu tính đan thật đấy à?, tốn thời gian lắm đó tớ sợ sẽ không kịp đâu.” Linh khá ngạc nhiên khi Huy lại chọn len làm quà.

“Chỉ cần cậu ấy thích thì tớ thức xuyên đêm làm cũng được.” Huy cười mỉm đáp

“Đúng là khi có tình yêu vào con người ta sẽ trở nên kì lạ, ơi Minh mày tặng gì?”

“Không biết nữa, chắc là vòng tay á.”

“Cũng được á.”

Một lúc sau, ba người rời khỏi tiệm, trên tay ai nấy đều cầm một món quà. Huy nhẹ nhàng cầm len trên tay khẽ nói: “Các cậu muốn tổ chức ở đâu?”

“Nhà cậu nhé, được không?” Linh nghiêng đầu đáp

“Được, bánh kem tớ sẽ làm nha.”

“Oke, vợ cậu mà, đương nhiên cậu phải chuẩn bị rồi.” Linh cười khoái chí nói

“Ủa yêu rồi hả?, sao tao không biết.” Minh hoang mang quay qua hỏi

“Sớm muộn cũng yêu thôi, chắc anh Huy của chúng ta cũng sắp tỏ tình rồi” Linh cười tủm tỉm.

“Không phải chúng ta mà là của Thư, sẽ sớm thôi, chỉ sợ Thư không thích tớ thôi” Huy đáp

“Hai cậu ai cũng yêu thầm nhau, nhìn là biết luôn. Hết Thư ngốc giờ đến cậu à, không chủ động thì Thư sẽ là của người khác đó. Thư nhà ta nhiều người thích vậy mà.” Linh bật cười, ráng thúc giục Huy tỏ tình

“Mơ à, dù cho có tỏ tình thì người đó cũng chưa chắc hoàn hảo bằng tôi.”

“Thôi mau về đi, chúng ta còn phải chuẩn bị mọi thứ cho bữa tiệc tối mai mà.” Minh hối thúc

“Được”

Ba người trở về nhà của Huy, Linh và Minh thì trang trí mọi thứ trong căn phòng còn Huy thì một mình ở trong phòng ngủ đan khăn choàng cổ cho em bé của anh ta. Từng sự tỉ mỉ được thể hiện khi Huy dùng tay cẩn thận đan len, chăm chỉ đến mức đã 10h lúc nào không hay, Linh và Minh cũng đều đã trở về nhà, còn Huy vẫn cố gắng ngồi đan cho em bé nhà anh ta.

Sáng hôm sau, Huy đến trường với gương mặt uể oải vì thức trắng đêm để đan len, Huy tiến vào lớp, nhanh chóng gục mặt lên bàn. Có lẽ cậu ấy đã rất cố gắng vì muốn làm Thư vui.

Tôi cũng vừa vào lớp, hôm nay tôi thật sự rất vui, liệu mọi người có nhớ sinh nhật tôi không đây. Tôi cười tươi rói bước đến chỗ Linh nhẹ nhàng hỏi: ” Linh, đố cậu hôm nay là ngày gì?”

“Ngày bình thường thôi, chả lẽ hôm nay có gì đặc biệt à”

“…Cậu nhớ kĩ đi, một ngày rất đặc biệt đó”

“Aa, nhớ rồi!”

“Nhớ rồi à, ngày gì ngày gì nào?” May thật cứ tưởng cậu ấy không nhớ chứ.

“Hôm nay tớ trực nhật ấy, cảm ơn đã nhắc nhe, yêu lắm.” Linh cười mỉm bước lên lao bảng

“….Nhưng..hôm nay là sinh nhật tớ mà..” Tôi lủi thủi quay về chỗ.

À đúng rồi mình còn cơ hội mà, chắc chắn Huy sẽ nhớ ngày sinh nhật mình! Tôi chạy tới, gương mặt đặt đầy niềm tin lên Huy: “Huy!, cậu nhớ hôm nay ngày gì không á?”

“Không nhớ.”

“…thật đấy à.”

“Ò, sao thế?”

“Không có gì đâu.” có lẽ do sắp thi rồi nên mọi người tập trung học nhiều, thôi không trách được..

Ra về, tôi buồn bã rời khỏi lớp, bỗng dưng Linh bước đến cất giọng: “Thư, xíu qua nhà Huy học bài nha”

“Hả…à tớ..thôi cũng được” tôi không muốn học trong ngày sinh nhật lắm, nhưng nếu trở về thì mẹ cũng chẳng có ở nhà, vì lúc nào sinh nhật tôi mẹ cũng chỉ đi làm hoặc đi chơi bài bạc thôi, Huy là người duy nhất đón sinh nhật với tôi mỗi năm. Nhưng buồn thật, sinh nhật năm nay của tớ cậu ấy không hề nhớ..

“Mau lên” Linh kéo tay tôi chạy nhanh

Đến nhà Huy, chúng tôi mở cửa ra thì chẳng thấy ai, nhà cũng chẳng mở điện. Có chút hoang mang rồi đó, tôi tiến vào trong xem thử đột nhiên ánh đèn lấp lánh bật lên, Huy cùng chiếc bánh sinh nhật trên tay cười tươi vừa đi đến chỗ tôi vừa hát cùng Linh và Minh: “Happy Birthday, Happy Birthday to you”

Tôi ngơ ngác trước khung cảnh trước mắt, không tin được thì ra mọi người vẫn nhớ sinh nhật của tôi. Tôi vui đến mức bật khóc, những giọt nước mắt của sự hạnh phúc. Cứ tưởng chẳng ai nhớ sinh nhật của tôi chứ.

Huy đưa bánh cho Linh cầm, rồi ôm lấy tôi cất giọng nhẹ nhàng: “Anh không quên sinh nhật bạn nhỏ được đâu.”

“Cậu xấu thật, dám lừa tớ” tôi mếu máo nói

“Anh sai rồi, em bé của anh sinh nhật vui vẻ nhé.”

“Sinh nhật vui vẻ, bạn yêu.” Linh chen vào

“Sinh nhật vui vẻ, chúc hai cậu sớm thành đôi” Minh cũng thế

“Nè thằng này” tôi bật cười chạy lại đánh nó

“Mau qua đây đi, tớ chuẩn bị rất nhiều món cho cậu ăn đó” Huy nắm tay tôi kéo đi.

“Tuyệt thật, một mình cậu làm thôi đấy à, quá giỏi rồi.” Tôi bất ngờ trước bữa ăn thịnh soạn trên bàn, ngạc nhiên hơn đó còn là của Huy nấu.

“Nếu tớ biết nấu rồi thì sau này cậu không cần phải làm mấy việc này rồi, tớ nấu cho cậu ăn.”

“Hả?” ý..ý cậu ấy là sao?, sao giống như đang ám chỉ sau này hai chúng tôi sẽ ở bên nhau vậy..

“Bé ngoan, đừng nghĩ nhiều, chỉ cần biết sau này nếu cậu muốn ăn gì tớ đều có thể nấu cho cậu.”

Tôi cười tươi ngồi xuống ghế, bỗng mọi người lấy ra một món quà, cầm trên tay đưa cho tôi.

“Hoa đó, xinh không?, tớ lựa rất kĩ luôn đó nha.”

“Đẹp lắm, cảm ơn bé Linh ạa.”

“Tớ nữa, là vòng tay đó. Sao hả, đẹp lắm đúng không?” Minh nó rất mong chờ câu trả lời của tôi.

“Cậu cất công lựa mà, đương nhiên đẹp.”

Cuối cùng, anh chàng suốt ngày đòi xưng anh với tôi đưa ra một chiếc khăn choàng đan bằng len và một đóa hoa tulip xinh xắn, ngoài ra còn có cả một chiếc dây chuyền. Tôi ngỡ ngàng trước món quà của cậu ấy, đâu cần nhiều thế.

“Khăn choàng len xinh quá, cậu mua đâu thế, đan đẹp quá.”

“Tớ đan cho cậu đó.”

“Cái gì?, thật á?, đẹp lắm luôn!!”

Huy dang tay đeo chiếc dây chuyền vào cổ tôi, kề sát tai tôi dịu dàng nói: “Đêm nay cậu xinh lắm”

“..mấy hôm khác không xinh à?” Tôi bĩu môi

“Em lúc nào cũng xinh hết, xinh đến mức trong mắt anh lúc nào cũng chỉ có hình bóng em.”

Tôi cười tươi, nhìn xuống chiếc dây chuyền trên cổ rồi quay qua hỏi: “mà cái dây chuyền này nhiêu thế?”

“35 triệu”

“Có cần khoa trương vậy không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.