Hôm nay là một ngày đặc biệt, cực kỳ đặc biệt, Miên Miểu ngồi trước máy tính đợi chờ thư thông báo trúng tuyển đại học.
Hồi học cấp 3, Miên Miểu cũng là học sinh giỏi, nhưng vì một số lý do nên 2 năm trước Miên Miểu không thể đi học, năm nay cậu đã tham gia thi đại học rồi, bây giờ chỉ còn chờ thông báo qua email nữa thôi.
Nói Miên Miểu không hồi hộp là nói dối, cậu cực kỳ hồi hộp, hai mắt đăm đăm nhìn màn hình máy tính chờ đợi từng giây.
Ông ngoại cũng ngồi một bên uống trà, tuy mặt ngoài tỏ ra bình tĩnh nhưng nhìn trong tách của ông chẳng có một giọt trà là biết ông còn lo hơn cậu. Hai nhóc con có vẻ cũng cảm nhận được bầu không khí này, hai tay nâng má ngẩng khuôn mặt nhỏ nhìn xem Miên Miểu đang chơi trò gì.
“Ting.” Một thông báo gửi đến hộp thư, Miên Miểu hít sâu một hơi, ngón tay hơi run nhấn mở, đồng thời cũng nhắm chặt mắt lại.
Trời ạ, cầu hồi hộp quá không dám nhìn!
Bình tĩnh bình tĩnh… từ từ mở mắt, đập vào con ngươi là hai chữ “chúc mừng!”.
“Aaaaa… Con đậu rồi, ông ơi, đậu đại học rồi!”
Miên Miểu đứng phắt dậy hét lên, hai mắt tỏa sáng khuôn mặt đỏ bừng, hận không thể phóng xuống lầu chạy vài vòng để phát tiết cảm xúc vui sướng tột đỉnh này.
“Miểu Miểu giỏi lắm! Ông biết con sẽ thành công mà.”
Ông ngoại khen khen tồi mới rót một ly trà uống, khóe miệng cười sắp kéo tới mang tai.
“Ông phải đi tập thể dục.”
Ông ngoài đứng dậy đi ra ngoài, Miên Miểu thừa biết ông muốn đi khoe với hàng xóm nên hì hì vẫy tay.
“Ông đi đi, con cũng đi siêu thị, tối nay phải làm một bàn tiệc lớn!”
Miên Miểu hưng phấn nắm tay hai nhóc nhỏ đi ra ngoài, so với tâm trạng u uất 2 năm trước vì không được đi thi thì năm nay hoàn toàn khác hẳn.
Cậu, Miên Miểu, đã đậu nguyện vọng 1 vào ngôi trường mơ ước, sắp trở thành sinh viên!
“Đi thôi, hôm nay mua đồ chơi mới cho hai nhóc!”
…
Siêu thị, lúc đi ngang qua hàng rau củ quả, Nhu Nhu kéo tay Miên Miểu, chỉ vào cà chua đỏ mọng trên cao.
“Anh hai, cà chua, Túc Túc thích ăn.”
Túc Túc ở bên cạnh điên cuồng gật đầu, tỏ vẻ nhóc muốn ăn, mau mua!
Miên Miểu nhớ lại Phí Lẫm Nhiên cũng thích ăn, vậy mua nhiều một chút.
Tâm trạng tốt của Miên Miểu vẫn luôn kéo dài cho đến buổi trưa. Thời gian cậu đi làm thêm ở quán cà phê, vừa vào cửa Tiệp Vân đã phóng tới như một cơn gió, nhìn trái nhìn phải thấy Miên Miểu tỏa sáng rạng ngời liền biết cậu đậu đại học rồi. Dù hắn cảm thấy đi học chán muốn chết nhưng vẫn thiệt tình chúc mừng cậu.
Miên Miểu mặc đồng phục của quán, bắt đầu một buổi làm việc mới, tâm trạng tốt thì làm việc gì cũng tốt, cậu còn có tâm tình mà vẽ một hình trái tim bằng bọt sữa lên cà phê.
Tiệp Vân đi ngang qua vừa thấy liền thốt lên hỏi.
“Cậu vẽ lá phổi lên làm gì? Khách hàng nào có sở thích quái vậy?”
Không khí hường phấn nháy mắt tan biến.
Miên Miểu mộc mặt nhìn hắn, thấy Tiệp Vân thật sự không có giả vờ mà là chân thật cảm thấy quái.
Miên Miểu: “… Là hình trái tim cách điệu!” Con mắt nào của hắn nhìn ra hai lá phổi xẻ đôi vậy?!
Cái tên không có tế bào lãng mạn này!
Tiệp Vân nhanh trí đổi chủ đề:
“Đúng rồi, có một đơn hàng giao tận nơi, chỉ đích danh muốn cậu giao hàng.”
Quán của họ có dịch vụ này nhưng chỉ dành cho khách Vip thôi, nạp tiền mua Vip cái loại này.
Tiệp Vân không đồng ý: “Chọn Omega của người ta làm gì? Có khi nào người này có ý đồ đen tối không?”
Trước kia Miên Miểu cũng đi giao vài lần, bình an vô sự, chưa từng gặp trường hợp như Tiệp Vân nói.
Miên Miểu không mấy tin tưởng.
“Đừng nghĩ lung tung, giao bánh mà thôi có thể gặp chuyện gì?” Giao hàng còn là công việc phụ của cậu cơ mà.
“Không được, tôi đi cùng cậu!”
Tiệp Vân giật lấy tờ giấy, nhất quyết phải đi cùng Miên Miểu. Cậu nghiêm trọng hoài nghi Tiệp Vân là muốn trốn việc nên mới lấy cớ chạy theo cậu!
Tiệp Vân chở cậu đến trước một nhà hàng, khách hàng muốn mang bánh vào trong phòng riêng đã đặt trước.
Miên Miểu mang theo hộp bánh bước vào, không ngờ người đặt hàng lại là Phù Ngư. Hắn mỉm cười tủm tỉm nhìn Miên Miểu, mãn nhãn đều viết không có ý tốt nhưng đáng tiếc Miên Miểu mù mặt, nào biết hắn là ai.
Miên Miểu tận chức tận trách đưa bánh xong liền ra về. Phù Ngư cũng vui vẻ nhận bánh, toàn bộ quá trình hai người không mở miệng nói lấy một câu nhưng khi Miên Miểu chưa đi được ba bước thì lại bị hắn gọi lại.
“Cậu kia, cậu đứng lại, không trả đồ cho tôi thì đừng hòng đi!”
Phù Ngư bước nhanh tới kéo lấy tay Miên Miểu, tựa như hắn muốn bắt trộm.
Miên Miểu: “???” Giọng quen quen… tình địch đây mà!
Phù Ngư giữ chặt tay của cậu: “Cậu không được đi, ăn trộm còn muốn trốn sao?!”
Cậu nhíu mày, bực bội cực kỳ: “Tôi không trộm, tôi không hiểu cậu đang nói cái gì.”
“Rõ ràng đồng hồ của tôi đặt ở trên bàn, chỉ có cậu lại gần, bây giờ nó biến mất, cậu không trộm thì ai trộm?!”
Miên Miểu cạn lời nhìn hắn, ai lại đặt đồng hồ trên bàn bao giờ, với lại cậu từ đầu đến cuối không thấy cái đồng hồ nào cả!
Phù Ngư rõ rành rành là muốn quấy rối, vu khống cậu trộm đồ!
Nhân viên phục vụ nghe tiếng cũng đẩy cửa bước vào, tỏ vẻ xin lỗi với Phù Ngư và muốn xét người Miên Miểu.
Miên Miểu lạnh mặt né tránh họ, nhưng mình cậu khó đấu nổi bốn người, rất nhanh đã bị họ giữ chặt. Cậu nhìn camera trên tường, nghiến răng nói.
“Không có chứng cứ thì đừng hòng xét người của tôi, chỉ cần tra camera là biết đúng sai ngay thôi!”
Nhưng nhân viên nào nghe cậu nói, họ đã được Phù Ngư sắp xếp từ trước, mục đích lần này là muốn hung hăng nhục nhã Miên Miểu.
Phù Ngư ngồi trên ghế muốn xem cậu sẽ làm gì, trước kia là hắn quá nhẹ tay, lần này hắn phải cho Miên Miểu nếm thử cảm giác chênh lệch địa vị, bất lực không thể phản kháng. Để cậu biết khó mà lui, đừng có tranh giành Phí Lẫm Nhiên với hắn.
Tạp dề đồng phục của quán trên người Miên Miểu bị nhân viên tháo xuống, Miên Miểu chán ghét nhìn một người đang vươn tay muốn cởi nút áo của cậu.
Khi bàn tay kia sắp chạm tới cậu thì một giọng nói trầm thấp đột nên vang lên.
“Mấy người đang làm gì?”
Ban Ngày vừa lúc đẩy cửa bước vào, thấy cảnh tượng trong phòng thì không khỏi nhướng mày, dùng ánh mắt dò hỏi nhìn Phù Ngư.
Phù Ngư trong lòng thầm vui mừng, không uổng công hắn hẹn Phí Lẫm Nhiên ra ăn cơm vào lúc này. Phí Lẫm Nhiên ghét Miên Miểu như vậy chắc chắn sẽ đứng về phe hắn đả kích Miên Miểu một phen, để cậu không còn dây dưa với anh!
Phù Ngư mỹ mãn nghĩ thầm, nào nhờ chưa kịp mở lời Ban Ngày đã lên tiếng trách cứ.
“Mau buông tay.” Anh lạnh mắt liếc nhìn nhân viên.
Nhân viên cả người cứng đờ, bị khí thế của Alpha đè ép không thở nổi. Miên Miểu nhân cơ hội vùng vẫy trốn thoát, chạy đến đứng cạnh anh.
Ban Ngày không tiến động lặng hơi nghiêng người né tránh Miên Miểu, sau khi từ miệng của nhân viên biết được đại khái tình huống, anh nghiêm khắc nhìn Phù Ngư.
“Mất đồ?”
Phù Ngư đứng trước Phí Lẫm Nhiên tuyệt đối không dám nói dối, chỉ ậm ừ thừa nhận hắn nhìn lầm.
Ban Ngày lại nói: “Làm sai thì xin lỗi, mau xin lỗi đi.”
Anh tránh sang một bên để Phù Ngư đối diện với Miên Miểu, bóng dáng khó mà nhận ra anh thật sự sợ Miên Miểu chạm vào người mình nên mới né.
Phù Ngư nghe câu này thì kinh ngạc trừng mắt, Phí Lẫm Nhiên chẳng những không giúp hắn lại còn ép hắn xin lỗi?!
Ban Ngày thật sự là không thích Miên Miểu, còn muốn cậu chia tay với Ban Đêm. Nhưng hiện tại Miên Miểu là bạn trai của Ban Đêm, Ban Ngày dù không vừa ý nhưng ít nhất phải tôn trọng cậu.
Anh đúng thật là muốn làm cậu rời xa Ban Đêm nhưng không phải dùng cách này.
Phù Ngư dùng ánh mắt ấm ức nhìn anh, nhưng Ban Ngày nghiêm mặt không trả lời, lần này hắn thật sự phải xin lỗi. Phù Ngư không cam tâm siết chặt tay nhưng không thể hiện vẻ mặt khó coi trước anh, nên đành miễn cưỡng cười làm lành với Miên Miểu.
“Xin lỗi, là tôi nhìn nhầm, thật ngại quá.”
Miên Miểu hừ lạnh một tiếng đầy chế nhạo, muốn kéo tay Ban Ngày ra về nhưng cậu còn không biết đây không phải là bạn trai (Ban Đêm) của cậu, anh theo quán tính né sang một bên, tránh thoát bàn tay của Miên Miểu.
Miên Miểu cánh tay giữ nguyên tư thế cứng đờ giữa không khí, cậu khó hiểu nhìn anh.
Ban Ngày từ chối ra về dùng Miên Miểu, còn nói thêm một câu.
“Phù Ngư còn nhỏ nên không hiểu chuyện, mong cậu không so đo”.
Miên Miểu trong lòng dâng lên cảm xúc uất ức, bạn trai thế mà nói giúp người khác, còn là người vừa ức hiếp cậu!
Miên Miểu mím môi: “Còn nhỏ, rõ ràng tôi nhỏ tuổi hơn cậu ta!”
“Phí Lẫm Nhiên, rốt cuộc anh đứng về phía ai?!”
Miên Miểu tủi thân cực kỳ, người tối qua vừa ôm ôm ấp ấp với cậu bây giờ cả nắm tay cậu mà cũng né. Còn bài ra bộ mặt lạnh nhạt với cậu.
“Được rồi, đừng quấy rối, tôi cần bàn công việc.”
Ban Ngày từ chối trả lời, viện cớ bảo Miên Miểu về trước.
Miên Miểu hai mắt ửng đỏ, tức giận xoay lưng đi ra ngoài.
Tiệp Vân thấy Miên Miểu hùng hổ bước ra thì không hiểu gì hết, Miên Miểu bực bội vò đầu.
“Chết giẫm! Tôi vừa gặp tra nam!”
……
Buổi tối đến, Miên Miểu tâm trạng phức tạp chuẩn bị một bàn tiệc ở nhà, đáng ra cậu nên cười vui vẻ như khi sáng nhưng Miên Miểu cười không nổi.
“Cạch.”
Lúc này Ban Đêm mở cửa bước vào, anh biết tin cậu đã đậu đại học thì hí hửng mua rất nhiều quà đến chúc mừng. Nào ngờ vừa muốn nhào lên ôm cậu thì bị Miên Miểu tránh sang một bên, còn dùng vẻ mặt thất vọng nhìn anh.
Ban Đêm: “…” Anh đột nhiên có dự cảm chẳng lành.
Cái cảm giác hố cha kia lại đến nữa rồi.