Miên Miểu nhìn Ban Đêm như con mồi nhìn thấy thiên địch, mắt nhìn bốn phía, thầm tính xem khả năng cậu có thể chạy thoát anh là bao nhiêu.
Alpha dùng thân hình cao lớn chắn trước cửa thang máy, cửa ra vào đã nhỏ lại bị anh chặn ở đấy, chẳng còn khe hở nào để cậu phóng ra được.
Nội tâm của Miên Miểu đang điên cuồng gào thét, cậu ngoài mạnh trong yếu cố tỏ ra không sợ nhìn anh.
Sợ ai? Sợ gì? Anh mới là người đuối lý, cậu không sợ!
Ban Đêm nhịn cười nhìn hai chân run cầm cặp của cậu, nhưng người nào đó còn không biết cậu đang run.
Ban Đêm xuống nước trước, đưa nắm tay lên môi, khụ một tiếng, vẫy tay nói.
“Khụ, cậu mau bước ra, đừng đứng đây chặn thang máy.”
Miên Miểu lẩm bẩm: “Anh chặn ở cửa thì ai mà ra được!”
“Đừng đổ oan cho tôi, tôi chừa lối ra cho cậu rồi này.”
Ban Đêm dang hai tay, một bộ chờ cậu mau mau nhào vào lòng anh. Miên Miểu khóe miệng giật giật, cảm thấy anh đúng là mặt dày không ai bằng!
Dưới sảnh có tận bốn cái thang máy, không lo bị kẹt nhưng người qua người lại cũng nhiều, người rảnh rỗi thích đứng hóng chuyện cũng nhiều. Hai người cứ “ve vãn đánh yêu” ở chỗ này mãi sớm muộn gì cũng bị vây xem cho coi.
Miên Miểu tự nhận bản thân không có da mặt dày như Ban Đêm, đành cắn răng nhấc chân bước ra khỏi thang máy.
“Chúng ta tìm một nơi nói chuyện.”
Ban Đêm vui vẻ đồng ý: “Được thôi, đi theo tôi.”
…
Ba phút sau, họ ngồi ở một nơi sạch sẽ thoáng mát, có mái lạnh, có đồ ăn, còn có âm nhạc, danh xưng… cửa hàng tiện lợi 24 giờ.
Miên Miểu: “…”
“Miểu Miểu, tôi muốn ăn mì ly.”
Ban Đêm kéo tay cậu, chỉ chỉ ly mì ở trên kệ, hết sức sầu não nói.
“Tôi muốn ăn nhưng không có tiền.”
Miên Miểu có thể làm gì chứ, chỉ có thể mua cho anh. Ban Đêm thỏa mãn có được ly mì lần thứ hai, đừng hỏi, hỏi chính là anh vẫn cay cú ly mì trân quý bị Ban Ngày ăn mất.
Nghiêm túc nói chuyện đổi thành vừa ăn vừa nói, một chút đứng đắn cũng không có. Miên Miểu trước tiên lên tiếng hỏi.
“Anh giả vờ bệnh? Vì sao?”
Ban Đêm thành thật trả lời: “Sợ cậu hiểu lầm, muốn giả ngu cho qua chuyện.”
“Tôi hiểu lầm cái gì?”
“Thì cậu muốn ‘chia tay’ rồi còn gì, còn tìm bảo tôi diễn kịch cãi nhau trước mặt ông ngoại. Tôi không muốn, nên giả bệnh.”
Miên Miểu: “…” Thành thật ghê.
Lần này tới phiên Ban Đêm hỏi:
“Tại sao cậu hôn tôi?”
Miên Miểu lựa chọn nhắm mắt giả ngu. Ban Đêm nhéo mặt cậu, lải nhải.
“Này này, cậu mau trả lời đi.”
“Tôi biết tôi rất đẹp trai nhưng cậu cũng không cần thèm khát tôi như vậy.”
Ban Đêm tự luyến phát ngôn, có ý trêu ghẹo Miên Miểu, anh đang đợi cậu xù lông nhảy cẫng lên phản bác, nhưng chờ mãi không thấy Miên Miểu phản ứng gì hết.
Anh kỳ quái nhìn lại thì chỉ thấy Miên Miểu đỏ lỗ tai, cúi đầu vùi mặt ăn mì.
Thấy hình ảnh này, Ban Đêm nhịn không được nhịp tim đang dần tăng nhanh. Không lẽ Phù Ngư đánh bậy đánh bạ lại làm Miên Miểu ghen? Cậu nhận ra cậu có ý với anh?
Ban Đêm nhạy bén phát hiện cảm xúc và biểu tình của cậu có chút khác lạ, rất nhỏ rất nhỏ thay đổi nhưng vẫn bị anh tinh mắt phát hiện.
Nếu đúng như anh nghĩ thì Miên Miểu sẽ định làm gì tiếp theo? Với những gì Ban Đêm hiểu biết về Miên Miểu, nếu cậu muốn làm điều gì đó, chỉ cần không ảnh hưởng việc cậu kiến tiền thì đều không sao cả.
Ban Đêm càng nghĩ càng kích động, pheromone ngo ngoe rục rịch suýt thì mất khống chế phóng thích ra bên ngoài. Miên Miểu sẽ hùng hổ tỏ tình với anh hay là thẹn thùng thích thầm anh?
Đang lúc Ban Đêm đầu óc lân lân ảo tưởng viễn cảnh tốt đẹp trong tương lai thì Miên Miểu vẫn luôn cúi đầu.
Miên Miểu dường như đã hạ quyết tâm, lấy hết can đảm ngẩng đầu lên, hai tay cầm một cây hoa hồng đưa tới trước mặt Ban Đêm.
“Anh có đồng ý làm bạn trai của tôi không? Có thì nhận hoa!”
Ban Đêm bị động tác thình lình này của cậu làm cho ngây người.
Hoa là Miên Miểu lén mua ở cửa hàng tiện lợi, lúc ấy rối quá nên thấy liền mua đại, còn phải lén lút để anh không nhìn thấy, nào biết nó là hoa giả đâu!
Nhưng đã lỡ rồi thì Miên Miểu cũng liều tới cùng!
Trước kia Phí Lẫm Nhiên luôn ở cạnh cậu nên Miên Miểu cũng không cảm thấy có gì khác thường. Dù là bạn giường hay bạn bè thì Ban Đêm luôn tỏ ra mặt dày bám lấy cậu, khiến Miên Miểu trong vô thức nhận định rằng anh sẽ không rời xa cậu.
Phù Ngư xuất hiện khiến “nhận định” này nứt ra, Phí Lẫm Nhiên là Alpha, ai nói trước anh sẽ mãi ở cạnh cậu được, một ngày nào đó nếu anh sẽ có Omega của riêng mình. Miên Miểu trở nên hoảng loạn và kháng cự với điều đó.
Nói đơn giản là khi có thì thấy bình thường nhưng khi sắp mất thì mới biết nó quan trọng.
Hên là cậu nhận ra kịp, nên chắc không có mấy cảnh máu chó như phim đâu ha? Miên Miểu thầm nghĩ.
Miên Miểu cảm thấy cậu chỉ nhớ mỗi khuôn mặt của anh, nếu bỏ lỡ thì sau này chắc chắn tiếc đứt ruột!
Ban Đêm choáng váng nhìn hoa hồng trước mặt, cánh hoa thậm chí đã kề sát mũi anh, rất có xu hướng duỗi vào mặt anh. Anh cũng không ngờ Miên Miểu hành động nhanh như vậy.
Miên Miểu đang đỏ mặt nhưng vẫn cố tỏ ra kiên cường, hồi hộp chờ đợi.
Ban Đêm mừng như điên, người anh thích cũng thích anh. Trên đời này còn gì hạnh phúc bằng. Bây giờ không đồng ý thì chờ đến khi nào!
Ban Đêm nhận lấy hoa, cười khẽ: “Tôi đồng ý.”
Không biết Ban Ngày nếu biết việc anh làm đã thúc đẩy hai người đến với nhau thì sẽ có cảm giác gì, chắc chắn biểu tình sẽ cực kỳ xuất sắc.