Miên Miểu nghẹn cứng họng, trừng mắt nhìn cách cửa sau đó nhìn sang Ban Đêm.
“Anh mau đứng lên, tôi phải uống thuốc!”
“Không đứng.”
Dù đã bị phát hiện nhưng Ban Đêm mặt dày tỏ vẻ cửa cũng đã đóng lại rồi, ai mà nhìn thấy, cái gì cần tiếp tục thì tiếp tục thôi.
Miên Miểu dùng hết sức vùng vẫy nhưng đều thất bại, cậu tức giận đỏ mặt trừng mắt nhìn anh.
“Anh anh anh, anh muốn thế nào?”
“Cắn một cái.” Ban Đêm ngoan cố thật, không ăn được thì sẽ không bỏ qua.
Miên Miểu nhắm mắt chịu thua.
“Cắn thì cắn đi.”
Ban Đêm không nhiều lời liền há miệng cắn xuống, răng nanh phá vỡ lớp da đâm vào tuyến thể yếu ớt. Pheromone nóng rực của Alpha chảy dọc theo răng nanh xâm nhập vào thân thể của Omega. Miên Miểu gồng mình cắn chặt gối đầu, cậu không muốn phát ra âm thanh xấu hổ.
Chờ hai người đánh dấu xong thì đã là 10 phút sau, bước ra ngoài thì hai nhóc đã ngủ, chỉ còn ông ngồi chờ họ.
Miên Miểu và Ban Đêm liếc nhìn nhau, ngoan ngoãn đi tới ngồi đối diện ông ngoại. Hai người thấp thỏm cực kỳ, tựa như hai học sinh bị giáo viên phát hiện yêu sớm, bị kêu lên văn phòng cùng nhau nghe giáo dục.
Ban Đêm giành trước mở lời: “Ông ơi, chuyện này thật ra không giống ông vừa thấy đâu ạ.”
Miên Miểu nhéo anh một cái, nói gì không nói, giải thích kiểu này khác nào giấu đầu lòi đuôi!
Ông ngoại lập tức nghiêm mặt.
“Không giống ông nghĩ là thế nào? Hai đứa không phải đang yêu đương sao?”
Khi nãy ông còn híp mắt cười, đột nhiên lại thay đổi thái độ khiến hai người trở tay không kịp, chưa để họ nghĩ ra đối sách ông lại tức giận nói.
“Không lẽ hai đứa chỉ chơi cho vui?”
Ông ngoại giận trừng Ban Đêm: “Cậu trêu đùa cháu của tôi?!”
“Không không không, đương nhiên không phải! Chúng cháu đang nghiêm túc tìm hiểu nhau, cháu chưa từng có suy nghĩ đó!”
Ban Đêm ngồi thẳng lưng, khoác vai Miên Miểu gấp gáp chứng minh cho ông xem, chỉ thiếu điều giơ ba ngón tay lên thề với ông.
Miên Miểu sắc mặt vặn vẹo, vừa muốn phản bác nhưng vẫn ngậm miệng lại, muốn nói gì đó lại bị ông ngoại nhìn chằm chằm.
Miên Miểu nuốt nước bọt cái ực, lập tức ôm lấy cánh tay Ban Đêm, cười ha ha phụ họa.
“Đúng đó ông, chúng cháu đang yêu đương.”
Miên Miểu nội tâm âm thầm rơi lệ, không lẽ bây giờ nói cậu và anh chẳng có tình cảm. Lỡ bị ông hỏi thì biết trả lời làm sao, bảo ra hai người từng là “bạn giường” chắc ông tức chết. Còn nói họ chỉ là bạn bè thì ông tin mới lạ.
Đâm lao thì phải theo lao, Miên Miểu làm liều luôn, cậu nắm tay Ban Đêm, thẹn thùng nói.
“Thật ra tụi cháu không muốn giấu ông, chỉ là chưa có cơ hội giới thiệu hẳn hoi thôi.”
Ban Đêm thấy cậu dính bẫy thì cười càng thêm chân thành, ôm lấy Miên Miểu hứa hẹn nói: “Ông yên tâm, cháu sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy.”
Ban Đêm trong lòng vui mừng nở hoa, cơ hội giúp anh kéo gần mối quan hệ với Miên Miểu thế này anh phải nắm chắc! Bỏ lỡ thì tiếc nuối cả đời!
“Cháu biết nói suông thì ông không an tâm, cháu hiểu nỗi lòng của ông, ông chỉ có một cháu trai đáng yêu như Miên Miểu, lại còn là Omega quý hiếm nên lo trước lo sau cũng là điều dễ hiểu.”
Ông ngoại gật gù, tán thành cách nói này của Phí Lẫm Nhiên.
Ban Đêm vỗ tay chắc nịch: “Nên từ ngày mai, cháu liền dọn qua đây ở cùng mọi người, cháu sẽ dùng hành động thực tế chứng minh tình cảm của mình.”
Ban Đêm hùng hồn hiên ngang mà phát biểu, tình cảm chân thành giọng nói đầy cảm xúc, vẻ mặt kiên định đó quả thật sáng mù mắt chó.
Khoan từ từ, anh phối hợp hơi lố rồi, không cần đâu, thiệt sự không cần!
Miên Miểu điên cuồng nháy mắt ra hiệu cho anh, nhưng Ban Đêm giả vờ không hiểu còn lo lắng hỏi.
“Mắt em bị đau à?”
Miên Miểu: “!!!”
“Hôn hôn sẽ hết đau.” Nói rồi anh nhân cơ hội hôn xuống, kèm theo khẽ nói.
“Chúng ta chỉ giả vờ cho ông xem thôi.”
Miên Miểu nghiến răng nói nhỏ: “Anh diễn tốt quá, không cần hy sinh nhiều thế.”
“Không sao, tôi tự nguyện, ngày mai dọn đồ qua ở cùng cậu.”
Miên Miểu: “…” Nhưng tôi không nguyện ý!
Nhà có hai phòng, anh mà đến thì ngủ ở đâu? Ở trong phòng tôi sao?! Miên Miểu trong lòng gào thét.
May mà ông ngoại không đồng ý, cháu của ông là Omega, nghĩ kiểu gì cũng không thể cùng một Alpha ở chung một phòng.
“Được rồi, ông biết tình cảm của hai đứa là đủ rồi, cháu không cần dọn qua đây.”
“Thôi, ông đi ngủ, hai đứa cũng nghỉ ngơi sớm đi.”
“Vâng, chúc ông ngủ ngon.”
Ông đi rồi, trên phòng khách chỉ còn Miên Miểu và Ban Đêm bốn mắt nhìn nhau, mắt to trừng mắt nhỏ.
Ban Đêm liếm môi, thử hỏi: “Bạn trai? Anh về trước nhé?”
Miên Miểu đần mặt, ngầm đồng ý cái xưng hô này: “Bạn trai, anh về sớm đi.”
Vốn cả hai mới chia tay xong, ai ngờ vì ông hiểu lầm nên hai người lại đến với nhau. Giả vờ thành một cặp.
Ban Đêm tỏ vẻ rất hài lòng với kết quả này, quả nhiên không uổng công anh dùng một bịch kẹo mua chuộc hai nhóc kia đập cửa. Nhóc con giỏi quá!
Ban Đêm cực kỳ hài lòng, nhưng Ban Ngày thì không.
Bởi Ban Ngày phát hiện dạo gần đây trong nhật ký lại xuất hiện hai chữ “mèo con” quen thuộc, Ban Đêm còn thường xuyên bỏ bê công việc. Ban Ngày biết Ban Đêm lại yêu đương rồi!
Thế mà thật “gương vỡ lại lành” với Miên Miểu!
Cậu ta không thèm để lời hâm dọa của anh vào mắt sao? Quá kiêu ngạo, quá không hiểu chuyện!
Anh phải dạy cho cậu một bài học mới được!