Miên Miểu ngây ngốc nhìn chiếc xe đậu đối diện cậu, cửa xe hạ xuống hiện ra khuôn mặt đẹp trai của Ban Ngày. Đáng tiếc Miên Miểu không nhận ra, cậu vẫn đang suy nghĩ đây là ai.
“Còn không mau lên xe, đứng đấy làm gì.” Ban Ngày hối thúc.
“À à.” Miên Miểu cười cười.
Hôm nay Phí Lẫm Nhiên chọn một chiếc xe khác, trời biết, anh mà không lên tiếng nói chuyện với cậu thì Miên Miểu còn lâu mới nhận ra anh.
Hại cậu đứng nhìn hồi lâu mà không biết đây là xe của ai. Bộ dạng khi nãy của cậu chắc nhìn ngốc lắm. Miên Miểu thầm nghĩ.
Ban Ngày ngồi cạnh cậu nhưng không biết nói gì, anh thật sự không muốn đi chơi, vừa vô bổ lại mất thời gian.
Nhưng dưới sự đe dọa kèm theo hứa hẹn của Ban Đêm, anh vẫn là đồng ý.
Ban Ngày cứ nghĩ đưa cậu đến nơi rồi thả cậu tự do bay nhảy là được, ai ngờ Ban Đêm lại đưa anh cả một danh sách những việc cần phải làm.
Có cần mất công thế không… Ban Ngày liếc nhìn Miên Miểu, cậu ấy thậm chí không nghĩ đến lần này là đi hẹn hò. Chỉ có mình Ban Đêm tự biên nhờ anh diễn.
Ban Ngày cố gắng tỏ ra bình tĩnh nói: “Chúng ta trước tiên đi ăn sáng.”
Miên Miểu đáp: “Tôi ăn rồi.”
Ban Ngày khiên quyết nói: “Ăn rồi vẫn có thể ăn thêm.”
Miên Miểu lúc đầu còn cảm thấy không cần thiết, dành thời gian đi xem triển lãm chẳng phải thích ý hơn. Nhưng Ban Ngày chỉ thông báo chứ không hỏi ý kiến cậu, anh trực tiếp đưa cậu đến nhà hàng Ban Đêm đã chọn.
Đưa Miên Miểu vào bàn, gọi món cậu thích, nhìn cậu ăn.
Ban Ngày giống như xử lý công việc, từng bước từng bước thực hiện điều mà Ban Đêm yêu cầu.
Đối với thức ăn ngon miệng thì dạ dày luôn có đủ chỗ cho nó. Miên Miểu bỗng cảm thấy cậu vẫn có thể ăn, hút, thật thơm…
Miên Miểu vui vẻ thưởng thức bữa sáng thứ hai trong ngày thì trước mắt chợt lóe.
Cậu hỏi: “Anh chụp ảnh tôi làm gì?”
Ban Ngày: “Làm bằng chứng.”
Miên Miểu: “???”
Ban Ngày ho khan một tiếng, hừ lạnh nói: “Chụp cậu có gì đẹp, đừng tự luyến, tôi chỉ đang chụp đồ ăn mà thôi.”
“Tôi xấu lắm hả?” Miên Miểu thất thần hỏi.
Ban Ngày gật đầu: “Đúng vậy, đừng tự ti.”
Anh an ủi nói: “Tôi cho phép cậu nhìn tôi nhiều thêm một chút, rửa rửa mắt.”
Đối với một người tự nhận là nhan khống như Miên Miểu, đột nhiên bị chê xấu bởi người có khuôn mặt cực kỳ hợp gu của cậu, khiến Miên Miểu nhất thời không thể chấp nhận.
Phí Lẫm Nhiên chê cậu xấu!
Không ngờ trong mắt anh cậu là như vậy. Lời này sao có thể từ khuôn mặt đẹp trai đó thốt ra được. Quá đả kích người mà.
Nếu Miên Miểu mà có lỗ tai với đuôi thì chắc bây giờ nó đã gục xuống, đáng thương run run.
Bữa sáng trước mặt bỗng nhiên hết ngon.
Ban Ngày ánh mắt khó hiểu nhìn cậu, sao đột nhiên cậu ăn ít vậy, đây là ám chỉ muốn anh quan tâm sao?
Hừ, quả nhiên là Omega yếu ớt, chỉ giỏi làm nũng.
Ban Ngày như ban ân mà gắp cho cậu một miếng thịt, cao lãnh nói: “Mau ăn đi, đừng lãng phí thời gian.”
Miên Miểu: “… Tôi no rồi.”
Ban Ngày không tin, thầm nghĩ Miên Miểu chắc chắn vờ vịt muốn anh quan tâm đây mà.
Vì thế Ban Ngày lại gọi thêm món mới, nói: “Cậu ăn hết nhanh rồi còn đi xem tranh.”
Miên Miểu âm thầm trợn mắt: “…” Anh nuôi heo hay gì?!
Cuối cùng thì Miên Miểu vẫn không thể ăn hết đồ ăn, cậu đã rất no. Miên Miểu dựa lưng vào ghế xoa cái bụng nhỏ căng tròn của mình.
An no là một loại thỏa mãn, ăn quá no chính là gánh nặng ngọt ngào. Miên Miểu lúc này chỉ muốn nằm dựa trên ghế như một chú mèo lười nhác. Cậu nhìn bụng của mình rồi nhìn sang Ban Ngày.
Tại sao? Tại sao chỉ có bụng cậu là no căng? Sức ăn của anh ghê gớm vậy sao?
Ban Ngày lạnh mặt ngồi một bên, liếc nhìn Miên Miểu, ánh mắt từ từ dời xuống bụng của cậu.
Ban Ngày nhíu mày, cậu là muốn anh xoa bụng giúp cậu ư?
Không thể nào, anh còn lâu mới chạm vào người khác, Miên Miểu đừng hòng dùng mỹ nhân kế với anh!
Ban Ngày dùng ánh đề phòng nhìn cậu, Miên Miểu không hiểu ra sao, cậu thử nhích mông lại gần anh, Ban Ngày lại né sang chỗ khác như né tránh hồng thủy mãnh thú.
Miên Miểu chấn kinh rồi, anh thế mà né cậu tới mức này! Đây còn là Phí Lẫm Nhiên hở ra là muốn ôm ấp hôn hít cậu không?
“Anh đổi tính hả?” Chỉ không gặp một đêm mà sao anh khác quá vậy?
Ban Ngày nhíu mày: “Tôi trước giờ vốn là như vậy.”
“À…” Miên Miểu ngộ, hóa ra vào buổi sáng Phí Lẫm Nhiên là cái dạng này. Nghiêm chỉnh, túc mục, cẩn thận từng chi tiết nhỏ, còn có lạnh nhạt cao lãnh hơn rất nhiều.
Hóa ra là anh đang quản lý hình tượng, đến tối anh mới có thể trở về làm chính mình. Tội ghê.
“Anh vất vả rồi.” Miên Miểu cảm khái.
Đến nơi triển lãm, Miên Miểu hai mắt tỏa sáng chạy đi tham quan.
Aaaaa… bức tranh này đẹp quá, phong cách tao nhã ghê, còn có cái này, bố cục này và bức tranh kia nữa.
Nam thần quá tuyệt vời!
Miên Miểu hạnh phúc như muốn bay lên, cậu cảm thấy một đôi mắt thật sự không đủ dùng!
Đừng nhìn Miên Miểu cuồng nhiệt với tranh như vậy mà lầm, cậu chỉ mới làm fan của anh được 2 năm mà thôi.
2 năm trước khi cuộc đời cậu khốn đốn và mất đi phương hướng, Miên Miểu vô tình thấy bài phát biểu của thần tượng tiếp cho cậu động lực, là người giúp cậu lấy can đảm tiếp tục đứng lên.
Nên thần tượng đúng là thần tượng, rất rất rất có ý nghĩa cỗ vũ về mặt tinh thần của cậu, không đâu sánh nổi!
Ban Ngày thấy cậu không đầu không đuôi đi khắp nơi anh cũng chỉ biết đi theo, đến khi Miên Miểu dừng chân ở một bức tranh phong cảnh.
Cậu cảm thán: “Thật xinh đẹp, quá hùng vĩ.”
Mặt trời, hồ nước phản chiếu ánh nắng, rừng cây và nai trắng, sự kết hợp hoàn hảo đến không tưởng, kéo người xem vào thế giới thần thoại kỳ ảo. Từng chi tiết tạo nên một bữa tiệc thị giác như lạc vào cảnh, khiến cậu như có cảm giác tắm trong nắng ấm của bức tranh.
Miên Miểu say mê than nhẹ: “Nó thật tuyệt, như là…”
“Như một tô mì thập cẩm.” Bỗng một âm thanh mát lạnh phá vỡ cảm xúc này.
Miên Miểu: “…”
Miên Miểu méo mặt quay sang nhìn anh, cậu híp mắt, gian nan nói: “Anh nói lần nữa xem.”
Ban Ngày không để ý đến biểu cảm bất thường của cậu, anh đạm nhiên nói:
“Như tô mì thập cẩm, cái loại mà không có hải sản, toàn thịt với rau xanh.”
“Răng rắc răng rắc.” Miên Miểu cảm thấy cậu đang vỡ ra.
Miên Miểu biểu tình vặn vẹo, cậu hít sâu cố gắng để bản thân bình tĩnh, đã thế Ban Ngày còn bổ xung.
“À, mây trắng rất giống trứng lòng đào.”
Miên Miểu cười gượng hỏi: “Anh thấy nó thế nào?”
Ban Ngày lập tức đáp: “Xấu.”
“Sao cậu lại thích người này như vậy, hắn ta không ngăn nắp lượng lệ như trên tivi đâu.”
Ban Ngày còn nói.
“Hắn là một kẻ lôi thôi còn hay lảm nhảm, nghe đâu từng làm con người nhà người ta mang thai, sau đó hắn nhận con không nhận mẹ của đứa trẻ. Đến bây giờ chưa biết mẹ đứa bé là ai.”
Miên Miểu trừng mắt, tin này cậu biết, khi ấy anti fan và fan quyết chiến hồi lâu, anti fan đòi phong sát thần tượng, nhưng vì không có chứng cứ nên sự việc chỉ là tin đồn.
Miên Miểu biểu tình khó nói hết hỏi Ban Ngày: “Anh là anti fan?”
Ban Ngày nhíu mày, nghĩ nghĩ rồi gật đầu: “Đúng.”
“Nên tôi mới nói tranh ở đây chẳng có cái gì đẹp.”
Miên Miểu tròn mắt, anh thế mà ở trước mặt fan boy chê bai tác phẩm do thần tượng của cậu vẽ!
Anti thần tượng không đội trời chung!
“Ha hả, anh nếu không thích xem có thể về trước. Tôi có thể tự bắt xe về sau.”
Miên Miểu nói xong liền xoay người rời đi, cậu muốn bình tĩnh một chút.
Chạm tới điểm mấu chốt của cậu thì Miên Miểu lập tức bùng nổ!
Ban Đêm cũng đâu ngờ Ban Ngày EQ có thể thấp tới mức báo động như vậy. Nói gì không nói lại nói cái dỡ. Hết chê Miên Miểu xấu còn chê luôn thần tượng của cậu.
Ban Đêm mà biết được chắc cắn lưỡi 10 lần cũng không hết tức.