Ban Ngày là hành động phái, nghĩ liền làm, anh lấy điện thoại kéo số của cậu ra khỏi sổ đen, sau đó chủ động gọi cho Miên Miểu.
Đây là lần đầu tiên Ban Ngày gọi cho cậu, anh cảm thấy Miên Miểu chắc chắn sẽ vui mừng khôn xiết lập tức bắt máy.
Ban Ngày ánh mắt cao ngạo nhìn điện thoại, trong đầu thầm nghĩ các loại phản ứng phù hoa của cậu. Nghĩ thật nhiều nhưng cái anh nhận được là một tiếng “tút”, Miên Miểu không nghe điện thoại.
Ban Ngày: “…”
Anh nhíu mày, thử gọi thêm một lần nữa nhưng vẫn không có ai nghe máy.
Ban Ngày không vui: “Cậu ta lại muốn chơi chiêu trò mới?”
Lạc mềm buộc chặt? Chiến thuật thả câu? Hay theo hệ ngây thơ thẹn thùng?
Hôm qua còn hôn Ban Đêm nhiệt tình đến mức buổi sáng soi gương anh thấy khóe môi bị rách chảy máu, còn in rõ dấu răng của cậu. Bây giờ “bạn trai” gọi điện mà cậu phớt lờ là có ý gì?!
Nếu Ban Đêm đọc được suy nghĩ của Ban Ngày chắc chắn vỗ tay khen ngợi.
Không ngờ một kẻ không hề có não yêu đương như Ban Ngày lại biết nhiều “cách chơi” như vậy. Còn “buộc chặt” rồi “thả câu” nữa chứ, xì… Miên Miểu câu được anh rồi thì còn muốn câu ai.
Tiếc là Ban Đêm nguyện ý cắn câu nhưng cậu không biết thả.
Trở lại vấn đề chính, Ban Ngày nhịn không được lại gọi thêm một cuộc nhưng đều không ai nghe máy.
Lần đầu còn có người dám làm như vậy với anh, Miên Miểu đúng là cậy sủng mà kiêu! Ban Đêm chiều hư cậu ta rồi!
Mà lúc này Miên Miểu “bị chiều hư” đang ở nhà đang cho hai nhóc ăn.
Nhu Nhu chính là đứa bé ham ăn, đút gì ăn đó cực kỳ dễ nuôi, nhóc con ăn cực kỳ ngon miệng, quai hàm phình phình đáng yêu phải biết. Túc Túc cũng nhìn ngây người, nghĩ rằng đồ ăn trong chén Nhu Nhu ngon hơn của nhóc, nên Túc Túc vươn bàn tay mập mạp muốn giành ăn với Nhu Nhu.
Nhu Nhu nào cho, nhóc con hộ thực ôm lấy chén của mình, đẩy tay Túc Túc ra, hai đứa cứ thế giành qua giành lại, cuối cùng Nhu Nhu phẫn nộ đánh vào tay Túc Túc.
Túc Túc tròn mắt kinh sợ, lần đầu bị đánh, không đau nhưng ấm ức cực kỳ, nhóc con bẹp miệng liền oa oa khóc lên, ánh mắt cáo trạng nhìn Miên Miểu.
Rõ ràng là bản thân gây sự trước nhưng lại vừa khóc vừa tìm Miên Miểu mách lẻo.
“Hahaha…”
Miên Miểu ngồi nhìn cảnh này không an ủi thì thôi còn ôm bụng cười, lấy điện thoại quay lại lịch sử đen tối của hai đứa.
Cười xong cậu mới ôm lấy Túc Túc hôn nhóc, trêu: “Túc Túc là Alpha không sợ đau, ngoan ngoan không khóc.”
Nói đến đây Miên Miểu lại càng muốn cười, Túc Túc được chẩn đoán là Alpha, còn Nhu Nhu là Beta, thế mà lần nào Túc Túc cũng thua, nhóc con Alpha mít ướt thực sự.
Đến khi Miên Miểu cho hai đứa ăn no no thì mới phát hiện điện thoại có vài cuộc gọi nhỡ.
Miên Miểu cầm lên xem thì phát hiện đây là số của cô gái thất tình “đa sầu đa cảm” lần trước đây mà.
“Gọi cậu làm gì?” Miên Miểu không đoán được nên thử gọi lại.
Nhưng người ta đã chặn cậu rồi.
Miên Miểu: “???”
Đùa nhau à? Người này thật kỳ quái.
Miên Miểu nhún vai không để việc này vào trong lòng, buông điện thoại ôm iPad bắt đầu công việc.
“Ding dong…”
Tiếng chuông cửa bỗng vang lên. Miên Miểu khó hiểu nhìn ra cửa, giữa trưa trời nắng thế này ai lại tìm cậu?
“Cạch.”
Miên Miểu thử hỏi.
“Anh tìm ai?”
“Tìm cậu.” Ban Ngày đứng trước cửa, ánh mắt đánh giá hoàn cảnh xung quanh.
Cảm nhận đầu tiên của Miên Miểu là cảm khái, dạo này nhiều người viêm họng thế nhỉ, cái giọng thật sự quá khó nghe.
Ban Ngày nhét vé mời vào tay Miên Miểu, giọng điệu đông cứng nói.
“Tôi đến để xin lỗi, tặng cậu.”
Ban Ngày cảm thấy hộp quà nơ lấp lánh gì đó quá xấu, quá rườm rà nên chỉ cầm mỗi hai cái vé triển lãm đưa cho cậu. Vì thế Miên Miểu vừa nhìn liền biết đây là vé mời xem buổi triển lãm của thần tượng!!
Miên Miểu: “!!!”
Cậu không nhìn lầm chứ!! Vé thường đã hết từ 2 tháng trước muốn mua cũng không có, đây còn là vé siêu hiếm!
Báo vật vô giá đấy!
Miên Miểu lật qua lật lại tấm vé, hai tay run run, vẻ mặt cực kỳ kích động.
“Anh thật sự tặng tôi sao?”
Ban Ngày đắc ý gật đầu: “Đúng.”
Bỗng dưng nhận quà của người lạ không tốt lắm, dù đau nhưng Miên Miểu vẫn đưa trả lại.
“Cái này quá quý, tôi không thể nhận.”
Ban Ngày ghét bỏ né tránh bàn tay của cậu, anh trầm giọng nói: “Đồ đã tặng tôi không lấy lại.”
“Cậu không thích thì vứt đi.”
“Vậy sao được!” Miên Miểu thích cái vé này cực, nhưng vẫn rối rắm không muốn nhận.
Ngẩng đầu muốn hỏi anh là ai thì cậu chợt ngẩn người thốt lên: “Phí Lẫm Nhiên?”
Được tặng vé Vip siêu hiếm, Miên Miểu âm thầm vui mừng hò hét, dù chưa nhận quà nhưng nội tâm đã đem Ban Ngày định vị vì “người tốt”!
Ban Ngày thành công đạt được một thẻ người tốt trong lòng Miên Miểu, không có rào cản tâm lý, cậu cũng dần thấy mặt của anh. Đến cả chính cậu cũng không nghĩ việc này lại thuận lợi như vậy.
Lúc này cậu mới nhận ra rằng, hóa ra người này là Phí Lẫm Nhiên.
Quái… tại sao hôm nay anh không phóng pheromone?
Ban Ngày thấy biểu cảm này của cậu lại hiểu theo cách khác, nghĩ rằng cậu chắc chắn là cảm động rối tinh rối mù, xúc động không nói nên lời.
Quà anh chọn quả nhiên là đồ tốt.
Ban Ngày đã bày sẵn dáng đứng, chuẩn bị chờ Miên Miểu rối rít cảm ơn, sau đó anh sẽ cao lãnh gật đầu rồi không chút lưu luyến rời đi, để cậu nhìn bóng lưng cao lớn của anh.
Dám không nhận cuộc gọi anh, phải thể hiện sự uy nghiêm của Alpha, phải cho cậu thấy ai mới là người nắm quyền chủ đạo. Sau khi nhận ra mị lực của anh, Miên Miểu sẽ ngưỡng mộ nhìn anh, tự động ngoan ngoãn như chim nhỏ nép vào người.
Giúp Ban Đêm dạy dỗ bạn trai, Ban Đêm chắc chắn rất cảm ơn anh.
Nào ngờ Ban Ngày chờ rồi lại chờ, chỉ đợi được Miên Miểu khó hiểu bảo:
“Anh thử nói thêm vài câu xem.”
Để cậu làm quen rồi còn ghi nhớ cái giọng này, lần sau dễ nhận ra.
Biết là Phí Lẫm Nhiên tặng quà, không phải người lạ, Miên Miểu mới nhận lấy, cậu lại hỏi: “Khi nãy anh nói… anh đến đây để làm gì?”
Ban Ngày tà tà nhìn cậu: “Để xin lỗi chuyện hôm qua.”
Miên Miểu: “???”
Xin lỗi việc anh hôm qua cưỡng hôn cậu à?
Rõ ràng nói hôn 3 lần nhưng Ban Đêm thấy không đủ nên đè Miên Miểu ra gặm, hại đôi môi cậu sưng vù như lạp xưởng. Miên Miểu khi ấy tức quá cũng cắn môi anh, báo hại một miệng đầy máu.
Miên Miểu nhìn vết thương trên môi Ban Ngày, chột dạ nói: “Tôi tha thứ cho anh, coi như chúng ta huề nhau.”
Nể tình tấm vé quý hiếm, Miên Miểu nói: “Anh vào nhà nghỉ mệt rồi hẳn đi?”
Ban Ngày cao lãnh từ chối: “Tôi rất bận, phải đi làm.”
Ban Đêm mà biết Ban Ngày dám làm kiêu từ chối cậu, chắc chắn Ban Đêm sẽ nắm lấy cổ áo hò hét!
“Cái đồ không biết điều, anh đã bỏ lỡ cơ hội lớn đó!”
Phải biết Ban Đêm mỗi khi đưa Miên Miểu về nhà chỉ dám đưa đến cửa ở tiểu khu, cậu chưa từng mời anh lên nhà ngồi nghỉ.
Thế mà Ban Ngày lại từ chối!