(17)
Tôi vùi mình trong chăn.
Nơi đây vẫn còn vương hơi ấm lúc chúng tôi bên nhau nhưng dù có cố gắng thế nào tôi vẫn không kiềm được cảm giác lạnh lẽo khắp người, dường như tôi lại nghe được giọng Tàng Sơn, lạnh như băng, vô cảm nói:
“Như mộng chi cảnh.”
Sau đó, trước mắt tôi tối sầm lại, tôi rơi vào một nơi đen kịt.
Đến khi tỉnh lại, đôi chân trần của tôi đang đứng trên mặt đất, giữa một thế giới trắng xóa.
Đây… là đâu?
Xung quanh trong suốt, như thể nơi đây do vô số mảnh gương tạo thành, trên không trung đầy rẫy những sợi chỉ trắng đan vào nhau, tạo thành vô số cái kén trên đó.
Kén hình bầu dục sạch sẽ, treo giữa mớ chỉ trắng.
Đây vốn sẽ là một bức tranh rất đẹp, nhưng trong mỗi kén lại hiện ra một cái mặt người. Rất rất nhiều người bị bọc lại thành kén, trên mặt không hề hiện nét đau đớn.
Tôi cau mày, ở nơi đầy kén này lại có mặt Lê Dục.
Hắn bị bọc trong kén, trên mặt nở nụ cười ngọt ngào.
Tôi đi vòng vào trong, lại thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc.
Cố Quân đã cho tôi xem mấy đồng nghiệp bị vào viện tâm thần của cô ấy…
Những gương mặt trong video giờ đang ngủ say trong kén, biểu cảm hạnh phúc như một đứa trẻ thơ.
“Cung Trúc.”
Tôi đang định kéo họ ra khỏi kén, đột nhiên nghe có tiếng người nhẹ nhàng gọi tên tôi.
Tôi nghiêng đầu qua, nhận ra đó là Cố Quân, chị ta nằm trong kén, trừng mắt nhìn tôi, sau lưng chị ta là Cố Hạ và những người đồng nghiệp tôi vừa gặp hôm nay.
“Chuyện gì xảy ra vậy?” tôi vội hỏi.
“Chúng ta khinh địch rồi.” chị ta yếu ớt nói, “Lúc đầu chúng ta cứ tưởng đã g.iết được 009… Không ngờ giờ chúng ta lại mắc kẹt trong giấc mơ của nó.”
“009… còn sống sao?”
Cố Quân lắc đầu: “Nếu chị đoán không nhầm, có lẽ đây là Như mộng chi cảnh do 009 tạo nên.”
“Như mộng chi cảnh?”
“Mỗi thể ô nhiễm đều mang một năng lực đặc thù, chị cứ tưởng năng lực của 009 là điều khiển tâm trí… ch.ết tiệt, đám người ở bộ văn thư đưa thông tin sai bét hết rồi, năng lực của hắn là cấp S – Như mộng chi cảnh!”
“Nghĩa là ở đây rất nguy hiểm phải không?”
“Đâu chỉ có thế,” Cố Quân thở dài, “Nếu 009 ở trạng thái mạnh nhất, e là hắn có thể nhấn chìm cả thành phố Vụ Thủy vào giấc mơ của hắn.”
“Trước mắt thì, hắn chỉ đang nhốt chúng ta trong này thôi…”
“Mấy người xung quanh cũng gặp tình trạng tương tự, bị trói trong kén rồi mơ lặp đi lặp lại, dù tận thế có đến cũng chẳng ai có thể cứu được chúng ta.”
“009, hắn đang trả thù.”
Tôi ngơ ngác đứng một chỗ, nhìn khắp xung quanh, không gian này không có lối thoát, chẳng lẽ tôi phải ở đây mãi mãi thật sao?
“Cung Trúc, em khác bọn chị!” Cố Quân vội nói, “Lúc bọn chị vừa vào đây thì đã bị trói trong kén rồi, nhưng em thì khác, em là người duy nhất khác biệt quanh 009, trong giấc mơ này cũng vậy, nếu có người có thể thoát khỏi đây, thì đó chắc chắn là em.”
Tôi bất lực nói: “Em cũng đâu hiểu anh ấy như chị…”
“Cung Trúc, làm ơn…” Cố Quân nói, “Chị có thể mắc kẹt ở đây cả đời cũng được, nhưng còn Cố Hạ, còn đồng nghiệp của chị, họ vẫn còn gia đình ngoài kia, cầu xin em đưa họ ra ngoài.”
Đột nhiên tôi tỉnh táo lại: “Bọn họ còn cứu được sao?”
“Trước đây chị từng xem qua tài liệu tương tự, nếu có thể thoát khỏi nơi này trong vòng một tháng thì sẽ quay về thế giới thực.”
“Nếu không thoát được thì sao?”
“Thì ý thức sẽ bị cắn nuốt,” Ánh mắt Cố Quân trống rỗng nhìn tôi, “Giống như những cái kén này… ở lại đây mãi mãi.”
Chị ta từ từ nhắm mắt lại: “Cung Trúc… chị không gượng được nữa…”
“Em phải… đưa họ về nhà…”
Tôi lẻ loi đứng giữa ảo cảnh trắng xóa, vô số gương mặt đang ngủ trong kén, chỉ có mỗi tôi còn ý thức trong không gian này.
Làm sao bây giờ…
Tôi ngẩng đầu, hét lên: “Anh trai.
“Tàng Sơn.
“Chồng chưa cưới…”
Giây tiếp theo, mặt đất phẳng bỗng sụp đổ vỡ tan, tôi lại rơi xuống vực sâu không đáy.
(18)
(*Cảnh báo chương này khá k*nh t*m, các tình tiết có thể gây khó chịu cho các bạn, vui lòng chuẩn bị tinh thần)
Tôi đứng dậy giữa ánh sáng mặt trời, thứ đập vào mắt tôi là mặt sông đen ngòm, ánh nắng chiếu lên mặt sông như bị nó hút lấy, không phản chiếu được gì cả.
Mặt sông đen, thuyền trắng, hoa đầy thuyền…
Là bức tranh của Lê Dục!
Vậy tôi bây giờ… là cô gái dị dạng trong bức tranh đó sao?
Đúng lúc này, tôi nhìn thấy một bàn tay trắng bệch bám vào mũi thuyền.
Dây thần kinh tôi căng lên… hình như có thứ gì đó dưới đáy sông đang bò lên.
Thứ đó chưa xuất hiện trong tranh của Lê Dục, vậy nên tôi nín thở, căng thẳng nhìn về phía trước.
Một lát sau, tôi thấy mặt Tàng Sơn nổi lên.
Suýt nữa thì tôi hét lên.
Quá giống, nhưng lại không giống lắm.
Anh đứng ở mũi thuyền, nghiêng đầu nhìn tôi, mái tóc dài ướt nhẹp dính lên người, trông từa tựa như quỷ nước trong truyện.
Nhưng mặt anh lại không giống quỷ, so với kí ức tôi, Tàng Sơn lộng lẫy trang nghiêm hơn, lại thêm vài phần thoát tục cao quý như thần linh.
(Đoạn sau về lại thời xưa, có thần linh,… nên mình dịch xưng hô ta – ngươi nha)
“Anh ơi.” tôi muốn lao lên gọi anh, nhưng cơ thể tôi không hề cử động.
“Tế phẩm năm nay đây à.” Tàng Sơn nhíu mày nhìn tôi, “Sao lại xấu thế?”
Tôi vô thức muốn cãi lại nhưng miệng tôi lại nói: “Ngài là thần núi phải không?”
Tàng Sơn kiêu ngạo gật đầu.
Tôi không tự chủ được, nói: “Ngài ăn ta đi.”
Cái quái gì vậy, tôi nghĩ bụng, sao tôi có thể nói thế chứ.
Tàng Sơn nhìn tôi đầy suy xét: “Gầy quá, nuôi trước.”
Thuyền trắng tự động đưa chúng tôi vào bờ, Tàng Sơn dễ dàng ôm tôi lên, sau khi đi qua một đầm lầy bốc khói, hình như chúng tôi đã đến cung điện trên đỉnh núi.
Trước cửa cung điện có một con rắn đen, tôi còn chưa kịp hét lên thì con rắn đã hỏi: “Vật tế năm nay đến rồi à?”
Thần núi gật đầu.
Rắn đen bất mãn ra mặt: “Vật tế năm nay sao lại là quái thai dị dạng đến thế?”
Tàng Sơn chưa trả lời.”
Rắn đen nói tiếp: “Bọn tín đồ đều bị thần nước mê hoặc hết rồi, giờ ngay cả thứ khiếm khuyết như này cũng dám đem làm vật tế cho ngài.”
“Không sao.” Tàng Sơn lạnh nhạt nói, “Bây giờ thần lực của ta cũng chẳng còn, đâu thể trả công cho bọn họ được nữa.”
“Ngài thần núi, ta là tín đồ của ngài.” tôi lại nói lời trái ý bản thân, “Ta tự nguyện đến đây.”
Tàng Sơn nhìn tôi.
Tôi nói tiếp: “Mấy năm trước gặp nạn hạn hán, cha mẹ ta chuẩn bị bán ta lấy thức ăn thì đúng lúc ngài đi ngang qua, cho cha mẹ lúc ấy đang đói rã cánh tay của ngài.”
Sao cảm giác càng lúc càng kì lạ… Tôi cố kiềm chế cảm giác muốn nổi da gà.”
“Bây giờ ta chẳng còn gì cả.” thần núi nói, “Ta đã cho các ngươi mọi thứ có thể rồi.”
“Ta chỉ muốn ở lại hầu hạ thần núi, báo đáp ơn huệ của ngài.”
Tàng Sơn im lặng một chốc rồi hỏi: “Ngươi tên gì?”
“Tiểu Thạch.” Tôi nghe thấy mình trả lời.
“Con gái sao lại đặt tên như thế?” Tàng Sơn nhíu mày.
“Vậy thần núi ngài thấy tên nào ổn hơn?”
“Ta cũng không biết.” anh thản nhiên lắc đầu, “Ít nhất cũng phải đặt tên như công chúa các thứ chứ!”
Tôi sững sờ, trái tim tê dại khó hiểu.
Đến giờ thì tôi cũng hiểu phần nào, tôi đang ở trong cơ thể của cô gái tên Tiểu Thạch.
Tiểu Thạch hình như là người quen từ lâu của Tàng Sơn, mà anh bây giờ, trông hệt như thần núi được ghi chép trong sổ huyện.
Nếu tôi đoán không nhầm, có lẽ trước đây… Tàng Sơn từng làm thần núi.
Chỉ là tôi không rõ sao mình lại đến đây.
Tôi trốn trong cơ thể Tiểu Thạch, nhìn bọn họ chung sống.
Tiểu Thạch trời sinh mặt mũi dị dạng, không được cha mẹ yêu thương, nhà trai đính hôn với cô cũng ghét bỏ cô như điềm xấu, vậy nên cha mẹ của người vốn phải hiến tế đã mua cô, Tiểu Thạch trở thành vật tế thay thế, được hiến cho thần núi.
Theo những cuộc trò chuyện bình thường của họ có thể đoán được, bây giờ sơn thần đã mất hết pháp lực, không thể che chở cho các tín đồ được nữa, còn thủy thần thì nhân cơ hội đó dụ dỗ tín đồ về dưới trướng mình.
“Sao thần lực của thần núi lại biến mất?” Lúc trò chuyện, tôi từng hỏi con rắn đen ở cửa điện.
“Núi Tây Tạng bị thiên tai hoành hành, còn thần núi thì phải tự thân chống đỡ thiên tai.” rắn đen trả lời tôi: “Lúc lũ lụt, thần núi hiến tế đôi chân của mình; lúc hạn hán ngài lại dâng lên cánh tay của mình; lúc động đất, thần núi đã hiến thân mình… Bây giờ dịch bệnh khắp nơi, thần núi ngài ấy chỉ còn hai bàn tay trắng, thêm cả việc tín đồ quay lưng thờ thần nước, vậy nên ngài ấy không còn thu được sức mạnh từ tín đồ nữa.”
“Ta vẫn tin vào ngài thần núi.” Tiểu Thạch khẳng định chắc nịch.
Trong lòng tôi đã nhổ một bãi nước bọt, bảo sao thế kỉ hiện đại là thế kỉ vô thần, với tốc độ tiêu tốn thần của thời cổ đại, dù có trăm triệu vị thần cũng không đủ để hiến tế.
Tôi nhìn “Tiểu Thạch” nhàn rỗi trong cung điện mấy năm trời, cho đến một ngày, thần núi mang một lọ thuốc đến.
“Nó có thể chữa hết mấy vết u trên người ngươi, uống nó rồi người sẽ không khác gì một cô gái bình thường.” ánh mắt anh dịu dàng, hỏi: “Tiểu Thạch cũng đến tuổi lập gia đình rồi nhỉ?”
Tôi nhìn bọn họ bên nhau, đột nhiên dâng lên nỗi ghen tị mơ hồ, sao Tàng Sơn lúc này lại dịu dàng đến thế chứ.
Khác với vẻ hiền lành giả tạo tôi từng thấy, bây giờ dường như anh chỉ là một thiếu niên lương thiện, chỉ là phải gánh sứ mệnh làm thần trên lưng, phải nỗ lực cứu tín đồ của mình.
Uống hết thuốc trong lọ, tôi ngửi thấy mùi máu tanh là lạ.
Đây là cái gì? Tôi muốn hỏi anh nhưng miệng lại nói: “Cảm tạ thần núi, sau khi kết hôn, ta sẽ dẫn cả nhà và con cái đến thờ phụng ngài.”
Sau đó, mọi thứ trôi trước mắt tôi nhanh gấp nhiều lần.
Đêm đó về nhà, Tiểu Thạch đã được chữa thành ngoại hình bình thường lại bị cha mẹ gả làm vợ lẽ cho quan huyện.
Ở thời này, Tiểu Thạch cũng coi như được sống giàu có sung túc. Có điều ngày lành kéo dài không lâu, Tiểu Thạch bị mấy vị vợ lẽ khác oán hận.
Vị vợ lẽ này hình như thuộc dòng hạ đẳng trên giang hồ, ả ta tạo cái ch.ết giả cho Tiểu Thạch rồi đưa nàng đến một bang phái giang hồ, dặn bọn họ phải “đối xử tốt”.
Bang phái này có đầy cách làm tàn nhẫn, chúng cải tạo Tiểu Thạch thành bộ dạng không phải người cũng chẳng phải chó, thành một con quái vật rồi dắt ra ngoài xin tiền.
Rất lâu sau, khi thần núi xuống núi gặp lại Tiểu Thạch, cô đã mất ý thức làm người, không còn tay chân, mỗi phần da lộ ra ngoài đều dính lông chó, ánh mắt u ám tăm tối, trên cổ còn đeo dây xích, cô bị một gã đàn ông cao to dắt đi, trong miệng lặp đi lặp lại “Đại cát đại lợi”, “Chúc phát tài”.
Thần núi nhìn đường phố một lúc lâu.
Anh nhìn vẻ mặt dữ tợn của gã đàn ông đang lôi kéo khách, nhìn dân chúng náo nhiệt đi xem, nhìn tiếng ồn ào nơi phố sầm uất, nhìn những ánh mắt ngạc nhiên.
Anh nghe tiếng người đi đường nói…
“Cái thứ quái vật gì đây?”
“Là người à, nhưng sao lại không có tay chân?”
“Hay là chó, nhưng chó sao lại nói được?”
“Kinh tởm quá.”
“Đừng xem nữa, kẻo gặp ác mộng đấy, đi nhanh nào!”
Giữa đường phố ồn ào, chỉ có thần núi rơi lệ.
Anh mua Tiểu Thạch, lại đưa Tiểu Thạch mình đầy thương tích về cung điện trên đỉnh núi.
Rắn đen ch.ết rồi, cung điện quạnh hiu, chỉ có thần núi và Tiểu Thạch tự coi mình là chó nương tựa nhau mà sống.
Thần núi lại dạy chữ cho Tiểu Thạch, mỗi lần Tiểu Thạch nói mình là chó, anh sẽ lặp lại rằng: “Ngươi là người, là một cô gái rất trẻ.”
Sau này, Tiểu Thạch dần lấy lại ý thức, cô đến bên sông nhìn chính mình rồi òa khóc đến gặp thần núi.
“Ta là một con chó.”
“Không phải chó, là một cô gái nhỏ mới đúng.”
“Không không, ta là quái vật, bọn họ đang cười nhạo ta.”
Thần núi im lặng, xoa đầu Tiểu Thạch, trầm giọng nói: “Thì có sao? So với chúng, trong tâm người rất sạch, chính những kẻ hãm hại ngươi mới là quái vật.”
Mãi đến khi nạn đói ập tới.
Người dưới chân núi tìm thức ăn khắp nơi, bóc vỏ cây, gặm rễ cây rồi bò lên đỉnh núi.
Thần núi ra ngoài săn thú, kiếm thức ăn, chỉ còn Tiểu Thạch ở lại cung điện.
Lúc thần núi về đến nơi, hắn nhận ra trong điện chẳng có gì cả, Tiểu Thạch cũng biến mất.
Trong sân, chỉ còn một cái chảo.
Thần núi đứng trong điện, đứng suốt một đêm.
Thần nước Tương Vu đến bên hắn, nhìn hắn rồi cười nhạt: “Thần núi, đây là do người gieo gió gặt bão.”
“Do sai lầm của ta?” Thần núi hỏi từng chữ.
“Làm thần, ngươi cứ tưởng cho tín đồ mọi thứ ngươi có là đang cứu rỗi bọn chúng, ngươi tự cho mình cao thượng, tự cho mình thành kính hiến dâng, thật ra ngươi chỉ đang dạy bọn chúng cách cắn nuốt sạch sẽ xương tủy người mà thôi, cuối cùng tín đồ được ngươi nuôi dạy chẳng khác gì đám côn trùng hút máu, kẻ như ngươi ấy à, không đủ tư cách làm thần.”
“Vậy sao?” thần núi nhẹ nhàng nói, “Vậy ta không làm thần nữa.”
Thần nước không tin nổi, hỏi: “Một con chó thôi mà, đáng để ngươi làm thế không?”
“Nàng ấy không phải chó.” thần núi nói, “Nàng chỉ là… một cô gái bé nhỏ bất hạnh mà thôi.”
Dường như hắn đã hạ quyết tâm, đứng trước cái chảo, hắn nhắm mắt khẽ đọc: “Như mộng chi cảnh.”
Hôm đó, người dân vùng núi Tây Tạng rơi vào cơn ác mộng.
Bọn chúng gặp phải tất cả các hình phạt tàn khốc nhất trong giấc mơ, đến khi những kẻ đó ch.ết trong mơ thì ác mộng mới biến mất.
Mà ở thế giới thực, cách bọn chúng ch.ết giống hệt như trong mơ.
Máu nhuốm đỏ dãy Tây Tạng.
Thần núi Tây Tạng sa đọa (đọa thần) ra đời từ đó.
Sau đó không lâu, thần nước thay mặt thiên đạo, phong ấn đọa thần vào dãy Tây Tạng.
Bọn họ phong ấn đọa thần bằng sắt đen trời ban, nhốt hắn trong một cái quan tài làm từ cây thần, hạ lệnh ép hắn cả đời không được ra khỏi núi Tây Tạng để chuộc tội hắn đã gây ra.
Hơn một nghìn năm trôi qua.
Đất liền đã thành biển, biển lại thành đất liền, thế sự xoay vần, thế giới đổi thay.
Vô số sinh mệnh đã đến rồi đi trên thế giới này, sự sống và cái ch.ết, tình yêu và thù hận vẫn không ngừng tiếp diễn trên mảnh đất cổ xưa này.
Không ai hay biết rằng, dưới lòng đất dãy Tây Tạng phong ấn một vị thần từ nghìn năm trước.
Hắn đã phạm phải tội tày trời, chỉ có thể bị phong ấn, cô độc ngủ say dưới lòng đất.
Ngủ mãi đến khi vũ trụ lụi tàn, vạn vật tan biến…
(19)
Thế kỉ mới, vùng núi Tây Tạng thường xuyên bị khai phá vì nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú.
Công nhân mỏ ở dãy Tây Tạng thường xuyên gặp phải các sự cố kì lạ, điều này đã thu hút Cung Hải Sinh – phó giám đốc công ty Công nghệ sinh học thế hệ mới.
Cung Hải Sinh dễ dàng tìm thấy dấu vết của thể ô nhiễm, nhưng khi đó ông ta không chỉ che giấu việc tìm thấy thể ô nhiễm ở núi Tây Tạng, trái lại còn đưa vợ đến đấy sống.
Thân là một kẻ điên cuồng nghiên cứu khoa học, ông muốn làm thí nghiệm lên thể ô nhiễm, nhưng nếu công ti phát hiện ra thể ô nhiễm, họ sẽ lập tức thanh lí nó.
Ngoài ra, lúc đó ông còn có một cô con gái, tên là Cung Trúc, lúc mới sinh đã nổi u dày đặc khắp người, trông như quái thai.
Thầy bói mù nói với Cung Hải Sinh rằng, đây là lời nguyền xuyên kiếp của Cung Trúc, con gái ông đã được định sẵn sẽ không sống nổi tới tuổi thành niên. Điều này tựa như hình phạt ông trời giáng xuống con bé.
Cơ thể của thể ô nhiễm có giá trị rất cao, Cung Hải Sinh nghĩ có lẽ ông có thể tìm được cách chữa bệnh cho con gái.
Ông nằm vùng ở núi Tây Tạng nhiều năm, Cung Hải Sinh đã đào bới gần như toàn bộ quả núi nhưng không tài nào tìm được vị trí của thể ô nhiễm 009.
Cuối cùng, Cung Trúc con gái ông lại tự tìm được 009.
Hôm đó, Cung Trúc nghe lời mẹ dặn đi đưa cơm cho cha.
Ngọn núi đã đi vô số lần nay lại xuất hiện một ngôi miếu đỏ cũ kĩ cực kì quái lạ.
Rõ ràng ngôi miếu tỏa ra điềm chẳng lành, rõ ràng con bé sợ muốn ch.ết nhưng nó lại như bị giọng nói nào đó dụ dỗ, nó đi vào miếu rồi phát hiện ra quan tài ở giữa miếu.
Trên quan tài đầy bùa chú màu vàng, phong ấn thứ bên trong rất kĩ càng.
Cung Trúc dùng đôi cánh tay gầy yếu nhỏ bé đẩy tấm ván quan tài ra.
Bản thể Tàng Sơn nằm bên trong, tựa như hắn đã đợi rất lâu, hắn nở nụ cười với con bé:
“Nghìn năm rồi, Tiểu Thạch, đã lâu không gặp.”
(20)
Kể từ hôm đó, Cung Trúc luôn nhân lúc rảnh rỗi để lẻn vào núi chơi với 009.
Trên núi ít người qua lại, không có TV cũng chẳng có bạn, ngày nào cũng chán nản, chỉ có thể chạy nhảy khắp núi.
Vậy nên khi có bạn nói chuyện xuất hiện, dù hắn có là một con nhện biết nói, Cung Trúc cũng liều mạng bắt lấy hắn.
Mỗi khi cha mẹ cãi nhau trong nhà, Cung Trúc lại lên núi chơi với 009, có khi còn chơi đến lúc sao đầy trời mới chịu về nhà.
Lúc dạy Cung Trúc đọc viết, hắn còn kiên nhẫn hơn cha mẹ cô.
Lúc Cung Trúc buồn chán, 009 lại đưa cô đi săn gà rừng, hoặc đưa cô đến bên khe suối, bắt những con cua nhỏ lên chơi.
Đã vô số lần, họ ăn vụng dâu rừng khiến môi thâm thành màu tím, hoặc lăn lộn trên bãi cỏ, đếm những vì sao rải khắp bầu trời.
Cung Trúc lúc nhỏ chỉ biết là 009 rất cô đơn, hắn không thể ra khỏi miếu, ngày nào cũng nằm trong quan tài đợi cô đến chơi. Mà Cung Trúc cũng cô đơn, người duy nhất chơi cùng cô chỉ có con nhện biết nói này thôi.
Cho đến một ngày, cuối cùng 009 cũng quyết định hỏi Cung Trúc có nguyện giúp hắn hay không.”
“Có.” Cung Trúc gật đầu không do dự, “Anh là người bạn duy nhất của em, dù có thế nào em cũng sẽ giúp anh.”
“Vậy chúng ta lập khế ước! Từ nay về sau anh và em đồng sinh cộng tử, trở thành một thể.” 009 cầm tay Cung Trúc, ánh vàng lóe lên trong đôi ngươi, “Anh sẽ cho em máu của anh, giúp em về ngoại hình bình thường. Đổi lại, em cũng phải cho anh một thứ.”
“Thứ gì vậy?” Cung Trúc hỏi hắn.
009 lắc đầu: “Trong khế ước không nói cụ thể là thứ gì, chỉ quy định là đối phương phải cho nhau thứ quý giá nhất. Anh sẽ cho em sinh mạng của anh, còn em thì sao?”
Cung Trúc suy nghĩ một lúc lâu rồi trịnh trọng đáp: “Thứ quý giá nhất sao? Em nghĩ thứ quý giá nhất với em là tình yêu, mỗi lần mẹ yêu em, em lại thấy mình chẳng sợ thứ gì trên đời cả. Vậy nên em sẽ lấy tình yêu của em để trao đổi với anh!”
Cung Hải Sinh về nhà, nhận ra con gái mình đã thay đổi, từ một đứa trẻ dị dạng thành một cô bé bình thường.
Nhưng sau khi trở thành dáng vẻ bình thường, dường như Cung Trúc đã mất đi một phần tình cảm.
Cô không thể cảm nhận được tình yêu nữa rồi.
Cung Trúc trở thành một kẻ ích kỉ, không thể đáp lại tình yêu thương cô nhận được.
Về sau, Cung Hải Sinh có một đứa con riêng, ông không biết tại sao ông lại có đứa con này nhưng từ lần đầu tiên gặp thành bé trong rừng, ông đã cảm thấy nó là con của ông.
Ông đưa đứa trẻ về nhà, đặt tên là Tàng Sơn.
Đêm hôm ấy, ông nhìn hai đứa trẻ đắp hai tấm chăn, nằm trên một chiếc giường, ông ngạc nhiên nhìn chúng hòa thuận với nhau, như thể chúng vốn sinh ra là một.
Chỉ là không ngờ sau khi lớn lên, khuyết điểm của Cung Trúc ngày càng nghiêm trọng.
Thậm chí cô còn đẩy Tàng Sơn xuống đập nước.
Cung Trúc chợt nghĩ, mọi thứ cô làm có lẽ đã sai ngay từ đầu.
Vợ ông ôm hận qua đời, con trai thì ch.ết đuối mà con gái lại là hung thủ, vậy nên sau giờ trưa, ông bỏ lại con gái, bỏ nhà ra đi, tiếp tục tìm kiếm tung tích của thể ô nhiễm.
(21)
“Anh.”
Quay về ngày xưa, tại ngôi miếu đỏ, tôi nhìn con nhện trước mặt, “Xin lỗi.”
Dường như 009 đã đợi tôi rất lâu, ánh mắt anh lộ tia vui vẻ, nghe tôi nói xong anh chợt khựng lại, nói: “Cô không phải em ấy, ngươi là ai?”
Tôi chưa kịp trả lời, anh đã tự đưa ra đáp án: “Cô là em ấy của tương lai.
Anh biết rồi, em về đây thông qua giấc mơ trong tương lai của anh.”
Tôi gật đầu.
Một luồng ánh sáng vàng tan đi, con nhện trước mặt tôi biến thành một thiếu niên thấp hơn quan tài một chút, anh mặc áo bào trắng, chân trần ngồi trên tấm ván quan tài, đôi gò má nho nhỏ, trong mắt lại lóe lên ánh sáng vàng dịu dàng.
Nhìn là biết, đây là phiên bản thu nhỏ của Tàng Sơn, vừa có khí thế thoát tục phi thường như một vị thần, vừa có giọng điệu lạnh nhạt như tôi nhớ.
“Sao em lại vào được giấc mơ tương lai của anh?”
“Vì anh ch.ết rồi.” Tôi nhỏ giọng.
Đột nhiên 009 cười rộ lên.
Tôi buồn bã nhìn anh.
Anh đưa tay xoa đầu tôi, bảo rằng: “Đây là chuyện tốt mà, nghìn năm nằm trong cái quan tài này, anh chưa từng nghĩ đến chuyên ch.ết đi đấy.
Cảm ơn em, Tiểu Thạch.”
Nghe anh nói xong, tôi lại càng khó chịu hơn: “Là em đã g.iết anh.”
Lúc đầu tôi định gọi anh trai, nhưng nhìn cơ thể anh nhỏ hơn một nửa, tôi lại xấu hổ không dám gọi.
“Tại sao?” 009 hơi ngạc nhiên, “Sao anh ở tương lai lại chọc giận em?”
Vậy là tôi bắt đầu kể từ ngày anh đến nhà tôi, đến khi tôi lập mưu với người khác lừa anh đi thành phố Vụ Thủy, rồi kể đến khi anh cướp lấy ống tiêm trong tay tôi, anh hóa thành vũng nước chỉ còn sót lại đôi mắt, khắp người tôi không nhịn nổi mà run rẩy, tôi không tài nào nói nên lời.
“Được rồi được rồi, không kể nữa.” 009 đứng lên, giơ tay lau nước mắt tôi giàn giụa, rồi anh ôm tôi vào lòng, “Không sao đâu.”
“Anh không trách em sao?” mặt tôi đẫm nước mắt.
009 lắc đầu: “Lúc đó em có biết gì đâu.”
“Hơn nữa, đâu có lần nào em kịp ra tay.” 009 nở nụ cười tinh quái, “Đều là do anh tự nguyện ch.ết thôi.”
Tôi ngơ ngác nhìn anh.
“Một thân một mình sống trong cái quan tài này một nghìn năm, thật là dài đằng đẵng và cô độc.” 009 nói, “Anh nguyện ch.ết sớm một chút, rồi đi đầu thai cho rồi.”
Lòng tôi chợt hoảng hốt: “Anh phải đi thật sao?”
009 nháy mắt với tôi: “Bây giờ anh chưa muốn đi, anh còn phải đợi em lên núi chơi với anh mà.”
“Có điều,” 009 hơi im một lát, “Có lẽ anh ở tương lai cũng không muốn sống nữa, nên dù có biết kế hoạch của em hay không chắc chắn anh tương lai sẽ chọn cách giả lơ.”
“Anh ấy có sống lại được không?”
009 lắc đầu.
Tôi trầm mắc, đổi chủ đề, hỏi 009 xem có cách nào đưa người trong kén quay về thế giới thực hay không.
009 nở nụ cười thoải mái: “Tất nhiên là có, đây là địa bàn của anh mà.”
(22)
009 đưa tôi về chỗ cũ, không biết anh dùng cách gì mà người trong kén lên lượt biến mất.
“Cái tên này không muốn tỉnh dậy.”
Tôi nhìn gương mặt trong cái kén, là Lê Dục.
Cậu ta vẫn chìm trong giấc mơ, nụ cười hạnh phúc vẫn nở trên môi.
009 vẫy tay, một bức tranh hiện ra giữa không trung, là hình ảnh Lê Dục ôm Tiểu Hạ mặc váy cưới, trên đầu hai người còn có những mảnh giấy vàng tung bay, hai người nở nụ cười rất hạnh phúc.
“Biết là giấc mộng hão huyền nhưng cậu ta vẫn muốn đám chìm trong đó,” 009 trầm ngâm, “Có lẽ chỉ có nơi đây mới giúp cậu ta thấy hạnh phúc.”
“Người cuối cùng, đến lượt em.” 009 quay đầu, nhìn tôi cười, “Đi thôi, anh tiễn em.”
Tôi lắc đầu, nói: “Em không đi.”
“Hả?”
“Em có thể cảm nhận được linh hồn anh ấy vẫn ở trong này.” tôi nói, “Em muốn ở đây với anh ấy.”
009 không cười nữa, lặng lẽ nhìn tôi hỏi: “Vì sao?”
Vì sao à?
Tôi đứng trên mặt đất, trong lòng ngờ nghệch.
Tôi cũng không biết vì sao, trong tim tôi hình như có một hạt giống nhỏ đang lớn lên, lúc tôi còn chưa hay biết, nó đã mọc rễ đâm chồi, rồi lớn lên thành đại thụ che trời, tôi vẫn không hay biết gì.
Nhưng tôi biết, cái cây đó có tên, tên nó là Tàng Sơn.
Cuối cùng tôi vẫn ở lại trong Như Mộng Chi Cảnh, nơi này chứa vô số giấc mơ của người khác, lúc chán tôi sẽ mở nó ra xem như xem phim giết thời gian.
Rồi đến tối, tôi sẽ vào quan tài, kéo tấm ván lại, chúc ngủ ngon với 009 rồi nhắm mắt lại.
Những lúc này 009 đều lặng lẽ nhìn tôi, sau đó anh bay ra khỏi miếu, tự tìm nơi khác để ngủ.
Sắp qua một tháng, kí ức về loài người của tôi càng lúc càng mờ nhạt, tôi thấy ngôi miếu này hơi nhàm chán nên tôi đi gom vật liệu, xây nên một phòng ngủ màu hồng, rồi xây một cái sân, lúc chán tôi sẽ nướng thịt, kết cục lúc đầu tôi không kiểm soát lửa được, suýt nữa đốt luôn cả ngôi miếu.
Lúc 009 dập lửa, mặt anh đen như đáy nồi, nghiến răng: “Cung Trúc!”
Tôi vô tội nói: “Em chỉ muốn ăn đồ nướng thôi mà.”
Mặc dù ở đây tôi không thấy đói nhưng nghĩ về đồ nướng và lẩu tôi lại thèm muốn ch.ết.
Vậy là 1 tiếng sau, 009 nướng gà cho tôi bên bờ sông.
“Em cứ cảm thấy như đang bóc lột sức lao động trẻ em vậy.” tôi ngồi xuống bên cạnh nhìn anh, không khỏi thấy xấu hổ.
“Ăn đi.” 009 thản nhiên nói, “Chỉ cần quay về hiện thực, cái gì em cũng được ăn.”
“Sắp hết một tháng rồi, nếu không đi thì em mãi không đi được nữa đâu.”
Tôi lắc đầu, cầm lấy cánh gà, cắn vài cái rồi để sang một bên, hỏi anh: “Giải thích chút đi, sao kĩ năng nướng của anh lại giống hệt lúc em học đại học vậy?”
009 lặng lẽ nói: “Kĩ năng của anh luôn thế mà.”
“Anh còn biết em thích ăn cánh gà, nhưng rõ ràng ngày bé em ghét cánh gà nhất.”
Không cho anh cơ hội phủ nhận, tôi hỏi tiếp: “Là anh đúng không, anh.”
Anh im lặng.
Một lúc lâu sau tôi mới nói: “Chúng ta cùng về đi.”
“Về rồi thì kết hôn.” tôi nhìn anh, “Em cũng không cần nhẫn kim cương nữa.”
“Chỉ cần chúng ta ở bên nhau là đủ rồi.”
Làn sương trắng chen ngang, chúng tôi im lặng nhìn nhau.
Không biết có phải do làn sương đó hay không nhưng tôi thấy hình như mắt 009 hơi đỏ lên.
Mấy ngày sau tôi tiếp tục mặt dày ăn vạ, Tàng Sơn cũng chịu thừa nhận mình là Tàng Sơn của dòng thời gian tôi quen.
Anh đồng ý cùng tôi quay về thế giới thực.
Nhưng anh nói tôi phải đi về trước, một mặt là vì nếu tôi tiếp tục nán lại, linh hồn của tôi có thể sẽ bị cắn nuốt; mặt khác thì anh là chủ nhân của Như mộng chi cảnh, anh vẫn phải dùng năng lực ở thế giới này để tạo lại thân xác cho anh.
Anh nói, chừng nào anh hồi phục thì sẽ đến gặp tôi.
Trước đêm tiễn tôi, 009 trở về hình dạng Tàng Sơn.
Tôi ôm anh trong quan tài một lúc lâu, gọi nhỏ:
“Anh trai.”
“Tàng Sơn.”
“Chồng chưa cưới.”
Tàng Sơn ôm chặt lấy tôi, ánh mặt lặng lẽ nhìn tôi, “Anh cứ tưởng hôm đó, em sẽ không do dự bỏ đi.”
“Không đâu.” tôi nắm lấy tay anh, “Chúng ta đã lập khế ước rồi mà, đời đời kiếp kiếp mãi không chia lìa.”
Ánh mắt anh hiện ý cười, anh dễ dàng nắm lấy cổ tay tôi, đè tôi xuống.
“Anh làm gì đấy?” tôi nhỏ giọng hỏi.
Tàng Sơn ghé sát tai tôi, bắt chước giọng điệu của tôi trả lời: “Làm chuyện mà chỉ vợ chồng với nhau mới làm được.”
Chẳng hiểu sao hôm đó tôi lại nằm mơ trong thế giới đó, tôi mơ về một nghìn năm trước.
Trong cung điện trên đỉnh núi, thần núi đưa lọ thuốc cho tôi rồi nói: “Nó có thể chữa hết mấy vết u trên người ngươi, uống nó rồi người sẽ không khác gì một cô gái bình thường.”
Ánh mắt anh rất dịu dàng, anh hỏi: “”Tiểu Thạch cũng đến tuổi lập gia đình rồi nhỉ?”
Rõ là lúc đó tôi nên từ biệt nhưng lúc ấy tôi lại lắc đầu, nắm lấy tay áo thần núi, nghiêm túc nói: “Ta không muốn xuống núi, cũng không muốn lập gia đình.”
Gió thổi tà áo xuân và làn tóc chúng tôi tung bay, giữa trưa yên tĩnh đến lạ, đột nhiên tôi thấy ngại ngùng: “Ngài thần núi, thật ra trên đời này ta chỉ muốn gả cho một người, đó chính là ngài…”
Thần núi nãy giờ vẫn luôn nhìn tôi, nghe xong hắn cúi xuống, hôn lên môi tôi.
Nếu thời gian có thể dừng lại, có lẽ nó đã dừng mãi tại khoảnh khắc đó.
Hôm sau, lúc rời đi, đột nhiên tôi lại sinh ra cảm giác bất an, tôi vội nắm lấy tay Tàng Sơn: “Anh sẽ quay về tìm em thật sao?”
Tàng Sơn gật đầu.
Tôi vẫn nắm tay anh không chịu buông, nhìn anh chằm chặp rồi nói: “Anh mà không đến thì em sẽ không ch.ết, em sẽ đợi anh cả đời.”
Anh nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra: “Cô ngốc à, anh sẽ tìm được em mà.”
Trước khi mất ý thức, tôi mơ hồ nghe có tiếng người nhẹ nhàng nói: “Xin lỗi.
“Thay anh sống thật tốt nhé.”