(10)
Tôi trở về phòng ngủ, chợt nhận ra Tàng Sơn đang ở trong phòng tôi.
Anh đang cầm thước dây, khuỵu gối đo giường và tường rồi cẩn thận ghi chép lại.
“Anh đang làm gì vậy?” tôi khó hiểu hỏi.
Tàng Sơn cất thước dây, liếc nhìn tôi: “Làm lồng sắt.”
“Lí do?” vừa hỏi xong, tôi lập tức phản ứng lại, khiếp sợ nhìn anh.
Biểu cảm Tàng Sơn không hề thay đổi, nói: “Thích.”
Tôi gắng sức đẩy anh ấy ra ngoài, khóa trái cửa rồi nằm xuống giường.
Tôi lại nhìn bể cá trên bàn trang điểm.
Tôi chăm chú nhìn nó trôi nổi cả chục phút mới nhận ra, con cá này đã ch.ết lâu rồi.
Tôi lấy điện thoại ra, nhìn lại tấm danh thiếp của Cố Quân rồi gọi cho chị ấy.
“Em đã chuẩn bị sẵn sàng rồi đúng không?” Chị ấy hỏi.
Khi tôi khẳng định chắc nịch, Cố Quân liền hẹn tôi 30 phút sau, gặp ở quán cà phê gần nhà tôi.
Lúc tôi đến nơi thì chị ấy cũng đến rồi, thấy tôi chị bèn vẫy tay, dẫn tôi vào phòng riêng trên lầu.
Cố Quân không lòng vòng, thẳng thắn nói:
“Trên thế giới này có những sinh vật tồn tại vượt ngoài tầm hiểu biết của con người, ở thời cổ đại, người ta gọi chúng là “linh” hoặc “thần”. Bọn chúng có lịch sử lâu đời hơn chúng ta nhiều, gần nghìn năm qua, chúng đã ngủ say nơi núi lửa, dưới đáy biển, hoặc những nơi mà người ta không thể tiếp cận được. Đa số những sinh vật này đã ngủ say cả mười nghìn năm rồi, chúng không hề có dính líu đến con người.”
“Nhưng trong những năm gần đây, phạm vi hoạt động của con người ngày càng mở rộng, có nơi còn bị khai thác quá mức, môi trường quanh chúng bị suy thoái nghiêm trọng dẫn đến hậu quả là những sinh vật đó thức tỉnh, một khi đã thức dậy, chúng sẽ không ngủ nữa, không rõ lí do gì mà chúng không rời khỏi vị trí cũ để tìm chỗ ngủ mới, thay vào đó chúng tỏa ra rất nhiều chất độc hại, gây ô nhiễm đất và nguồn nước, thậm chí còn khiến những người dân xung quanh sinh ra quái thai.”
“Chúng tôi gọi những sinh vật đó và những cá thể bị sinh vật ảnh hưởng là thể ô nhiễm, nếu không ngăn chặn quá trình phá hoại của chúng thì sớm muộn gì thế giới này cũng thành địa ngục trần gian. Những người sống quanh đó nhận thấy sự bất thường của khu vực bị ô nhiễm nhưng không hiểu tại sao, vẫn có thêm rất nhiều người tiếp tục lao đầu vào khu ô nhiễm, cuối cùng lại thành một vòng tuần hoàn ch.ết chóc. Vậy nên công ty công nghệ sinh học thế hệ mới được ra đời, với vai trò nhân viên thanh lý, trách nhiệm của tôi là loại bỏ thể ô nhiễm, phục hồi tình trạng bình thường cho những khu vực bị nhiễm.”
Chị ấy thoáng nhìn vẻ mặt ngơ ngác của tôi, nhỏ giọng: “Em gái Cung à, những thứ này vốn không nên nói cho em biết. Nhưng sáng nay gặp em xong, tôi đã lập tức đến công ty, quả nhiên em đã dính líu đến vụ này lâu rồi… Cha em, Cung Hải Sinh chính là một trong những người sáng lập nên công ty.”
“Năm đó, ông ấy nhận nhiệm vụ bí mật đến núi Tây Tạng để tiêu diệt thể ô nhiễm nguy hiểm nhất từng được phát hiện.”
“Số hiệu của nó là DL-009, mật danh tiểu Tàng Sơn.”
“Nó khác với những thể ô nhiễm thông thường, 009 có thể tồn tại dưới dạng con người, thậm chí… còn có thể dùng tinh thần lực để điều khiển người khác, rất nhiều nhân viên thanh lý của chúng tôi tiếp xúc với nó quá lâu, cuối cùng họ đều bị đưa vào viện tâm thần.”
“Em biết… 009 đúng không?” (Câu này của Cung Trúc.)
“Năm đó nó đã kiểm soát tinh thần để tẩy não ông Cung… khiến ông ấy tin chắc rằng 009 là con riêng của mình. Vậy là 009 theo chân ông Cung rời khỏi núi Tây Tạng. Sau đó nó chiếm đoạt gia đình ông, tạo thân phận mới để hòa nhập vào xã hội loài người, thậm chí còn lập nên một thế lực khổng lồ cho bản thân.”
“Cho đến nay, dù chúng tôi cố hết sức cũng khó có thể loại bỏ nó giống như các thể ô nhiễm thông thường, cùng llắm là chỉ có thể phong ấn nó thôi.”
Chị lấy ra một tập tài liệu.
Tôi mở ra, bên trong có một tấm thẻ đen rất đẹp, trên thẻ là một bức ảnh nền đen – chụp một ngôi đền to lớn, quan tài màu đen, bên trong có một con quái vật màu trắng. Dòng chữ thông tin được in bên cạnh:
“Số hiệu DL-009, bản thể nhện, tên Tiểu Tàng Sơn. Theo ghi chép của huyện, đây là vị thần núi đã bảo vệ dân cư núi Tây Tạng thời cổ đại, sau đó hắn mất hết tín đồ, sa đọa thành quỷ, g.iết sạch toàn bộ dân cư xung quanh, ngọn núi nhuốm màu máu đỏ thẫm. Các kĩ năng đã bị phát hiện: chủ yếu là khống chế tinh thần, không được nhìn thẳng vào mắt chủ thể, nếu không bạn sẽ đánh mất lí trí.”
“Đây là một con quái vật.” Cố Quân kết luận, “Nó đã ẩn nấp trong gia đình em mấy chục năm, khiến rất nhiều người thiệt mạng… bây giờ nó cũng đang làm vậy.”
“Nếu đúng như chị nói, có lẽ chính hắn là kẻ g.iết gia đình em, vậy sao em vẫn còn sống?”
Cố Quân lắc đầu: “Đây chỉ là phỏng đoán của chị thôi, có lẽ nó cần người bảo vệ thân phận của nó!”. 𝖳hử đọc truyện không quảng cáo tại ﹏ 𝖳𝖱UM 𝖳𝖱U𝐘Ệ𝐍.Ⅴn ﹏
Chị ta dừng một chút: “Em gái Cung à, chị dài dòng với em như vậy cũng có lí do cả, bây giờ em là người thân cận với 009 nhất, kế hoạch của tụi chị nhất định cần có sự giúp đỡ của em.”
Tôi do dự.
Cố Quân thở dài: “Nếu chỉ dựa vào lời nói từ một phía, chị hiểu em sẽ không thể đưa ra quyết định được. Vậy nên chị đã đặc biệt xin công ty mang theo một vài video cơ mật, sau khi em xem xong, có thể sẽ căm ghét thể ô nhiễm hơn cả chị.”
Tôi cứ tưởng đấy là một video rất kinh khủng, nhưng mở đầu video lại là hình ảnh những thanh niên tươi cười rạng rỡ. Từng người họ vẫy tay trước máy quay và tự giới thiệu: “Nhân viên thanh lý số 202.” “Nhân viên thanh lý số 198.” “Nhân viên thanh lý số 97.” “Nhân viên thanh lý số 21.” Báo cáo số hiệu xong xuôi, họ chen lấn nhau để lọt vào máy quay, “Chiến dịch Tiểu Tàng Sơn đã bắt đầu, chúng tôi nhất định sẽ không phụ sự kì vọng của mọi người, nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ.”
Hình ảnh đột ngột thay đổi, chuyển thành cảnh trong bệnh viện tâm thần.
Những chàng thanh niên mới nãy còn năng nổ giờ chỉ có thể ngồi trên xe lăn, bị người chăm sóc đẩy đến trước máy quay, tóc tai họ bù xù, quần áo cũng không mặc, ánh mắt đờ đẫn, gương mặt tiều tụy như thể già đi chục tuổi.
Căn phòng trong video trống rỗng, ánh mắt họ cũng trống rỗng, vô hồn, lúc nhìn vào máy quay, trông họ không khác gì một cái xác không hồn.
Nước mắt Cố Quân lăn dài.
“Xin lỗi,” chị dụi mắt, “những người này đều là đàn anh của tôi.”
Tôi vừa định lấy khăn giấy ra đưa cho chị thì video lại chuyển cảnh.
Trong hang tối tăm, chỉ có gương mặt một người đàn ông đang hấp hối, chỉ mới nhìn thoáng qua, tôi không nhịn được đứng bật dậy.
Đó là… cha tôi!
Trong màn hình, ông cố hết sức giơ máy lên, ghi lại lời của mình: “Xin lỗi, tôi chỉ có thể để lại những lời cuối cùng bằng cách này. Lần đó, tôi đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng, tôi không nên… bước vào ngôi đền đó, nhìn vào mắt 009, rồi bị nó thao túng dẫn đến nhiệm vụ lần thứ nhất thất bại, thậm chí còn giúp nó hòa nhập vào xã hội loài người… bây giờ 009 đã trở thành thứ đáng sợ hơn chúng ta tưởng, chúng ta không thể đánh bại nó.”
“Việc khẩn cấp lúc này là phải dừng nhiệm vụ lại!”
“Tôi nhắc lại lần nữa, dừng nhiệm vụ, yêu cầu tất cả các nhân viên thanh lý từ bỏ nhiệm vụ liên quan đến Tiểu Tàng Sơn!”
Im lặng một lúc, biểu cảm cha chậm lại: “Nếu có một ngày nào đó, mọi người gặp được con gái tôi, thì phiền mọi người thay tôi xin lỗi con bé… Tôi đã từng phớt lờ con bé, chỉ vì cái ch.ết giả của 009…”
Nói rồi, ông che mắt lại, một lúc sau mới nói tiếp: “Có lẽ bây giờ con bé cũng ch.ết rồi… Tâm nguyện cuối cùng của tôi, là mong rằng công ty có thể chôn cất chúng tôi chung một nghĩa trang.”
(11)
Cảm giác lạnh buốt toàn thân lại ùa về.
Dường như tôi lại trở thành đứa trẻ năm đó mở cửa nhà, rồi phát hiện ra thi thể của mẹ.
Chỉ có thể ngây ngô ngồi trong căn phòng trống trơn đó, mặc cho linh hồn vụn vỡ.
Cuối cùng…
Tôi và Cố Quân đã đạt được một thỏa thuận.
009 phải ch.ết.
Sau đó, tôi không biết mình đã rời khỏi đó bằng cách nào.
Cuối cùng tôi cũng hiểu lý do tại sao cha biến mất, và cả bí mật “ch.ết đi sống lại” của Tàng Sơn… nhưng chân tướng này quá đỗi nặng nề với tôi.
Tôi mơ mơ màng màng nhớ lại khoảng thời gian sống chung với Tàng Sơn, cho đến khi tôi về đến căn biệt thự màu trắng – nơi tôi đã sống bao năm nay.
Khung cảnh quen thuộc này lại trở nên âm u, nhìn phần nóc nhọn, tôi cảm thấy nó tựa như răng nanh của quỷ dữ.
Cố Quân nói, tôi phải giấu chuyện mình đã biết tất cả, đóng vai kẻ không biết gì như trước đây.
Trước đây đối xử với Tàng Sơn như nào thì bây giờ cũng phải làm y vậy.
Sau đó…
Chị ấy cho tôi một ống tiêm nhỏ.
Ống tiêm được ngụy trang thành son môi, chỉ cần tìm cơ hội tiêm nó vào mắt Tàng Sơn là có thể tạm thời vô hiệu hóa năng lực khống chế tinh thần của hắn.
Đến lúc đó, chị ấy và đồng nghiệp thanh lý sẽ đến xử lý phần còn lại.
Thời gian được quyết định vào ngày 30 cuối tháng, cũng có nghĩa là một tuần sau.
Tôi phải nghĩ cách, lấy cớ đi du lịch để đưa Tàng Sơn đến nơi khác… Thể ô nhiễm không thể rời khỏi nơi ở của nó trong phạm vi 1000 dặm, nhưng cách nơi ở càng xa, sức mạnh của nó càng yếu, vậy nên tôi chọn nơi xa nhất có thể – thành phố Vụ Thủy.
Sau đó tôi phải tìm cơ hội, tiêm mớ thuốc này vào mắt Tàng Sơn.
Mở cửa, Tàng Sơn vẫn ngồi trên sofa đợi tôi.
Tôi cứng ngắc lại gần anh, vô thức gọi: “Anh trai.”
“Sao lại gọi anh như thế?” Anh nở nụ cười, kéo tôi lại, để đầu tôi tựa lên vai anh.
“Không được gọi thế à?” Tôi hỏi.
“Được mà.” Anh lại gần, bóp cằm tôi, trong mắt mang theo ý cười, “Nhưng vừa nghe vậy anh lại muốn hôn em.”
Tôi vô thức quay đi.
Tàng Sơn hôn không khí, anh ta khựng lại một chút, rồi lại tiếp tục xem TV như không có gì xảy ra.
Một lát sau, tôi thấy anh đưa tay ra, mười ngón tay chúng tôi đan vào nhau.
Ban ngày khi tôi cùng Cố Hạ sang đường, cậu ta cũng nắm tay tôi.
Tuy chỉ nằm có ba giây rồi buông ra nhưng cảm giác vẫn rất bình thường.
Nhưng bây giờ khi Tàng Sơn nắm chặt tay tôi lại khiến tôi dâng lên xúc cảm khó tả, rõ ràng trong lòng tôi vẫn không chấp nhận, nhưng khi da chạm da lại mang đến lực hấp dẫn kì lạ, tựa như một dòng điện chạy khắp người, nhất là ở nơi lòng bàn tay, như thể chạm vào một mảnh bông tuyết đầu đông, vừa lạnh vừa nhột.
“Thả lỏng đi.” Tàng Sơn nói, “Nhìn em có vẻ rất căng thẳng.”
Tôi đợt nhiên cảm thấy Cố Quân nói anh ta có khả năng khống chế tinh thần là nói thật, vì anh vừa nói xong, tôi liền cảm thấy nơron thần kinh lúc nãy còn đang quay cuồng giờ lại bình tĩnh như thường.
Điều này càng khiến tôi sợ hơn, tôi chỉ có thể gượng cười.
Giữa lúc tôi đang cố suy nghĩ xem làm sao để nhắc đến kế hoạch đi du lịch thành phố Vụ Thủy với Tàng Sơn, đột nhiên anh hỏi: “Em lại hẹn hò với Cố Hạ à?”
“Em đi dạo công viên thôi,” tôi nghĩ ngợi rồi nói thêm, “Em không vui.”
“Hửm?”
Tôi mặt không đổi sắc, trả lời: “Em chán thành phố này rồi, em muốn đến chỗ khác chơi.”
Tàng Sơn ngước lên: “Chỗ khác? Chỉ có hai người bọn em?”
“Hết cách rồi, những người khác không ai rảnh, chỉ có Cố Hạ đồng ý đi với em.”
“Chỉ có Cố Hạ?” Tàng Sơn cười lạnh, “Sao không hỏi anh?”
Mắc câu rồi.
Trong lòng tôi nhẹ nhõm thở phào, ngoài miệng vẫn nói tiếp: “Ai mà muốn đi chơi với anh chứ? Anh vừa khó chiều vừa bận bịu.”
“Em muốn đi đâu?”
“Hôm nay em đi tàu điện ngầm, thấy tấm poster của thành phố Vụ Thủy, em thấy nơi đó khá đẹp, một tuần sau còn có lễ hội hoa đăng nữa. Em thấy trên đó còn quảng cáo là rất hợp để rủ người yêu đi cùng.”
Tàng Sơn cầm điện thoại lên, gọi cho thư kí. Tôi lén nghe trộm rằng anh nói sẽ hủy cuộc họp và lịch làm việc một tuần sau, sắp xếp đi du lịch ở thành phố Vụ Thủy, không biết người trong điện thoại nói gì, trong mắt Tàng Sơn lại có ý cười, nhìn tôi rồi nói: “Đặt phòng giường đôi đi.”
Phòng giường đôi?
Lúc tôi còn đang sững sờ, Tàng Sơn cúp điện thoại:
“Em có thể đi. Nhưng phải đi với anh.”
Thấy vẻ mặt không vui của tôi, anh cố tình nói ẩn ý: “Cung Trúc, trên thế giới có tận 3,5 tỷ người đàn ông, đừng mãi mê mẩn một người họ Cố.”
“Anh tốt hơn cậu ta chắc?”
Tàng Sơn hơi khựng lại, rồi thừa nhận: “Đúng là anh không tốt, nhưng số phận đã định em phải ở bên anh. Anh ghen tị với việc em có quyền lựa chọn yêu ai đấy, còn anh, anh chỉ có một lựa chọn là tiếp tục yêu em thôi.”
Tôi chỉ thấy nực cười, không nhịn được mà lạnh lùng hỏi:
“Anh có biết tình yêu là gì không?”
“Kẻ chỉ biết giành lấy thứ mình muốn để thỏa mãn lòng tham của bản thân như anh không xứng để yêu, huống chi anh miệng thì nói yêu, nhưng chỉ biết gây tổn thương cho người khác thôi.”
“Công chúa,” Tàng Sơn nói, “Người cũng có quyền làm tổn thương tôi mà.”
Tôi cười khẩy: “À, anh nói anh yêu em, nhưng anh đã làm gì?”
Tôi tiếp tục hỏi: “Anh yêu em ở chỗ nào? Em sẽ thay đổi!”
Tàng Sơn sờ cằm suy tư.
“Nói đi!” Tôi hét lên.
“Giống con chó của anh.”
Chó???
Tôi hoàn toàn không ngờ sẽ nghe được câu trả lời như vậy, hai mắt tôi mở to ngơ ngác.
Bầu không khí yên tĩnh bị phá vỡ, Tàng Sơn cười: “Còn thiếu một cái vòng cổ nữa thôi.”
“Trên đó còn khắc: Chó của Tàng Sơn, ai dám mơ tưởng giết không tha.”
“Ai chạm vào em một lần, anh sẽ chặt đứt tay chân hắn.”
“Ai dám động vào em, anh sẽ lôi đầu hắn đến trước mặt Diêm vương.”
“Em thấy vậy có được không, cún cưng của anh?”
“Rất được.” tôi thản nhiên đáp, “Nhưng anh cũng đừng quên, chó đến đường cùng sẽ cắn người đấy.”
“Vậy sao?” Tàng Sơn cúi đầu cười: “Nếu ngày đó tới thật, anh nguyện bị em cắn ch.ết.”
Tôi thật sự không cãi nổi nữa, chỉ còn cách đứng dậy về phòng, “rầm” cánh cửa đóng sầm lại.