Ngày ấy, Mông Nguyên đấu tranh ác liệt với nhà Nguyên, cuối cùng, Mông Nguyên thua thảm. Cha của A Tịch, bị Tống Ngạn giết. Nàng giết hắn bên bến Ngu Tình, rồi gieo mình xuống sông. Nào ngờ hắn thoát sống, nàng được phu thê họ nhận làm nghĩa nữ, trở thành công chúa nhà Nguyên.
Nàng được Lâm Dịch Xuyên – tướng quân của hắn cứu thoát khỏi đám cháy. Khi tỉnh dậy thì trước mặt nàng là Tống Ngạn, nàng cứ ngỡ, hắn cứu nàng, rồi một lòng một dạ muốn báo ơn. Tống Ngạn kể từ cái ôm ấy, đã uỷ khuất tình sầu, đem lòng yêu nàng sâu đậm. 3 năm sau khi hắn hai mươi hai tuổi, đã đến tuổi cần phải thành hôn và sinh con, thái phi cho mở hội ứng tuyển các cung nữ công chúa về ứng. Nàng bị mất trí nhớ, cứ tưởng mình là công chúa khuê các nhà Nguyên thật, cũng bị ép đi dự tuyển.
Hắn nhận ra nàng đi thi, liền phong nàng làm vương phi. Ngày tháng trôi đi ân ân ái ái, nhưng thâm tình biển nặng, nàng không ít lần bị đau khổ. Hai năm sau, nàng nhớ ra mọi chuyện vì sao đâm hắn một nhát. Hai năm vừa yêu vừa hận, sinh ra một đứa con nhưng lại bị phi tử của hắn hại chết. Nàng muốn rời xa hắn, trở về Mông Cổ, nhưng lại bị hắn đem nhốt lại, ngày đêm cường hãn, bạo hành nàng.
Hắn đội lốt mặt nạ thành Lâm Nhị, lại khiến nàng yêu hắn đậm sâu, rồi lại nhẫn tâm tháo bỏ mặt nạ ấy, đời đời kiếp kiếp nàng cũng không thể nào quên được hắn. Mãi mãi không thể thoát khỏi sự kìm hãm của hắn. Muốn yêu, nhưng lại không thể, chẳng hay, đó chính là một hình thức cầm tù cô sao? Đời này đau khổ, liệu có còn kiếp sau dày vò? Bên hắn, liệu có được hạnh phúc? Yêu Yêu Hận Hận: Ngu Tình Điệp Tử Đoá – rừng hoa điệp tử thống khổ đến bình yên…
Bình luận