Yêu Quái Thời Đại Tinh Tế

Chương 2: Tướng Quân Hàn Tiêu Hãn



“Báo cáo Tướng quân! Phát hiện phía trước có một tàu vũ trụ cũ!” một sĩ quan ngồi trước màn hình quang năng quan sát xung quanh chiến hạm, rất nhanh vị này đã thấy một tàu vũ trụ nho nhỏ cũ nát ở xa xa.

Hình ảnh phóng to lên, tất cả người trong khoang chỉ huy nhanh chóng nhận ra kết cấu lạc hậu của nó mang theo bề dày lịch sự.

Ở ghế chỉ huy, một nam nhân cao lớn mặc đồ tác chiến đang phiền muộn chống đầu, y tùy ý nói “Vậy thì thu nó về đi, có lẽ mấy lão già chuyên tìm hiểu lịch sử sẽ thích đây.”

Các sĩ quan đồng thanh đáp “Rõ, thưa Tướng quân!”

Cũng bởi vậy mới có một màn Bạch Niên nhìn thấy sau đó.

Dưới máy đo lường, hai sự sống bất thường hiện ra trên màn hình.

Một vị sĩ quan sắc da xanh lục bất thường báo lên “Tướng quân, trong tàu vũ trụ có sự sống.”

Chiếc tàu này đã cũ đến không thể cũ hơn, năng lượng cũng đã hết từ rất lâu. Vậy sự sống bên trong tại sao lại còn sống?

Hàn Tiêu Hãn nhíu mày kiếm mà vung tay lên “Đi, vào trong xem một chút.”

Chiến hạm của bọn họ là chiến hạm tuần tra tinh giới đế quốc, vào năm ngày trước có báo động xâm nhập lên mới xuất cảng.

Chỉ là địch không thấy, chỉ thấy có mỗi cái tàu nát này.

Vậy nên mang theo tâm tình bực bội, Hàn Tiêu Hãn để cấp dưới khóa lại mục tiêu rồi dần theo hai đội mười người đi tìm thử xem sinh vật kì lạ này là gì.

***

Bạch Niên không biết ngoài kia là gì, trên đường chạy đi tìm Hồ Cơ thì cậu thấy những đồ vật mất trọng lực đều rơi cả xuống.

Bỏ đi kết giới thì hô hấp đã không còn là vấn đề.

Bước chân như bay của cậu dừng lại, đôi tai thỏ run run dựng đứng.

Có rất nhiều người đang đến đây!

Hức, tại sao chạy đến đâu người ta cũng tìm thấy thế này!?

Co chân mà chạy, Bạch Niên oan ức mà nghe rõ ràng đang có người đuổi theo mình không thôi.

Giống như… giống như là một kẻ săn mồi lớn!

“Bạch Niên! Tránh ra!” chẳng biết Hồ Cơ xuất hiện lúc nào, hắn ta hét lên với cậu.

Hắn ta hung ác kêu cậu tránh ra rồi một cái roi màu đỏ lửa xuất hiện ở trong tay vung về phía sau cậu.

Một tiếng chát bị quất chúng rõ ràng, Hỏa Tiên là vũ khí bản mệnh của Hồ Cơ có mang theo Hỏa Hồ có thể nói là ác hỏa.

Lộ ra trước mắt bọn họ là một người cao to có tai tròn và đuôi dài đen, người đó bị lửa đốt mà đau đớn gào rống, chớp mắt đã hóa thành báo đen lăn lộn trên đất.

Bạch Niên ngẩn ra, ai nha, thì ra là báo yêu nha.

Từ trước đến giờ cậu đều rất mau quên đau, ôn thủy được ngưng ra rồi dập tắt lửa trên người báo đen.

Mà Hồ Cơ nhìn thấy đều muốn tức đến tắt thở, cái thứ ngu ngốc này là từ đâu đến!

Nhìn báo đen thê thảm trên đất, Bạch Niên còn thật tốt tính mà đến gần hỏi “Này, ngươi có sao không?”

Vậy nhưng cậu vừa mới đến gần đã cảm nhận có một sự nguy hiểm ập đến. Bản năng nói với cậu phải mau chạy, bởi vậy trong nháy mắt cậu đã nhảy đến phía sau Hồ Cơ.

“Hồ Hồ, cứu mạng!” thỏ con núp trên vai nam nhân tráng kiện, thanh âm nho nhỏ mềm mại gào lên.

Hàn Tiêu Hãn vốn tưởng đối phương muốn động thủ với cấp dưới của mình, nhưng ai ngờ đối phương lại trực tiếp hóa hình chạy mất.

Đây có lẽ là thú nhân nhát gan nhất y từng thấy.

Nhìn xuống báo đen thê thảm nằm trên sàn kim loại, những vết cháy kia dù đã tắt lửa vẫn còn hơi nóng âm ỷ tiếp tục lan ra. May thủy hệ của thỏ con kia hình như có thể khắc chế được, bằng không bây giờ báo đen đã thành báo nướng nguyên con rồi.

Nhịn xuống tâm tình muốn ném con thỏ trên vai mình đi, Hồ Cơ nắm chặt Hỏa Tiên trong tay mà hỏi y “Các ngươi là ai?”

Ngôn ngữ giống như đế quốc của bọn họ, vậy nhưng khẩu ngữ lại phức tạp hơn một chút.

Hàn Tiêu Hãn thoáng nghĩ, giống như ngôn ngữ chưa tinh giản của tinh hệ bọn họ vậy.

Nhưng chỉ cần không bất đồng ngôn ngữ là tốt rồi.

Một vị sĩ quan thuộc tộc thú nhân đi ra, dáng vẻ khá ôn hòa cười nói “Xin chào, chúng tôi là hạm đội tuần tra tinh giới thuộc đế quốc Lam Giới. Chúng tôi phát hiện con tàu này lên đưa vào khoang chứa tàu của chiến hạm để tra xét, không biết các vị từ đâu đến?”

Tiểu bạch thỏ núp trên vai đồng bạn ló đầu nhỏ ra, mắt ngọc tròn tròn ánh nước nhìn đám yêu tinh đủ tộc xuất hiện. Thấy bọn họ thân thiện thì cũng liền thân thiện đáp lại.

“Nha, chúng ta từ Hành Tinh Xanh đến nha.”

Thanh âm này hồn nhiên bao nhiêu thì Hồ Cơ muốn bóp chết cậu bấy nhiêu, cuối cùng lần này không nhịn được mà túm cậu ném đi.

Cái thứ ngu ngốc này hắn ta không cần!

Mà đám người Hàn Tinh Hãn nhìn nhau đầy nghi hoặc.

Hành Tinh Xanh… không phải đó là cố hương của người Lam Giới sao?

Nhưng năm đó bọn họ rời đi đâu có bị lạc mất tàu vũ trụ nào đâu.

Cuối cùng một vị sĩ quan mang một màn hình quang năng đến, trong thời gian vừa rồi bọn họ đã kết nối với tàu vũ trụ này và lấy được thông tin lưu bên trong.

Tàu vũ trụ SA thuộc trạm không gian châu Á 2.

Năm đó di cư, người Hàn gia cũng là từ con tàu này mà đến.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.