Yêu Đương Với Em Trai Của Bạn Thân

Chương 74: Xuất viện



Bố mẹ của Phó Dụ về nước lập tức tới bệnh viện xem tình hình của anh thế nào.

Biết tình huống bây giờ đã ổn, nhưng Phó Nhụy vẫn đề nghị hai người ở lại một tuần rồi mới đi, nếu không Phó Dụ sẽ hoài nghi.

Giữa tháng 8, Phó Dụ được xuất viện, bác sĩ nói anh tiếp tục uống thuốc sẽ tốt hơn, lần tái khám tới nếu không có chuyện gì thì thuốc cũng không cần uống nữa.

Khoảng thời gian nằm viện này, Phó Dụ đã suy nghĩ rất nhiều, ngồi ăn cơm cùng cả nhà, anh nói lời cảm ơn với từng người.

“Tiểu tử nhà em còn biết cảm ơn chị?” Phó Nhụy trừng mắt một cái, trên mặt vẫn là vui mừng.

Phó Dụ xuất viện, Phó Nhụy là người vui nhất, trong khoảng thời gian này cô cũng chịu không ít áp lực, cả người cũng gầy đi một vòng.

Bốn người cùng nhau ăn cơm tối, nếu không phải vì Phó Dụ còn phải uống thuốc, Phó Nhụy nhất định sẽ gọi thêm hai chai rượu uống chúc mừng.

Phó Dụ không sao, Phó Nhụy cũng thả lỏng không ít, có thể làm chuyện mình thích.

Phó Dụ vốn tưởg rằng tiếp theo chỉ ở nhà an tĩnh chờ đợi cuộc sống đại học, không nghĩ tới sau khi có giấy báo trúng tuyển vài ngày, Hạ Quý lại đề nghị hai người đi du lịch riêng.

“Chúng ta cũng không cần đi quá xa, tìm một nơi yên tĩnh, phong cảnh đẹp nghỉ ngơi vài ngày là đủ rồi.”

Phó Dụ cũng cảm thấy ở nhà nhàm chán, cho nên đề nghị này của Hạ Quý đương nhiên làm anh vui vẻ đồng ý.

“Em không hỏi anh chuyện giấy bảo trúng tuyển sao?” Sau khi nhận được giấy, phản ứng của Hạ Quý vô cùng bình tĩnh.

Bốn người bọn họ đều đỗ chung một đại học, Diệp Hâm, Phó Dụ và Hạ Quý điểm cao nên được nhận vào một khoa top đầu, Phó Nhuỵ điểm thấp hơn nên chỉ có thể học khoa tầm trung.

Nhưng Phó Dụ chọn trường này có chút ấm ức cho anh, anh cho rằng Hạ Quý sẽ chất vấn mình, dù sao trước đây cô cũng không muốn nói cho anh biết cô điền trường nào, không nghĩ tới cái gì Hạ Quý cũng không hỏi.

“Em hỏi để làm gì? Điền nguyện vọng là chuyện của anh, anh ghi danh vào trường nào đều là suy tính của anh, đây là quyết định của anh nên em tôn trọng nó.”

“…”

“Hạ Hạ…”

“Phó Dụ, là trước kia em không tốt, không nghĩ đủ xa. Trong khoảng thời gian này chúng ta sớm chiều ở chung, nếu chúng ta không học cùng trường đại học, em nhất định sẽ hối hận tại sao trước kia lại không nói cho anh biết!”

“Hạ Hạ… Hạ Hạ…” Phó Dụ ôm chặt lấy Hạ Quý, không nghĩ tới cô đã hiểu suy nghĩ của mình.

Phó Dụ chuẩn bị tốt tâm tình đi du lịch, ngày xuất phát, Phó Nhuỵ và Diệp Hâm còn tiễn hai người.

Lúc soát vé, Phó Nhuỵ còn đưa cho cô một cái túi, “Cậu cầm lấy!”

“Gì vậy?”

“Tới rồi mở ra xem!” Phó Nhuỵ thần bí nói.

Nhân viên soát vé thúc giục nên Hạ Quý cũng không hỏi nhiều thêm nữa.

Ngồi tàu hai tiếng, Phó Dụ và Hạ Quý cũng tới nơi, bây giờ cũng đã giữa tháng tám, cho nên nơi này cũng không quá đông khách.

Bọn họ ở một khách sạn lớn, phong cảnh xung quanh rất đẹp, còn có nhiều chỗ chơi, quan trọng nhất là không bị nóng.

Lúc tới khách sạn đã hơn 3 giờ chiều, hai người về phòng thu xếp đồ đạc.

Toàn bộ kế hoạch du lịch đều do Hạ Quý lên, lúc Phó Dụ nói anh ra tiền cô cũng đồng ý.

“Em xuất lực, anh ra tiền, rất công bằng!”

Phó Dụ cười đến vui vẻ, thay đổi của Hạ Quý làm anh rất vui mừng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.