Ninh Hiểu đã bắt đầu thực hiện kế hoạch cắt giảm đồ ăn để giảm béo cho mèo cưng của mình, còn Thang Viên bên này lại chẳng biết gì cả. Buổi sáng, sau khi ăn xong bữa ăn, nó liền phóng ra ngoài với mèo đen. Hai con mèo đi song song nhau, Thang Viên đột nhiên hắt xì một cái rõ to.
Cậu bị tiếng hắt xì đó dọa giật mình. Sau khi lấy lại tinh thần, cậu quay sang nhìn Thang Viên, lông trên người nó phồng lên, dường như là còn chưa kịp tỉnh táo lại.
Sau một lúc, nó lấy lại tinh thần, quay người lại vừa chải chuốt lại bộ lông vừa nói với cậu: “Em cá là có ai vừa mới nói xấu em xong!”
“Sao em biết?” Mèo đen đi qua, thay nó liếm những chỗ lông mà Thang Viên không liếm tới. Trước giờ, cậu chưa nghe qua chuyện này bao giờ.
“Trước đây, em có nghe mấy con mèo khác nói vậy.” Ninh Hiểu thỉnh thoảng sẽ mang Thang Viên đi giao lưu với mấy con mèo của những người bạn mình. Những thứ này là nó nghe được từ những con mèo đó..
Mèo đen nghiêng đầu nhìn nó, Thang Viên đang ngồi đó nghiêm túc suy nghĩ thật lâu, nghĩ mãi mà vẫn không nghĩ ra ai có thể nói xấu sau lưng mình. Thang Viên ngay lập tức phủ nhận mèo đen, còn chỉ ra một đống lý do để mèo đen không phải là người nói xấu nó. Còn lại, từ con sen tận tụy Ninh Hiểu tới con mèo nó vừa gặp mấy ngày trước đều bị Thang Viên lôi ra đọc tên một lần.
“Em biết nhiều người như vậy.” Thang Viên nhăn mặt, giọng điệu lại như chắc chắn là những người với mèo đó sẽ không nói xấu cậu sau lưng.
Hai con mèo đang ghé đầu vào nói chuyện thì phía sau đột nhiên có một vài tiếng meo meo truyền đến. Cậu và Thang Viên biết rõ đây không phải là tiếng kêu của một con mèo. Cả hai đồng loạt nghiêng đầu, nhìn vào một người đang chầm chậm tiến lại.
Thấy hai con mèo đang nhìn mình, người kia liền đứng lại. Thấy hai con mèo không có ý định lại gần mình, người kia bèn đưa tay có thức ăn bên trên, vừa meo meo vừa lùi lại phía sau để dụ dỗ hai con mèo tiến đến. Nhưng hai con mèo chỉ ngồi đó nhìn người kia mà không làm gì cả. Nhìn người kia một hồi, Thang Viên đột nhiên ngáp một cái, mèo đen thu hồi ánh mắt rồi quay lại nhìn Thang Viên đang có chút mệt mỏi bên mình.
“Mệt sao?” “
Thang Viên gật đầu, phơi nắng một lúc lâu thoải mái đến mức muốn ngủ một chút. Nhưng ngủ ở đây có chút bất tiện.
Mèo đen thấy nó ngáp cũng hiểu được ý định của Thang Viên, cậu đứng lên, “Vậy chúng ta đi ngủ trưa đi.”
Thang Viên cũng đứng dậy theo, hai con mèo rời đi mà không nhìn người phía sau lần nào nữa.
Người muốn dùng đồ ăn mèo để dụ mèo hoang kia có chút thất vọng, nhìn theo bóng dáng của hai con mèo vừa rời đi rồi cúi đầu nhìn đống thức ăn trên tay, thở dài: “Thôi không dụ mấy con mèo nữa.”
Đang thất vọng thì trên đùi người đó bỗng nhiên có chút nặng, nhìn lại thì thấy một con mèo cam đang ngồi lên chân người đó, ngửa đầu meo meo.
“Đại Quất, em ăn nhiều như vậy mà vẫn chưa đủ hả?”
Con mèo cam duỗi móng, với lấy đồ ăn trong tay người đó. Được ăn là phúc rồi, đương nhiên là không đủ.
…
Bên kia, mèo đen cùng Thang Viên đi đến dưới bức tường kia. Chỗ này là nơi khá nhiều con mèo đến để phơi nắng và ngủ trưa. Cả hai cũng tới đây mấy lần. Khi đến đây thì nơi này đã có vài con mèo ở đó, mỗi con quay đầu một hướng, đuôi một hướng, mỗi con cách nhau một khoảng cách đều khó tin.
Cậu và Thang Viên đứng ở mép tường. Cậu nhìn thoáng qua mấy con mèo đang nằm đó, lựa chọn một chút rồi đi vài bước và nằm bẹp xuống. Thang Viên còn đang khoa tay múa chân là phải cách Thang Viên mới vừa khua tay múa chân tính khoảng cách giữa mấy con mèo, quay ra đã thấy anh mèo đen đã nằm rồi. Thang Viên nhìn mèo đen rồi nhìn khoảng cách giữa hai con mèo khác, ánh mắt đột nhiên sáng rực lên, nó nằm sát vào người mèo đen. Bức tường được mặt trời chiếu vào ấm áp lạ thường. Thang Viên thoải mái duỗi người rồi nheo mắt.
Cậu cảm nhận được có thứ gì đó ấm nóng dán vào người mình, mở mắt ra thì thấy là Thang Viên. Em ấy cũng đang nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Cậu nhắm mặt lại lần nữa, đầu hơi giật giật, hai con mèo càng dựa đầu vào nhau gần hơn nữa.