Mèo đen đang định chợp mắt một chút thì nghe thấy vài tiếng mèo kêu rất nhỏ. Cậu từ từ đứng lên, uốn mình ngáp dài một cái rồi ngẩng đầu nhìn về phía âm thanh kia.
Tại đó chỉ có 2 con mèo con, một con màu trắng, một con màu cam. Hai con mèo ấy không phải cùng loài với nhau, con mèo cam lớn hơn mèo trắng một chút.
Lúc trước, con mèo cam kia đột nhiên xông vào lãnh địa của cậu, sau khi cẩn thận quan sát vài ngày, nó phát hiện hình như cậu không có ý định đuổi mình đi nên đã quyết định ở tạm gần chỗ của cậu. Cũng không lâu sau đó, chẳng biết từ đâu mà mèo cam đã rước thêm một con mèo trắng bị mẹ bỏ rơi đến ở cùng.
Mèo đen chẳng để tâm lắm đến 2 sinh vật này, cậu đồng ý cho chúng ở lại đây. Mèo đen đã quen với việc xua đuổi mấy con chó hoang xung quanh nên với 2 con mèo con non nớt như vậy, chỗ này đã an toàn hơn ngoài kia rất nhiều. Mà phải nói, con mèo trắng mới tới này có vẻ lanh lợi thông minh hơn con mèo cam kia nhiều.
Ngày đầu ở cùng, mèo cam sau khi đi xin được đồ ăn từ con người, đã đem một nửa mang tới để ở chỗ mèo đen. Nhưng cậu không cần đồ ăn của mấy nhóc mèo con, cũng không động vào chỗ đồ ăn đó. Sau mấy lần như vậy, hai nhóc mèo con cũng hiểu rõ ý cậu và cứ thế lẳng lặng sống ở chỗ đó. Lúc mèo đen đi kiếm thức ăn, có nhìn thấy mèo trắng dẫn theo mèo cam ra ven đường, hướng về phía dòng người tới lui meo meo liên tục, thỉnh thoảng còn lăn lộn dưới đất nũng nịu để đổi lấy chút thức ăn.
Hôm nay mọi thứ cũng như vậy. Chỉ có điều khác là mèo trắng sau khi đi xin đồ ăn về có mang theo một con mèo khác nữa cùng về. Mèo đen nghe thấy hai đứa nó đang thấp giọng nói chuyện. Mèo trắng tuy ít tuổi hơn nhưng lại là đứa có tố chất lãnh đạo nhất đám.
Cậu nghe một hồi thì đi đến chỗ 2 nhóc mèo. Tụi nhóc thấy thế thì liền cảnh giác không thôi. Hai đứa dính sát vào nhau, nghiêm túc nhìn cậu: chẳng lẽ anh mèo đen muốn đuổi tụi mình đi sao?
Mèo đen cũng chú ý đến biểu hiện đó, thấy thế thì dừng lại một khoảng trước chúng.
“Chiều nay, anh mày phải đi rồi.” Cậu vốn định đi buổi sáng, nhưng nghĩ đến việc ở đây còn có 2 đứa nhóc mèo nên kéo dài thời gian thêm một chút. Trước mặt cậu, 2 nhóc mèo đang trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn lại cậu.
“Gần đây có người hay đi bắt mèo hoang, mấy đứa cũng tranh thủ đi tìm chỗ khác mà ở đi.” Không chỉ có mèo mà cả chó hoang, gần đây cũng biến mất không ít, những con chó mèo còn lại cũng chỉ nghe ngóng tình hình thêm vài hôm rồi cũng quyết định bỏ đi cả, cậu cũng đi tìm một chỗ khác.
Dù sao cũng chỉ là một con mèo, có mạnh có khôn đến đâu cũng đều thua con người cả. Mèo đen nhắc nhở 2 đứa nhóc vài câu rồi xoay người rời đi.
Hôm trước cậu đã tìm được chỗ ở mới khá tốt, chỗ đó ở trong một cái sân nhỏ trong khu biệt thự, trong đó có một cái cây lớn. Cậu đã nghiên cứu địa hình kĩ càng nơi này, không có ai ở đây là điều thứ nhất, hơn nữa còn có một cái hồ nhỏ có cá bên trong.
Không phải người nào cũng đối tốt với mèo. Thế nên nơi mới này không có người sống lại khiến cậu rất hài lòng. Sau khi nhắc nhở 2 nhóc mèo kia, cậu mang theo tài sản duy nhất của mình, một hộp đồ hộp chưa được mở đã hết hạn, dọn đến chỗ mới kia. Nhưng mèo tính không bằng trời tính, cậu mới dọn đến vài ngày thì đã có gia đình mới dọn tới chỗ đó.
Lúc bọn họ dọn đến là đã giữa trưa, mèo đen đã ăn uống no nê, vừa nằm vắt vẻo trên cành cây chuẩn bị ngủ thì nghe thấy tiếng còi xe ô tô vang lên. Người mới dọn tới là một người phụ nữ, trên tay cô ấy có cầm một cái ba lô đựng mèo. Sau khi bước vào liền mở ba lô cho mèo nhảy ra.
Cậu thở phào nhẹ nhõm khi thấy người mới tới kia là người nuôi mèo, ít ra thì chắc cũng không ghét mèo lắm đâu. Ánh mắt cậu lại quét qua con mèo đi cùng kia, là một con mèo ly hoa với bộ lông óng ả và còn hơi béo.
Mèo đen không kiềm được mà nhìn con mèo ly hoa kia lại một lần nữa.
Mèo ly hoa…
Cậu nhìn con mèo ly hoa vừa bóng mượt vừa tròn ủm kia liền nhớ tới một con mèo ly hoa khác nhưng lại gầy yếu không tưởng. Nhớ tới đó, trong đôi mắt xanh lục của mèo đen lại nổi lên một chút phiền muộn, không biết mèo ly hoa kia giờ nơi nào, sống ra sao rồi. Cũng là mèo ly hoa nhưng thanh niên này lại có được một nữ chủ nhân cưng chiều thế này…
Mà đó là nếu em ấy còn sống thôi…
Mèo đen nghĩ em mèo ly hoa mình nuôi chắc giờ cũng trạc tuổi con mèo này. Cậu bắt đầu suy nghĩ sâu xa hơn, có khi nào… cơ mà em ấy không thể nào béo thế này được. Cậu nhớ rất rõ em mèo ly hoa khi còn bé vừa nhỏ vừa gầy, nuôi cỡ nào cũng không béo lên được.
Còn bên kia, vừa được thả ra, mèo ly hoa mang vẻ mặt tò mò chạy vào sân. Một cô gái mặc một chiếc đầm trắng kêu lên vài tiếng “Thang Viên”. Chắc là tên của con mèo kia rồi.
Nghe thấy tiếng gọi, mèo ly hoa liền ngồi xuống, nghiêng đầu meo meo trả lời: “Em ở đây nè!”
Cậu nhìn người kia bế mèo lên, nó nằm trên tay người chủ, đuôi nhẹ nhàng đưa qua đưa lại, sung sướng đến híp cả mắt.
Sao giọng của con người kia nghe quen quen… hình như nghe đâu đó rồi mà lại không nhớ nổi…
…
Mèo đen cậu phải tự công nhận mình là một hàng xóm cực kì yên tĩnh. Một tuần sau khi, chủ nhân ngôi nhà kia dọn vào, một người một mèo mà chẳng ai phát hiện ra cậu.
Vừa giải quyết sạch sẽ một con chuột, cậu chuẩn bị đi ngủ, vừa khép mắt lại thì nghe thấy một tiếng thét chói tai bên trong nhà. Cậu giật cả mình, lông đuôi dựng lên, ngạc nhiên nhìn vào bên trong. Một lúc sau vẫn chẳng rõ được chuyện gì, cậu nhảy lên phía trên nhìn vào cửa sổ kính bên cạnh căn phòng.
“Có chuột!” Chủ nhân căn nhà vì sự xuất hiện của chuột mà trở nên cực kì sợ hãi, hai tay ôm lấy mèo như muốn cầu an ủi.
Trước mặt cô là một con chuột lớn. Chắc do ngôi nhà cũng đã lâu không có người ở nên thoạt nhìn con chuột này trông rất béo tốt, lại không hề sợ người. Con người đứng gần thế mà vẫn tỉnh bơ ngồi gặm miếng bánh mì. Con mèo bị ôm trong ngực cô lại trông rất hưng phấn, quẩy đạp lung tung, mắt nhìn chằm chằm con chuột đang chuẩn bị chạy kia.
Vùng vẫy một lúc vẫn thấy mình bị ôm, Thang Viên mới bức xúc quay đầu lại meo meo kháng nghị: “Này thả em xuống cái đi!”
Nhưng mà người thì làm sao hiểu tiếng meo meo, mèo càng kêu lại càng bị ôm chặt hơn: “Thang Viên đừng sợ, đừng sợ nha…”
Ninh Hiểu cúi đầu nhìn bé mèo đang tăng động trong tay mình, đành đưa tay sờ đầu trấn an nó rồi xoay người đi tìm cây. Mặc dù khá là sợ nhưng cô phải dũng cảm bảo vệ hoàng thượng của mình khỏi con chuột kia: “Em đừng sợ, chị sẽ đá đít nó đi liền thôi…”
Mèo đen ngồi trên cửa sổ nhìn tình cảnh một người một mèo khá buồn cười bên trong. Ngay lúc Ninh Hiểu vừa định giơ cây lên thì con chuột đó đã biến mất không thấy tăm hơi đâu.
Mèo ly hoa nhảy khỏi vòng tay của Ninh Hiểu, chạy lại chỗ con chuột ban nãy ngửi ngửi, ngẩng đầu lên nhìn cô một cách đầy nghi hoặc: “Ủa con chuột đâu rồi? Con chuột bự chà bá lúc này đâu rồi?”
***
Tác giả có lời muốn nói: Mèo ly hoa thì tên là Thang Viên đi, dù sao cũng đều tròn vo mà ~ Vậy mèo đen tên là Nguyên Tiêu thì sao???