Trời sắp mưa, chị Nhung hai tay hai cái chổi ra sức quét thật nhanh sân thóc mới thu hoạch từ chiều hôm qua. Hai cánh tay làm nhanh thoăn thoắt, gương mặt chị lấm tấm những giọt mồ hôi. Từ ngày lấy anh Hậu, những việc nặng nhọc nào hầu như cũng đến tay chị làm. Nhà nghèo mà anh chỉ thích uống rượu. Anh Hậu còn trẻ nhưng chỉ thích uống rượu và đàn đúm với mấy ông làng bên, ko chịu làm lụng kiếm tiền gì cả, toàn bộ gánh nặng cuộc sống đè lên vai chị Nhung.
Vừa làm chị vừa thấy bực bội trong người, bởi lẽ một mình chị làm vất vả nhưng cứ đến bữa là anh Hậu lại mò về ăn cơm xong lại đi, ko đỡ đần đc cho chị cái gì… thế nên chị bực anh lắm. Lắm lúc chị nghĩ… lấy chồng mà khổ thế này… hay là… chị bỏ quách đi cho xong… Phụ nữ lấy chồng là để nhờ chồng, đằng này chị vừa làm vợ lại vừa làm chồng, bao nhiêu lo toan cuộc sống chị phải đảm nhận hết.
Nhưng rồi chị ko dám. Bởi lẽ, anh chị mới lấy nhau được hơn năm, giờ mà bỏ nhau làng trên xóm dưới người ta dị nghị, nói này nói nọ. Dù biết mười mươi sự việc anh chồng chị đổ đốn thế nào nhưng nếu chia tay, mọi lời trách móc đều đổ dồn lên đầu những người phụ nữ mà thôi. Không nói đâu xa, mới tháng trước, ở đầu làng, có cặp vợ chồng nhà kia cũng thế.
Bình luận