Yến Từ Quy

Chương 149: Để hai chị em "rục rịch"



Yến Từ Quy

Tác giả: Cửu Thập Lục

Quá khứ chậm rãi

Chương 149: Để hai chị em “rục rịch”

Thấy Trịnh Du bước vào, Trịnh Lưu cười hờ hững: “Hiếm gặp thật, nhất là vào ngày tuyết thế này.”

Mấy tháng qua, quan hệ giữa hai chị em có phần căng thẳng.

Đánh nhau thì không, cãi cũng không, nhưng trong lòng Trịnh Du rất hậm hực với Trịnh Lưu, Trịnh Lưu nhìn ra, nên chẳng có vẻ gì tử tế.

Trịnh Du không muốn tranh cãi với Trịnh Lưu.

“Có thư của Lâm Vân Phương.” nàng lấy từ trong tay áo ra, đưa cho Trịnh Lưu: “Muội xem đi.”

Trịnh Lưu ngạc nhiên, cũng quên mất mình đang giận Trịnh Du.

Lâm Vân Phương với nhà mình đã cắt đứt hết quan hệ rồi, còn gửi thư làm gì?

Khoe khoang chăng?

Trịnh Lưu mở thư ra, đúng là bút tích của Lâm Vân Phương.

“Hôm đó, Trịnh Lưu có lỗi trước, không phải lỗi của Du tỷ, lúc ấy ta nóng nảy, lời nói có hơi nặng.”

“Nghe nói việc đó gây ảnh hưởng đến tỷ, ta không hề có ý như vậy.”

“Ngày mốt, ta và tỷ tỷ ta định đến vườn Chương Bình ngắm mai nên đã gửi thiếp mời cho mấy người bạn quen. Nếu tỷ rảnh thì mời đến chơi.”

“Chúng ta có thể nói chuyện vài câu, nếu điều đó giúp cải thiện tình thế của tỷ, lòng ta cũng thấy nhẹ nhõm hơn.”

“Không ngại thì có thể gọi Trịnh Lưu cùng đến, lúc sự việc xảy ra nàng ấy giận dữ không chịu nhận sai, cũng là chuyện thường tình. Ta để ngoài tai những lời lúc đó, giờ cũng nên bình tĩnh lại, chúng ta kết giao nhiều năm, nên rất muốn nghe xem bây giờ nàng ấy sẽ nói gì.”

Trịnh Lưu sẽ nói gì?

Chỉ muốn ném cái thư này vào mặt Lâm Vân Phương thôi.

Ai thèm nhận sự giúp đỡ của hai chị em nhà đó chứ?

Ồ.

Trịnh Du thèm khát lắm đấy.

“Đừng tin lời Lâm Vân Phương.” Trịnh Lưu trợn tròn mắt, nói.

Trịnh Du mím môi, cố gắng nhẫn nhịn: “Ta biết muội căm ghét bọn họ, ta cũng không muốn cãi về chuyện đúng sai ngày đó. Ta chỉ muốn muội hiểu rằng, sau sự việc, nhà mình thật sự chịu ảnh hưởng lớn. Nhất là mẫu thân, thường ngày qua lại với người ta đều bị nhắc đến chuyện này rồi mỉa mai. Ngày mốt ta sẽ đến vườn Chương Bình, muội cũng đừng nghĩ Quận chúa và Lâm Vân Phương có ý xấu. Bọn họ đã thắng lớn rồi, mọi chuyện đã sắp xếp, không cần phải đạp chúng ta thêm, điều đó chỉ tổ làm xấu đi danh tiếng của họ thôi. Ta không đe dọa gì họ được, chắc họ muốn thể hiện thái độ, tỏ ra rộng lượng thôi. Tùy họ, miễn sao cải thiện được tình hình của mình, để mẫu thân cũng bớt khó xử, tốt cho tất cả chúng ta. Nếu muội hiểu ra, ngày mốt đi cùng ta, nghiêm túc xin lỗi một lời…”

Nghe đến đó, Trịnh Lưu suýt nhảy dựng lên.

Xin lỗi?

Không đời nào.

Nhưng lời vừa đến miệng, nhớ đến hương lộ, áo khoác tuyết, nàng lại chần chừ.

Ban đầu còn chưa biết phải ra tay thế nào, giờ cơ hội lại tự tìm đến.

Lao ma ma nói không sai.

Ông trời cũng giúp nàng.

Trước là tuyết rơi, sau là thư mời, thời gian, địa điểm, con người đều đủ cả, mà nàng lại có sẵn chiếc áo khoác tuyết màu chương đàn.

“Muội sẽ đi.” Trịnh Lưu nói.

Sự đồng ý nhanh chóng của nàng khiến Trịnh Du bất an.

Lúc này chẳng còn để ý đến việc chọc giận Trịnh Lưu, Trịnh Du hỏi: “Muội không có ý đồ gì lạ đấy chứ? Muội có thể không cần xin lỗi, đứng đó không nói gì cũng được, nhưng tuyệt đối không thể…”

Trịnh Lưu khó chịu ra mặt, phẩy tay ngắt lời: “Được rồi, sao tỷ cứ lắm lời thế. Tỷ không đe dọa được họ, chẳng lẽ muội lại làm được?”

Trịnh Du mím môi nghĩ ngợi, thấy cũng đúng.

Trịnh Lưu chỉ có chút “mưu mẹo”, chẳng lẽ lại đi vu khống Lâm Vân Phương gian lận lần nữa?

Còn chuyện khiêu khích Quận chúa…

Trước đây Trịnh Lưu không chịu cúi đầu nhận lỗi, Trịnh Du thấy đúng như Lâm Vân Phương viết, chuyện đang xảy ra, ai cũng giữ chút hận thù trong lòng là điều dễ hiểu.

Cũng như người ta nói, khi tức giận dễ làm ra những chuyện không lý trí.

Bản thân nàng cũng từng như vậy.

Nhưng giờ mọi chuyện đã qua rồi, đầu óc cũng nên tỉnh táo lại.

Đã một lần va phải tấm sắt, sao lại va lần hai chứ?

Trịnh Lưu không đến mức ngu ngốc, ngây thơ đến thế.

Vả lại, nàng ta có thể làm được gì nữa đây?

“Thôi, đừng chê tỷ lắm lời, tỷ đi đây, ngày mốt cùng đi.” Nói xong, Trịnh Du quay người rời khỏi.

Trịnh Lưu ôm lấy chiếc áo khoác tuyết, nhếch môi cười: “Để ta suy tính thêm, nhất định khiến bọn họ biết tay.”

Ở phủ Thành Ý Bá, Lâm Vân Phương lần lượt nhận được vài thiệp hồi đáp.

“Nhị tỷ.” nàng cầm mấy thiệp trong tay, nói: “Trịnh Du có đưa thiệp cho Trịnh Lưu xem không? Trịnh Lưu thật sự sẽ đến à? Chỉ để hơn thua với tỷ thôi sao?”

Lâm Vân Yên cười khẽ.

Thiệp gửi đến phủ Vân Dương Bá là do nàng bảo Lâm Vân Phương viết.

Nhấn vào vài điểm chính, rồi để Lâm Vân Phương dùng giọng điệu quen thuộc viết ra, kết quả rất tốt.

Lâm Vân Yên không hiểu rõ Trịnh Du, nhưng nàng hiểu rất rõ Trịnh Lưu.

Trịnh Lưu là người ti tiện, mà kẻ ti tiện lại hay phô trương, luôn miệng khoe khoang chuyện của mình với những kẻ “cùng chí hướng”, hoặc đem khoe với những người mà nàng ta muốn hạ bệ.

Nếu không, trước kia Lâm Vân Yên cũng chẳng biết được tại sao Trịnh Lưu muốn hại Lâm Vân Phương.

Tất cả đều do Trịnh Lưu tự nói ra cả.

Trịnh Lưu còn nói rất nhiều, có một lần là nói với Lưu Sính.

“Ta rất ghen tị với tiểu cô, nhà chỉ có mỗi mình muội là con gái, cái gì tốt, cái gì hợp với con gái cũng đều để muội chọn, không như ta ở nhà, tỷ muội đông đúc.”

“Tỷ muội hòa thuận, đồng lòng? Làm gì có chuyện đó chứ? Đều chỉ là bề ngoài, trong lòng không biết đã chán ghét nhau thế nào rồi.”

“Ta cũng muốn sống hòa thuận, nhưng họ lại không nghĩ vậy, tỷ muội ruột cũng chẳng khác gì người ngoài.”

“Tiểu cô không biết đấy thôi, tỷ tỷ ta giỏi nhất là giả bộ, trước mặt một kiểu, sau lưng lại một kiểu khác, chuyện gì cũng lấy thân phận tỷ tỷ ra chèn ép ta. Nàng ấy là chị cả ngoan ngoãn, còn ta thì là em út bướng bỉnh chẳng ra dáng thiếu nữ gì.”

“Hễ có cơ hội chèn ép ta, tỷ ấy đều không bỏ qua, khi thì răn dạy, khi thì trách móc, phiền chết đi được.”

“Tiểu cô nên cảm thấy biết ơn, ở nhà không ai tranh với muội, đó là phúc của phụ mẫu ban cho muội, cũng là do ca ca nhường nhịn.”

“Ta cũng nhường muội đấy, nếu không bây giờ những bộ quần áo mới, trang sức mới này làm sao mà muội có được? Đều phải để ta chọn trước chứ.”

“Dù sao cũng là tiểu cô mà, ta cũng dễ tính lắm.”

“Ta đâu có như cái người đáng giá kia, bản thân lấy bổng lộc triều đình, ăn sung mặc sướng, lại quên béng còn có tiểu cô.”

Mấy lời như thế, nói đến Lưu Sính ngơ ngác, lòng đầy bất an.

Sợ những lời đó vòng vo đến tai Lâm Vân Yên, lại càng không rõ ràng, nên khi Lâm Vân Yên đến nhà, Lưu Sính đã lén rỉ tai với nàng.

Lâm Vân Yên không nghi ngờ ý đồ của Lưu Sính.

Nhà họ Lưu ít người, quan hệ lại “phức tạp”, trong môi trường cứng nhắc đó, Lưu Sính nhỏ tuổi nhất đã bị ép thành tính cách nhút nhát, thiếu tự tin, nói gì đến chuyện hãm hại ai, ngay cả việc lấy lòng người khác nàng ấy cũng không thành thạo.

Những lời của Trịnh Lưu có phần phóng đại, nhưng cũng đủ hiểu mối quan hệ giữa nàng ta và Trịnh Du.

Thêm vào đó là lần tận mắt chứng kiến ở phủ Vân Dương Bá, Lâm Vân Yên nắm chắc cách làm sao cho khiến hai chị em ấy “rục rịch”.

Lâm Vân Yên: Bàn về cách phát huy và dẫn dắt tính chủ động của con người. 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.