Yên - An Đại Nhân

Chương 4



Ngày thứ ba.

0 giờ 30 phút sáng.

Tôi đắp chăn cho cái Phương rồi tắt đèn, ôm laptop xuống tầng dưới. Nó không chịu về nhà luôn mà còn kéo tôi đến một quán bar nhỏ, một mình nó uống năm chai bia rồi say bí tỉ, tôi phải trả tiền rồi lôi nó ra xe chở nó về nhà. Mà về tới nhà nó thì nó lại để quên chìa khóa nhà ở công ty nên tôi lại phải vòng một vòng thành phố để quay về nhà tôi. Quá trình lôi “cọng bún thiu” này lên gác là một loại cực hình mà có lẽ đến chết tôi cũng không quên được!

Tôi ngồi ở phòng khách, trong lúc chờ laptop khởi động, tôi vào bếp pha một ly Milkshake Oreo. Tôi đặt một cái ly cao vào ngăn đông của tủ lạnh. Sau đó tôi lấy từ tủ bếp ra một hộp sữa tươi và một hộp bánh Oreo rồi mang lại bàn bếp. Tôi đến kệ đặt dụng cụ lấy máy xay sinh tố, cho vào đó một ít vani, kem tươi, đá viên rồi quay lại bàn bếp. Cho sữa tươi và bánh Oreo vào máy, tôi nhấn nút xay. Chưa đầy một phút sau, hỗn hợp đã nhuyễn và mịn. Tôi lấy cái ly từ trong tủ lạnh ra, rót hỗn hợp vào đó rồi xịt lên một ít kem, cắm vào ly một cái uống hút rồi bưng ra ngoài phòng khách. Mặc dù tôi hiểu rất rõ giờ này không nên ăn uống đồ ngọt nhưng mà.. tôi không thể nào cưỡng lại sự mát lạnh và béo ngậy của thứ đồ uống này.

Đêm nay tôi sẽ hoàn thành bảng thực đơn và tờ rơi cho “Yên” để ngày mai cái Phương nó mang đi quảng cáo giúp tôi. Hiện tại đang là thứ tư, tôi sẽ khai trương vào chủ nhật.

Tôi dùng khổ A6 để làm tờ rơi và khổ A5 để làm thực đơn.

Tôi vẽ một căn nhà gỗ ở phần trên của khung thực đơn, ở phần khung phía dưới tôi vẽ một vườn hồng rồi tô màu.

Chưa bao giờ tôi thấy biết ơn cái Phương như lúc này, hồi còn học cấp ba với nó, nó nằng nặc đòi tôi tham gia khóa học Photoshop cùng nó vì nó không muốn đi một mình. Hồi đó tôi đang tập trung làm hồ sơ xin học bổng nên không muốn đi, ấy thế mà dưới sự khóc lóc ỉ ôi của nó tôi cũng phải đều đặn mỗi ngày leo lên cái xe đạp hồng chóe của nó rồi hai đứa đến lớp. Học khóa đó mất hai tháng, sau này tôi cũng không dùng gì nhiều, cứ nghĩ khái niệm vẽ bằng Photoshop rồi sẽ đi vào dĩ vãng, ai ngờ được bây giờ tôi lại đang dùng Photoshop chứ! Đúng là cái duyên từ bé!

Tô, xóa, chỉnh sửa một lúc cũng ra được bức hình hoàn chỉnh. Với thực đơn thì tôi chỉ vẽ như vậy rồi in ra thôi vì thực đơn không cố định, tôi sẽ thay đổi mỗi ngày tùy theo tâm trạng.

Với phần tờ rơi, tôi chỉ vẽ lên đó một nhánh hoa giấy, điểm lên mấy cánh bướm rồi tô màu. Sau khi tô màu xong, tôi dùng font chữ viết tay viết lên một chữ “Yên” ở dưới nhánh hoa. Dưới chữ “Yên” tôi dùng một font chữ in để viết địa chỉ và ngày khai trương. Mặt sau của tờ rơi tôi cũng vẽ một nhánh hoa giấy, tô màu rồi viết thực đơn hôm khai trương.

* * *​

3 giờ sáng.

Tôi nhìn đồng hồ trên màn hình laptop.

Quay qua quay lại mới mà gần ba tiếng rồi. Tôi nhìn lại hai bản vẽ một lần nữa rồi tắt laptop.

Tôi ngửa ra sau nhìn lên trần nhà. Những thanh gỗ tròn chạy dọc theo chiều dài của căn nhà, chính giữa trần là một cái đèn hình mặt trời, chính giữa là đèn hình tròn, xung quanh có các bóng dài làm tia mặt trời tỏa ra ánh sáng vàn. Tôi thật sự không hiểu được chủ ý của người thiết kế ra căn nhà này là như thế nào bởi nó không hợp cho lắm, nhà gỗ thì lại càng ít người thiết kế có đèn trần. Ánh sáng vàng dịu nhẹ làm tôi cảm thấy thoải mái, ngồi một lúc tôi rơi vào trạng thái trầm lặng.

Đã được ba ngày kể từ khi tôi bắt đầu cuộc sống mới, tức là đã được gần một tuần rưỡi từ khi tôi về nước. Nhiều lúc tôi nghĩ tại sao mọi chuyện lại thần kỳ như thế, vừa mới hôm trước đây thì hôm sau đã ly hôn, vừa mới hơn một tuần thôi mà cuộc sống của tôi đã khác trước rất nhiều, vừa mới đây thôi mà tôi sắp từ một bác sĩ khoa nhi chuyển sang làm chủ tiệm của một cái tiệm sến rện như thế này! Phải chăng đó là do cái duyên đưa đẩy? Hay là do định mệnh?

Từng hình ảnh, từng sự kiện, từng câu hỏi lướt qua trong đầu tôi. Có lẽ cái Phương nó nói đúng, tôi chẳng thể yên lòng được nếu cứ nghĩ về chuyện quá khứ. “Yên” là liều thuốc tinh thần, cũng là liều thuốc vật chất đầu tiên cho tôi, nhưng nó chưa đủ mạnh.

Ngày đó, tôi sống chết với cái học bổng cũng là vì được học cùng trường với hắn ta, thâu đêm suốt sáng dộng vào đầu mớ kiến thức khoa học tự nhiên. Tôi vẫn chưa thể tưởng tượng lại được ngày đó mình đã yêu hắn ta đến thế nào mà lại dám từ bỏ khoa học xã hội để theo đuổi ngành y chỉ để cùng nghề với hắn. Đúng là thanh xuân!

Người ta bảo, “tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào, dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa thì bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy”, nhưng mà.. tôi hối hận thật đó!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.