10 giờ tối.
Tôi ngồi trước bàn làm việc, thiết kế một bảng thực đơn cho “Yên”.
Vẽ vẽ xóa xóa một hồi chẳng ra thể thống gì, tôi ném chiếc bút chì xuống sàn nhà. Đầu chì tiếp đất, vỡ vụn.
Khốn nạn! Tôi vẫn chưa quên được chồng cũ. Có lẽ tôi nên làm gì đó thiết thực hơn là ngồi một mình và để đầu óc mình phải nghĩ về nó. Tôi gọi Phương.
Ba mươi phút sau, chuông cửa kêu inh ỏi. Tôi bật cười, lấy túi xách trên bàn rồi xuống tầng dưới. Đúng như tôi nghĩ, dù cho có là mười giờ sáng hay mười giờ tối thì nó vẫn ăn mặc thật thời thượng mỗi khi ra đường. Ừm.. để xem, nhìn tôi này, chỉ mặc một chiếc đầm đơn giản, còn nó thì một thân Chanel hồng chóe đang đứng trước nhà tôi.
– Mày có biết là tao vừa mới được ông già thả ra không, đang định về nhà đánh một giấc thật ngon thì mày lại gọi. – Tôi vừa đóng cửa vừa nghe nó càu nhàu.
– Dự án đến đâu rồi? – Tôi bước xuống bậc tam cấp, đi vài bước đến cổng, vừa đi vừa hỏi nó.
– Đang thương lượng với bên thi công, đến khổ với ông già tao mày ạ, tao sửa bản vẽ chục lần rồi ổng mới vừa ý.
Tôi đóng cổng rồi đi vòng qua bên ghế phụ lái. Phương cũng vào xe.
***
Nó chở tôi ra biển. Lâu rồi tôi mới lại được ngắm biển vào đêm khuya như thế này.
Tôi thả đôi dép cói trên xe, đi bộ xuống bãi cát, Phương khóa xe, nó cũng thả đôi cao gót lại trên xe rồi theo sau tôi. Tôi trải một tấm vải ra rồi ngồi lên. Tôi chưa kịp ngồi đàng hoàng thì cái Phương đã nhảy lên rồi nằm ườn ra đó.
– Tém tém lại đi bà cô của tôi, mặc váy mà lại hớ hênh thế kia! – Tôi lườm nó, nó lại nhe răng nhìn tôi. Lắm lúc tôi nghĩ mình là mẹ nó chứ không phải là bạn nó.
Trăng đêm rằm, sáng rực. Gió thổi nhè nhẹ, tôi ngửa đầu, hít một hơi thật sâu. Thoải mái hơn ở nhà rất nhiều.
– Sao? Mày lại nghĩ đến hắn à? – Phương dùng chân đạp tôi một phát rồi nói.
– Ừ, tự dưng tao lại nghĩ đến hắn, chẳng biết vì sao.. – Tôi xoay người lại, nhìn nó.
– Mày khờ lắm Mai ạ, hôm trước mày vừa bảo tao là mày sẽ quên hắn, sao hôm nay lại nghĩ rồi? Tao biết là tình cảm mười năm không thể một sớm một chiều mà phai được, nhưng mà mày đừng có u uất nữa, cũng đừng ru rú trong nhà đến mười giờ đêm tự dày vò bản thân rồi gọi tao thế nữa! Từ ngày mai mày bỏ hộ tao bộ đầm này đi, mày mặc đầm hắn mua thảo nào mày không nhớ hắn! Mày còn bao nhiêu tiền? Đi sắm đồ mới đi, mắc gì phải mặc đồ của tên khốn ấy tặng làm gì nữa? – Phương nói càng lúc càng nhanh, tôi có thể thấy rõ vẻ mặt tức giận của nó.
– Tiền thì.. hôm trước mua xe bay mất hơn tỷ bạc, mua lại căn nhà của mày bay hơn ba tỷ, bán căn hộ chung cư ba tỷ hai coi như hoàn lại số tiền mua căn nhà của mày đó, dư hai trăm triệu tao sắm bàn ghế, đồ dùng các thứ.. “
– Mày đừng có giả bộ nghèo đói với tao! – Tôi đang nói dở thì cái Phương bật dậy, gào lên với tôi – Mày có biết là tao đi làm cho ông già nhà tao.. ba tháng lương của tao mới bằng nửa tháng lương của mày không! Mày thật biết cách chọc tức tao mà!
Tôi bật cười nhìn Phương, gió biển thổi mạnh làm mái tóc được chăm chút kỹ lưỡng của nó xù lên, cộng thêm biểu cảm nhăn nhó của khuôn mặt làm nó trông càng buồn cười hơn. Thì đúng là như nó nói..
– Tao chả biết thế nào, tao không mặn nổi, hồi ở bên Đức, cả ngày tao chỉ mặc áo blouse chứ có mặc gì đâu.
Tôi vừa nói vừa nhớ lại mấy năm bên Đức. Thời sinh viên cũng như lúc đi làm, bên trong là quần âu áo sơ mi, bên ngoài khoác áo blouse, tóc thì buộc gọn lên chứ không có kiểu cách cầu kỳ.
Phương kéo dây buộc tóc của tôi xuống, ném vào túi xách của nó rồi giấu ra sau lưng. Gió biển thổi qua làm tóc tôi bay nhẹ.
– Mày tự cảm nhận xem mái tóc của mày lúc này nó như thế nào đi, thoải mái đúng không? Tóc mày đen, mượt, dài, chưa qua một lần uốn, nhuộm. Tao rất thích tóc của mày, nếu mày không thích cầu kỳ thì tao không ép mày phải nhuộm, uốn các kiểu nhưng không phải lúc nào mày cũng cứ chỉ buộc lên đơn giản như vậy được, mày thử kiểu thắt tóc hay búi tóc đi, chắc chắn sẽ khác. Còn về phần quần áo giày dép thì cũng vậy. Hà cớ gì mày làm bà chủ của” Yên”mà lại ăn mặc quê mùa như vậy? Mày có biết là muốn hút khách thì bà chủ cũng phải đẹp không? – Phương nó nói như nã đạn vào tai tôi vậy, chọc trúng đề tài của nó thì nó nói đến mai cũng chưa hết!
– Thôi thôi tao lạy mày, mai tao đi sắm đồ mới với mày được chưa? Vừa lòng mày chưa? – Tôi chỉ còn biết thở dài rồi cầu hòa với nó. Mai mà đi sắm đồ với nó thì.. sẽ là một ngày dài đây!
– Thế đấy, hết buồn chưa bà cô của tôi? Li hôn rồi thì thay đổi bản thân đi, hai mươi tám cái xuân rồi chứ chẳng ít đâu, mày mà không thay đổi thì ở một mình đến già đấy Mai ạ, lúc đó tao đang dưỡng già với chồng tao rồi, không có thời gian tâm tình với mày như bây giờ đâu..
– Ok.. ok.. biết rồi, khổ lắm, nói mãi! Thôi đi về! – Tôi đứng lên trước rồi đưa tay cho Phương vịn. Nhìn cái bọn thích mặc váy kìa, phải tém tém mệt nhỉ? *cười*
11 giờ đêm của ngày thứ hai, tôi bị ép đi sắm đồ mới, không biết phong cách của tôi sau này sẽ thế nào?