Ý Loạn Tình Mê

Chương 6: Đông Mễ Lộ



Lộ Dao đứng dậy, chuẩn bị quay về phòng nghỉ ngơi, thì chuông điện thoại của Hoắc Viễn Chu đột ngột vang lên.

Anh nghe máy, “Ừ… Anh đang ở Nara, sao?… Anh sẽ gửi địa chỉ khách sạn cho em.”

Hoắc Viễn Chu cúp máy, rồi gửi địa chỉ qua, xong ngẩng đầu giải thích với Lộ Dao: “Em gái của bạn chú, lại bị từ chối… Còn nói không đặt được phòng khách sạn, chú bảo cô ấy đến đây.”

Anh nói tiếp: “Để cô ấy ở phòng chú, chú sẽ tạm ở đây một đêm.” Anh chỉ vào ghế sô pha.

Lộ Dao nói không nên lời, nhưng cũng không đành lòng để một cô gái tình trường thất ý(1) lưu lạc đầu đường, mặc dù cô không tin tất cả khách sạn ở Nara đều kín phòng.

Nhưng cô cũng không đành lòng để Hoắc Viễn Chu ngủ trên ghế sô pha, “Bảo cô ấy ở chung phòng với cháu đi.”

Hoắc Viễn Chu nhìn chăm chăm vào cô, ánh mắt đầy dịu dàng: “Dao Dao, chịu ấm ức một đêm thôi được không? Chú hơi mệt, không muốn phải đi nơi khác để tìm đặt khách sạn cho cô ấy, ngày mai chú sẽ bảo trợ lý Hình sắp xếp cho cô ấy về nước.”

Lộ Dao mềm lòng, nghe Hoắc Viễn Chu nói như vậy, cô cũng không còn gì phải bận tâm, “Không sao, không ấm ức.”

Cho đến khi cô gái đó đến, Lộ Dao mới biết được, không phải cô ấy không đặt được khách sạn, mà là cô ấy hoàn toàn không có tiền để đặt khách sạn…

Lúc Đông Mễ Lộ vào phòng và nhìn thấy Lộ Dao, liền ngẩn ra, rồi nhìn về phía Hoắc Viễn Chu.

Hoắc Viễn Chu giới thiệu với cô ấy: “Dao Dao.”

Sau đó nói với Lộ Dao: “Đây là người mà chú đã nói với cháu, em gái của bạn chú, Mễ Lộ.”

Lộ Dao khẽ gật đầu với cô ấy.

Đông Mễ Lộ nói: “Chào chị dâu.”

Lộ Dao: “……”

Có điều cô tỏ vẻ, cách xưng hô này cô rất hưởng thụ, lúc cô không tự giác lén nhìn về phía Hoắc Viễn Chu, Hoắc Viễn Chu cũng vừa lúc đang nhìn cô, cô vội vàng dời tầm mắt đi.

Hoắc Viễn Chu không lúng túng như Lộ Dao, anh ho nhẹ hai tiếng, rồi chỉ vào cái hộp bị anh ném trên ghế sô pha trước đó, nói với Đông Mễ Lộ: “Tặng em.”

Lúc Đông Mễ Lộ nhìn thấy nhãn hiệu trên cái hộp đó, tâm trạng đau buồn cũng được an ủi phần nào, vui ra mặt, bước qua cầm lấy rồi hôn hôn.

Rồi nói với Lộ Dao: “Chị dâu, cảm ơn chị, chị thật tốt với em.”

Lộ Dao ho khan hai tiếng, không trả lời lại, Hoắc Viễn Chu cũng không muốn giải thích với người ta mối quan hệ với cô, vậy thì cô có thể làm gì được.

Nhưng cái túi đó… Hoắc Viễn Chu mượn hoa dâng phúc(2), thật sự có được không?

Hoắc Viễn Chu nhìn thời gian, rồi thúc giục Đông Mễ Lộ: “Nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai anh sẽ đặt vé máy bay cho em về nước.”

Đông Mễ Lộ lập tức nước mắt lưng tròng: “Em không muốn về, em không muốn về, em muốn liều mạng với tên đàn ông hèn hạ đó!”

Hoắc Viễn Chu híp mắt nhìn Mễ Lộ với vẻ bất lực, đối với một người đàn ông như Tưởng Trì Hoài, nếu đã từ chối cô, sẽ không thể cho cô bất kỳ cơ hội nào, hơn nữa Tưởng Trì Hoài đã có người trong lòng, nếu cô một hai phải đi đến cuối con đường, thế nào cũng sẽ bị thương tích đầy mình.

Anh hạ giọng khuyên cô: “Mễ Lộ, là phụ nữ phải có tôn nghiêm, phải rụt rè, em quấn mãi không bỏ như thế, sẽ không có người đàn ông nào có cái nhìn tốt về em hơn.”

Lộ Dao: “…”

Sao cô lại có cảm giác lời này của Hoắc Viễn Chu có chút ẩn ý ngấm ngầm.

Là cô đa tâm sao?

Mễ Lộ bắt đầu sụt sịt: “Em còn không biết xấu hổ nữa! Dù thế nào em cũng phải làm cho Tưởng Trì Hoài phải ngủ với em, sao nào!”

Lộ Dao có cái nhìn nhiều hơn về Mễ Lộ, thầm giơ một ngón tay cái lên cho cô ấy, đó là một câu nói rất hay, một con người bất khả chiến bại.

Cảnh giới này của Mễ Lộ không phải ai cũng đạt được.

Sau khi Lộ Dao xem xét kỹ càng mới phát hiện ra, cô đã từng nhìn thấy ba chữ Tưởng Trì Hoài này ở đâu đó…

Ở đâu chứ?

Và Tưởng Trì Hoài lúc này đang đứng trước cửa sổ sát đất không hiểu tại sao lại đột nhiên hắt hơi vài cái, anh xoa xoa mũi, một ngày như vậy vẫn có thể bị cảm lạnh sao?

Anh dập tắt nửa điếu thuốc còn chưa hút xong vào trong gạt tàn, tháo dây lưng của áo choàng tắm ra, rồi thắt lại một lần nữa.

Lúc này điện thoại của Tưởng Trì Hoài vang lên, là bạn tốt Chu Cảnh Xuyên gọi đến, chế nhạo anh: “Chuyện đã nói xong cũng không về! Ba cậu nhớ cậu lắm đấy, cậu biết không?”

Tưởng Trì Hoài lại lấy một điếu thuốc ngậm vào trong miệng, châm lửa, từ từ phun khói thuốc ra rồi mới nói: “Ba tôi nhớ ba cậu thì có.”

Ống nghe lập tức vang lên âm thanh phun nước và sau đó là tiếng ho sặc sụa của Chu Cảnh Xuyên, sau một hồi lâu bên đó mới nói: “Tưởng Trì Hoài, đồ đạo đức bại hoại!”

Tưởng Trì Hoài đang hút thuốc, không rảnh để nói chuyện nhảm nhí với cậu ta.

Chu Cảnh Xuyên nói tiếp: “Cuối cùng chừng nào cậu mới về, cho một tin chính xác đi! Bạn qua mạng của tôi nói rằng sẽ đến Bắc Kinh trong hai tuần nữa, sau đó sẽ tìm công việc ở Bắc Kinh luôn. Cậu về nhanh nhanh cùng tôi đi gặp người bạn qua mạng đó đi, tôi sợ đến lúc đó tôi sẽ bị cướp sắc mất.”

“…” Tưởng Trì Hoài không thể chịu đựng được nữa: “Mẹ nó, Chu Cảnh Xuyên, cậu bị bệnh à! Cậu nghĩ rằng bây giờ vẫn còn lưu hành gặp bạn qua mạng như mấy năm về trước ư!”

Chu Cảnh Xuyên không nổi giận, nói: “Cái đó khác, tình cảm giữa tôi và cô ấy không phải bình thường, là tri âm, cậu hiểu không?! Dù sao chúng tôi cũng cùng nhau nằm trong chim cánh cụt mười sáu năm(3), không có chuyện gì là không tâm sự, đừng nghĩ người khác cũng xấu xa, thô tục như cậu!”

Khi đó vừa bắt đầu lưu hành Q.Q, đầu năm học cấp ba anh đã đăng ký một tài khoản, trong lúc vô tình anh đã thêm một tài khoản lạ vào trong nhóm game.

Cứ tưởng rằng đó là nam sinh, nào ngờ là một nữ sinh, vấn đề chính là, lúc trò chuyện riêng với cô ấy, hơn mười phút cô ấy cũng không nhấn ra được một dòng chữ, cách nói chuyện cũng rất ngây thơ và rối tinh rối mù.

Anh muốn cô ấy phải chơi game thật giỏi, không nên là thiểu năng, có thể là giả vờ dễ thương… Sau đó mới biết được, năm đó cô ấy mới học lớp ba.

Chu Cảnh Xuyên hỏi Tưởng Trì Hoài lần nữa: “Rốt cuộc khi nào cậu về?”

Tưởng Trì Hoài nói: “Không biết.”

Chu Cảnh Xuyên: “Đừng nói với tôi, cậu đã chìm đắm trong nhẹ nhàng hương vui đến quên cả trời đất rồi?”

Tưởng Trì Hoài phà khói thuốc ra, không lên tiếng.

Lúc này, trong một căn phòng khác.

Đông Mễ Lộ nhất quyết không chịu về nước, khóc lóc nước mắt nước mũi tèm nhem.

Hoắc Viễn Chu nói: “Thẻ của em cũng đã bị anh trai em đóng băng rồi, không trở về thì em ăn gió Tây Bắc à? Rốt cuộc là tối nay em không đặt được phòng khách sạn, hay là em không một xu dính túi, không thể trả tiền cho khách sạn?”

“…” Mễ Lộ lau nước mắt, “Anh cho em cái thẻ đi, em không cần nhiều, mười vạn là đủ.”

Hoắc Viễn Chu từ chối mà không hề nghĩ ngợi: “Tiền của anh chỉ có người phụ nữ của anh mới có thể tiêu.”

Mễ Lộ: “Vậy anh cho em mượn, về nước em sẽ trả lại cho anh.”

Hoắc Viễn Chu: “Không mượn! Cho em mượn, chẳng khác nào lấy bánh bao thịt đánh chó(4).”

Tầm mắt của Mễ Lộ dừng lại trên người Lộ Dao: “Chị dâu, chúng ta đều là phụ nữ, đã là phụ nữ tội gì phải làm khó phụ nữ, những lần sau, em có thể đi theo chị cùng ăn cùng uống.”

Mễ Lộ quay đầu lại lườm Hoắc Viễn Chu, trả lại cho anh một ánh mắt đầy khiêu khích, sau đó hỏi anh: “Anh ở đâu?”

Hoắc Viễn Chu mặt vô cảm chỉ về căn phòng ở bên phải.

Đông Mễ Lộ đẩy vali hành lý đi qua căn phòng ở bên trái, rồi quay đầu lại nói: “Cái đó… Đêm nay hai người chuyển động nhỏ một chút, hãy suy nghĩ đến tâm trạng của một cô gái đang thất tình như em, em rất biết ơn.” Nói xong còn chắp hai tay trước ngực rồi cúi người vái chào Hoắc Viễn Chu và Lộ Dao.

– —-

(1) đánh mất tình yêu

(2) ví như dùng của người khác đi làm việc nhân nghĩa.

(3) ý chỉ mạng xã hội Q.Q vì logo của Q.Q là hình con chim cánh cụt

(4) đồng nghĩa với một đi không trở lại

——-

Edit: Củ Lạc


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.