Đó là một thiếu nữ thân mình trần trụi, làn da nàng trắng nõn, như tuyết đầu mùa không nhiễm một hạt bụi, tóc đen thật dài rủ trên cơ thể, che đậy hơn nửa thân mình, cũng khiến nàng càng có vẻ nhu nhược đáng thương.
Thiếu nữ quỳ trên mặt đất, hai tay bị treo lên cao, dây xích cột vào hai bên vách tường phòng giam, nàng cúi đầu, khi cảm thấy có người đi đến liền bỗng nhiên ngửa mặt lên — —
“Đồ chó má các người, đều đi chết đi! Đi chết đi!” Tiếng kêu thê lương quanh quẩn, mang theo một tia khản đặc, bén nhọn cất lên.
Khuôn mặt xinh đẹp đến kinh người kia, lại tràn đầy phẫn hận!
Cố Bạch liếc nhìn em gái, không khỏi hơi chút kinh diễm.
— — cũng không thể trách y, bởi vì em gái này bộ dáng thực sự rất phong tình.
Mũi cao thẳng, mắt to, môi đầy đặn, khuôn mặt yêu diễm, ngay cả tròng mắt cũng mang theo một chút sắc đỏ phơn phớt.
Tất cả mọi người đều biết, làm ma nhân, khi ma hóa đều biến thành mắt đỏ, nhưng làm mỹ nhân đương nhiên lại có đặc quyền.
Đôi mắt đỏ sậm như máu tươi của ma nhân đều nhìn rất đáng sợ, nhưng đôi mắt của em gái này lại giống như một viên ngọc trai đen ánh đỏ, vừa sáng ngời, lại vừa có chút mỹ cảm mông lung, cực kỳ thu hút người khác.
Trong nguyên tác, em gái này đến đây trộm tiền, bất hạnh bị nhân vật chính bắt được, làm kinh diễm nhân vật chính, lập tức liền bị đè, sau đó lại ái mộ nhân vật chính, hơn nữa được nhân vật chính biếи ŧɦái ôn ôn nhu nhu đối đãi, em gái rất nhanh đã bị hòa tan, toàn bộ quá trình đều trơn tru tốt đẹp.
Cũng vì thế mà dẫn đến những nội dung truyện tiếp theo.
Nhưng mà lúc này…?
Cố Bạch yên lặng nhìn em gái, cảm thấy nàng thiệt là khổ bức.
Lúc em gái đến trộm tiền, biếи ŧɦái chết tiệt vừa mới đi Thiên Đô Thành — — hiện tại ngẫm lại mới thấy đi như vậy thiệt là không tốt, bỏ lỡ việc gặp em gái. Kỳ Quan gia sau khi biếи ŧɦái khống chế lại càng phòng vệ chặt chẽ, em gái cũng vì vậy mà bị bắt, cứ thế trở thành tù nhân.
Bao nhiêu đãi ngộ tốt đẹp trước kia đều không có, không có chủng mã cũng chẳng có lang quân tuấn mỹ phong lưu.
Ngược lại… thẩm vấn cùng khổ hình lại có.
Một roi, hai roi, ba roi… N roi.
Trên da thịt tuyết trắng của em gái bị quất đến nơi nơi đều có vết roi, vết bầm vết dập vết bỏng đầy mình thương tích.
Ngoại trừ thương tổn bên ngoài thân thể, em gái bị lột quần áo bị trói trong tận sâu chốn lao tù, tinh thần đương nhiên càng bị tổn hại nghiêm trọng.
— — tình huống như vậy, còn trông mong em gái ái mộ biếи ŧɦái?
Phải tiện đến mức nào mới ái với chả mộ chứ…
Hiển nhiên em gái không mang thuộc tính tiện, đôi mắt xinh đẹp của nàng nhìn chằm chằm Kỳ Quan Diệu như muốn phun ra lửa.
Sau đó nàng lại hung hăng nhìn Kỳ Quan Duệ cùng Cố Bạch, tất cả đều khiến nàng thù hận.
Cố Bạch cảm thấy nếu ánh mắt em gái có thể gϊếŧ người, vậy đám bọn y đã chết mười ngàn lần.
Oán niệm cứ thế dộng vô mặt thật khiến người muốn lui ra đằng sau… Nếu không phải do tình huống không đúng, y quả thật muốn nói “Tiểu sinh oan uổng” quá!
y mặt không đổi sắc nhìn em gái, hy vọng em gái có thể nhận ra nội tâm vô tội của y.
Sau đó, mắt Cố Bạch bị bịt kín.
Bên tai y, một giọng nói ôn hòa truyền đến: “Ca ca, anh đang nhìn cái gì đấy?”
Cố Bạch囧: “Không gì hết.”
Kỳ Quan Duệ khe khẽ thở dài: “Thân mình nữ nhân… có phải thật xinh đẹp không, ca ca?”
Cố Bạch: “Nhìn vết thương.”
Kỳ Quan Duệ thanh âm càng nhẹ: “Ca ca… đau lòng?”
Cố Bạch không thèm nói nữa.
Mẹ nó càng nói càng sai, cứ im luôn là được.
Lão tử không có hứng thú với gái 3D a biếи ŧɦái chết tiệt!
y thật sự không biết phải đối mặt với cảm giác biếи ŧɦái đang ăn dấm này…
Em gái trừng mắt nhìn một hồi lâu, phát hiện không ai phản ứng nàng, liền chớp mắt một cái.
Trừng lâu quá bị khô mắt thôi ORZ
Sau đó nàng chịu đựng đau đớn, dùng sức bình sinh lần thứ hai kêu lên: “Các ngươi muốn làm gì! Ta đã nói rất nhiều lần rồi! Ta không có mục đích gì hết! Chỉ đến trộm tiền thôi! Các ngươi rốt cuộc muốn thế nào! Các ngươi rốt cuộc có âm mưu gì!”
Bộ dạng hét khàn cả giọng, khiến Cố Bạch có chút không đành lòng nhìn thẳng.
Em gái nè, dù sao em thân phận ma nhân lẻn vào nhà võ nhân nghe cũng có vẻ có chút âm mưu ha…
Em gái, chỉ số thông minh của em thật sự trên trung bình chứ?
Quả nhiên Kỳ Quan Diệu hừ lạnh một tiếng: “Nhiều lời, vô ích! Người đâu!”
Một vài cai ngục liền chạy tới, thần sắc thoạt nhìn đều bình thường, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn em gái trần trụi còn lộ ra vẻ mặt dê cụ.
Cố Bạch trong chớp mắt khẳng định, hàng này không bị hạ xà cổ.
Cai ngục nhanh chóng mở cửa, muốn tha em gái ra ngoài.
Nhưng ngay sau đó, em gái ma nhân bỗng nhiên móng tay mọc dài, cào lên xiềng xích nghe thật chói tai, giống như muốn cào đứt.
Cố Bạch vừa thấy, răng nanh em gái cũng nhọn ra.
Má ơi! Đây là đang ma hóa!
Em gái hình như muốn ăn thịt người!
Cai ngục biểu tình biến đổi, nhanh chóng lui về phía sau, xiềng xích gì đó cũng không dám mở ra.
Nhưng đối mặt với tình huống đột phát này, cai ngục hình như cũng tập mãi thành quen, lập tức mở ống trúc đeo bên hông, kẹp ra một khối thịt đỏ au, nhanh chóng vứt qua.
Em gái ngửa đầu, ngoạm lấy thịt, nhai hai ba cái rồi nuốt sạch, trong cổ họng tiếp tục “gừ gừ”.
Cai ngục nhanh chóng kẹp thêm, em gái tiếp tục ngoạm.
Cố Bạch nhìn một màn như vậy, trong lòng bỗng sinh ra một cảm giác quen thuộc.
…Sao trông giống quá trình thuần thú vậy!
Nhưng mà Kỳ Quan Diệu làm như vậy đã bao lâu rồi? Em gái ở hình người thống hận như thế, sau khi ma hóa lại hung hãn như vậy, rõ ràng là có thịt ăn không ngừng á.
Nuôi một ma nhân làm gì…
Kỳ Quan Diệu xoay người, nghiêm túc báo cáo: “Đây là, ma nhân, tất có, âm mưu.”
Kỳ Quan Duệ như có điều suy nghĩ: “Thì ra là thế.”
Hắn hiện tại đang lo không có nhiều hiểu biết về ma nhân, ở đây lại có sẵn một ma nhân, nói không chừng có thể moi ra được chút tin tức hữu dụng.
Nghĩ như vậy, Kỳ Quan Duệ lại phân phó: “Ma nhân này giao cho ta, các người về sau phải càng chú ý, phàm là đồng loại, tất cả đều bắt giam, sau đó giao cho ta xử lý.” Hắn dừng một chút, rồi nói tiếp, “Cố gắng bắt sống.”
Ma nhân bắt đầu hành động, nói không chừng vào lúc nào đó ở nơi nào đó, sẽ lại xuất hiện, có thể biết được càng nhiều, hắn càng có lợi.
Kỳ Quan Diệu bị xà cổ ký sinh đã lâu, tư duy có vẻ không thay đổi, nhưng kỳ thật đã bị xà cổ thao túng hoàn toàn, nghe được lời Kỳ Quan Duệ vừa nói, đương nhiên là cung kính đáp ứng: “Thuộc hạ hiểu, xin chủ nhân yên tâm.”
Kỳ Quan Duệ liền cười cười, sau đó búng ngón tay, một sợi đen lập tức bắn về phía thiếu nữ ma nhân.
Thiếu nữ ma nhân đang chìm trong kɦoáı ƈảʍ cắn nuốt, căn bản không chú ý tới sợi đen kia.
Nhưng khi sợi đen tiến vào trong miệng nàng, nàng lại giống như đột nhiên bừng tỉnh, trên người bùng lên một vầng sáng đen, thiêu rụi sợi đen kia.
Thiếu nữ cũng lập tức khôi phục thần trí: “Ngươi muốn làm gì với ta? Không — — ngươi muốn làm gì ta! Đừng mơ tưởng thực hiện được!”
Kỳ Quan Duệ thấy xà cổ bị vầng sáng đen gϊếŧ chết, tâm tình rất tệ.
Đây không phải lần đầu tiên, nhưng xà cổ của hắn xâm nhập ai cũng rất thuận lợi, tại sao còn có thứ có thể khắc chế xà cổ?
Hắn không cho phép! Tuyệt đối không!
Nhất là trước mặt Tử Xa Thư Bạch, hắn không muốn bị mất mặt!
Cố Bạch rất muốn cười biếи ŧɦái một phát, nhưng nghĩ lại việc này là do tự mình đặt ra, tự giác ngậm miệng.
Viết tiểu thuyết, nhân vật chính thuận buồm xuôi gió mở bàn tay vàng đương nhiên rất khoái chí, nhưng nếu mọi chuyện đều vĩnh viễn thuận lợi như thế, còn viết làm quái gì a? Cho dù là độc giả chủng mã văn cũng có thẩm mỹ nha! Đương nhiên trước khi đại sát tứ phương phải ngẫu nhiên ăn đau khổ gì đó, nhưng đau khổ lập tức được giải quyết lại còn nhờ đó mà đột phá mới là bí quyết viết văn Sue nha!
Cho nên nhân vật chính biếи ŧɦái có huyết mạch Thôn Thiên Huyền Mãng cực nghịch thiên, cũng phải có thứ gì có thể tạm thời ức chế một chút.
Ví dụ như, xà cổ không thể khống chế võ nhân cấp bậc cao hơn nhân vật chính, hơn nữa nếu cường giả cấp bậc cao hơn nhiều so với nhân vật chính phân ra một phần lực lượng của bản thân đến bảo vệ trên người con cháu hậu bối, thì khi con cháu hậu bối gặp phải xà cổ, phần lực lượng khi có thể tiêu diệt xà cổ, bảo vệ hậu đại của mình.
Đương nhiên, lực lượng kia cũng không thể dùng đi dùng lại, mà chỉ được một lần duy nhất.
Cố Bạch không biết Kỳ Quan Duệ trước kia từng thất bại, nhưng lúc này, y biết rất rõ, vị thiếu nữ ma nhân bị Ma Vực đuổi đi này, kỳ thật là cháu gái của một cường giả quyền cao chức trọng ở Ma Vực.
Thân thế thiếu nữ ma nhân lại càng máu cún, đại khái là “Có một thiếu nữ yêu phải kẻ thù sinh hạ con gái nhưng kỳ thật kẻ thù chỉ muốn lừa gạt thiếu nữ, còn gây nguy hiểm lớn đến gia tộc thiếu nữ, nếu không phải do kịp phản kháng gia tộc thiếu nữ đã bị tiêu diệt, thiếu nữ thống khổ không thôi, không muốn bị tộc nhân xử tử lại không muốn liên lụy thanh danh phụ thân liền tự sát, cha già hai mắt đẫm lệ âm thầm thu dưỡng nuôi nấng cháu gái nhưng về sau khi cháu gái lớn lên lại không biết tại sao bại lộ thân phận, cũng bị tộc nhân đuổi đi, cha già vì bảo toàn giọt máu cuối cùng của dòng họ mình đành phải từ bỏ cháu gái để cháu gái lưu lạc đến địa bàn kẻ thù”, thể loại chuyện xưa khuôn sáo cũ rích nhất về chủng tộc, lựa chọn, gia tộc, tình yêu, giằng co giữa ái tình và luân lý gì gì đó.
Thiếu nữ trong câu chuyện trên là ma nhân, kẻ thù đương nhiên là một võ nhân muốn lợi dụng thiếu nữ làm gián điệp trong ma nhân, mà tộc nhân cũng chính là người ở Ma Vực.
Nội dung truyện tiếp theo trong nguyên tác chính là Kỳ Quan Duệ đi theo thiếu nữ đến Ma Vực thuận lợi thu phục vị “cha già” kia, còn xây dựng thế lực của mình tại Ma Vực, đến cuối cùng không ngừng thăng cấp, còn lợi dụng huyết mạch Thôn Thiên Huyền Mãng trở thành boss Ma Vực.
Bây giờ phần nội dung này nhất định đã bị ngâm nước rồi, có tiếp tục được hay không cũng là một vấn đề nghiêm trọng.
Cố Bạch sờ sờ mũi, tỏ vẻ chính mình cái gì cũng không biết.
Dù sao số mệnh thế giới này đều phụ thuộc vào nhân vật chính, y quản cái gì chứ. ╮(╯▽╰)╭
Kỳ Quan Duệ không phải người dễ nổi giận, hắn nếu thất bại một lần, sẽ lại thử một lần.
Vì thế hắn lại thả ra một con xà cổ.
Hắn khác với Cố Bạch đã biết trước nguyên tác, hắn chỉ là muốn thăm dò lực lượng này một chút, muốn biết lực lượng này có hạn chế gì không — — lại không ngờ được, lần này lại thành công.
Ngay sau khi xà cổ thứ hai được thả ra, hai mắt thiếu nữ bỗng nhiên trợn to, con rắn kia trong chớp mắt chui vào từ thất khiếu của nàng, nhanh chóng ký sinh trong não của nàng.
Đôi mắt đang mở to của thiếu nữ, cũng bỗng nhiên trở nên dại ra.
Kỳ Quan Duệ mỉm cười: “Bây giờ liền nói cho ta… hết thảy mọi thứ ngươi biết về ma nhân.”