Bên trong Càng Chánh điện, Hoàng đế đầy tức giận, ném bức chiến thư xuống dưới đài.
Đám đại thần quỳ mộp trên đất không dám ngẩn đầu, từ ngày khai chiến đến giờ đã qua mấy tháng, tin tức nhận về đều là thua trận, hiện tại Miêu Cương đã chiếm được những thành trước đây Hoàng Thổ quốc chiếm được, giờ đang thẳng đánh đến Tây Thành, một số đại thần trong lòng lo lắng, nhưng một số khác lại âm thầm vui vẻ, ngày Miêu Cương hạ được Tây Thành, chính là ngày chủ nhân của họ có thể bước lên hoàng quyền, ngày đó nhất định không còn xa.
Bên trong một gian phòng tối, chỉ có ánh nến lập lòe, một người ngồi dựa lưng vào thành giường, bên dưới còn có hai mỹ nhân đang xoa bóp chân mà cảm thấy thỏa mãn, tay cầm bức thư mà vui vẻ vô cùng, Tề Lãng a, ngươi cũng có ngày này, sắp tới ngày ngươi phải nhường ngôi rồi.
Bên kia, chiến sự vẫn không ngừng diễn ra, bên trong lều trướng, Hạ Thần một thân áo giáp nhìn vị trí của Tây Thành, nơi này dễ công lại khó thủ, nếu cứ đà này Miêu Cương chiếm được nơi đây cũng là chuyện sớm muộn.
“Hạ Thần, giờ phải làm sao?” Võ Thiện lên tiếng hỏi
Từ ngày thấy năng lực của hắn, họ đã dần bị khuất phục bởi võ công, nhưng về quân sự thì, nhìn xem, từ khi hắn chỉ đạo đều bại trận, Miêu Cương đã đánh đến tới mông rồi mà hắn vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì.
“Đã cho toàn bộ dân chúng trong thành di dời?” Hạ Thần lên tiếng hỏi
“Đã di dời xong, nhưng tại sao lại phải di dời, ngươi định bỏ thành?” Nguyên Hải khó hiểu hỏi, trước khi đi hoàng thượng căn dặn chỉ cần nghe theo hắn là được, nhưng càng ngày việc hắn làm càng khó hiểu, mấy ngày trước ở biên quan công địch sắp thành công hắn lại hạ lệnh rút lui, ông đang nghĩ có phải hay không tên này đang muốn để Miêu Cương chiếm được Tây Thành, là người của phản quân?
“Tưởng Tùng, chuyện ta căn dặn đã làm xong?” Hạ Thần lại hỏi
“Tướng quân, đã làm xong việc ngài phân phó” Tưởng Tùng nói
“Được, đợi Miêu Cương công kích thành, đánh với chúng một vài trận xong liền rút toàn quân lui về Điệp Hoàn nhai” Hạ Thần chỉ tay vào phía một vùng núi cao
“Ngươi điên rồi sao? Có chết cũng phải bảo vệ Tây Thành, như vậy chẳng phải hai tay dâng cho chúng” Võ Thiện mất bình tĩnh nói
“Nghe hắn” Nguyên Hải bình tĩnh nói
Hoàng thượng căn dặn nghe lời hắn, vậy ông nhất định sẽ nghe theo.
Cứ như vậy gần một tháng, Miêu Cương cùng binh sĩ Tây Thành giằng co, qua mấy trận đánh, Hạ Thần cho lui quân về Điêp Hoàn Nhai như hắn đã định trước, cứ như vậy Miêu Cương thuận lợi chiếm lĩnh Tây Thành.
Tại Miêu Cương, vị quân vương thân người cao lớn, hàm râu quai nón đang cười đến ngoác miệng, mới mấy tháng quân sĩ đã chiếm được Tây Thành, không lâu nữa sẽ tiến thẳng đến kinh thành, cho dù đến lúc đó hoàng đế Hoàng Thổ quốc có cố gắng giãy giụa cũng không có cách nào khác, hắn vì vui mừng mà bỏ qua lời khuyên ngăn của một số quần thần, lập tức cho người dẫn một nửa binh mã còn lại của thành Miêu Cương đi đến Tây Thành tiếp ứng, đợi thẳng đến kinh thành thì giết chết hoàng đế, sau đó diệt luôn cả người kia, vậy Hoàng Thổ Quốc toàn bộ đều thuộc về hắn, không cần phải phân chia, đúng là một công đôi việc.
Hôm nay Tề Lãng ngồi trong Càn Chánh điện, Trác công công cùng một tiểu công công khác đứng một bên, ở dưới là quần thần đầu không dám ngẩn, hôm nay tin tức đưa từ chiền trường về chính là Tây Thành đã bị hạ, Miêu Cương hiện tại đã tiến vào lãnh thổ Hoàng Thổ quốc.
“Bẩm hoàng thượng, Minh Thân vương đang kéo quân vào cung, đại nội thị vệ sắp không chống đỡ được” Một thị vệ thân người đều là máu chạy vào, gấp gáp nói
“Hay cho Minh Thân vương, không yên ổn ở đất phong lại trở về kinh thành, còn kéo theo quân đội, đây là nói rõ ý đồ đến sao?” Tề Lãng bóp chặt bức chiến thư trong tay
Thì ra là bát thúc của hắn a, Minh Thân vương Tề Dục là đệ đệ của phụ hoàng hắn, nhưng cũng chỉ trạc tuổi hắn, sau khi phụ hoàng đăng cơ liền phong làm thân vương đưa về đất phong Tân Thế, yên ổn được vài năm lại nuôi quân lính muốn soán ngôi.
“Ha ha, hoàng thượng à, Bát thúc ngươi trở về thăm ngươi đây” Người bước vào mặc một bộ hoàng bào màu đen tuyền chẳng khác nào Tề Lãng, gương mặt đầy kiêu ngạo nhìn đám quần thần, lại nhìn Tề Lãng cười lớn nói
“Minh Thân vương, ngươi đây là có ý gì? Trở về kinh thành khi chưa được gọi lại còn mặc hoàng bào, ngươi muốn tạo phản?” Tề Quốc công lên tiếng chỉ trích
“Ha ha, Tề Lãng a, ngươi không còn sự lựa chọn, giờ ngươi giao nộp ngọc tỷ ra, ta tha cho cả nhà ngươi một mạng, cho ngươi về một vùng cày cấy, thấy thế nào? Còn nếu không hôm nay ta liền giết hết toàn bộ, một người cũng không tha” Tề Dục vẻ mặt đầy đắc ý nói
Hắn không đắc ý làm sao được, quân đội ở kinh thành phần lớn đều đã đi Tây Thành tiếp ứng, mà Miêu Cương đã chiếm được Tây Thành, hôm nay hắn chỉ cần lấy được ngôi vị, như đã hứa cắt cho Miêu Cương một ít thành trì liền xong, hắn có thể an ổn ngồi lên ngai vàng mà từ lâu hắn mong đợi.
“Vậy sao? Minh Thân vương thật có tình có nghĩa” một giọng nói vang lên, tiếp đó là thân ảnh Hàn Tử Ninh xuất hiện bên cạnh Tề Lãng
Hôm trước Hạ Thần cho người của hắn đưa mật thư đến, nói bảy ngày tới sẽ rút khỏi Tây Thành, những ngày sau đó người trong kinh nhất có thể sẽ lộ mặt, dặn hắn mọi sự cẩn trọng, Hạ Thần biết người Tề Lãng quan tâm nhất vẫn là Hàn Tử Ninh cùng Tề Hàn Du, bảo hắn phải để hai người trong tầm mắt hoặc tìm nơi an toàn để họ tránh đi, nhưng khi hắn nói với Hàn Tử Ninh, y chỉ hỏi hắn “Ngươi lại không cần ta?”. Cuối cùng vẫn là để người ở lại.